CHẶNG ÐƯỜNG ÐI

Như mọi người đã biết, ngôi nhà Boissonade thuộc về tu viện Visitandine (Thăm Viếng). Họ bỏ tiền ra cho Cha Trần Thanh Giản quán xuyến xây cất và cho Giáo Xứ thuê, trả tiền mỗi tháng. Địa thế của ngôi nhà thật thuận tiện vì gần nhiều cửa RER, Metro và Bus. Hai điều bất lợi cho Cộng Đoàn Việt Nam chúng ta :

1) với giấy phép ‘nhà ở tạm’ (Logement temporaire), nguyên tắc chỉ có giá trị trong 25 năm (1968-1973).

2) Ngôi nhà quá nhỏ bé đối với khuôn khổ Giáo Xứ chúng ta kể từ sau 1975, lại thiếu an ninh vì chỉ có một cửa ra vào nhỏ bé...

Do đó từ lâu và đặc biệt từ 1983, chúng ta xúc tiến việc xin Tòa Tổng Giám Mục cho chúng ta một ngôi nhà thờ và cơ sở sinh hoạt. Vì không có cơ sở thì không thể sinh hoạt và không có sinh hoạt thì Giáo Xứ sẽ chết dần mòn... Tòa Tổng Giám Mục rất lưu tâm về lời thỉnh cầu của chúng ta và đã nhiều lần đề nghị cho Giáo Xứ Việt Nam hoăc xử dụng độc lập : Nhà thờ Saint-Etienne du Mont (1975), nhà thờ Marie-Médiatrice (nay là thánh điện Notre Dame de Fatima 1979), nhà thờ Notre Dame des Malades (1984), nhà thờ Saint-Cyrille-Saint Méthode (1987); hoặc xử dụng chung với họ đạo Pháp : nhà thờ Notre Dame de Blanc Menteau (1990), nhà thờ Saint-Marcel (1996). Nhưng mỗi trường hợp có những bất lợi riêng, mà chính yếu là : 1) không có những phòng ốc cần thiết cho các sinh hoạt, 2) không hoàn toàn sinh hoạt độc lập, 3) nhà thờ cũ, kinh phí sửa chữa to lớn. 4) Giáo dân địa phương không mấy sẵn sàng, có trường hợp họ còn thành lập ‘Ủy ban bảo vệ cơ sở’ (Comité de défence des locaux).

Trong thời gian từ 1983, chúng ta đã có ba nỗ lực cơ bản và thực tế chuẩn bị cho cơ sở tương lai :

1) Chỉnh trang cơ sở Boissonade, và tăng cường các sinh hoạt phụng tự, xã hội, công giáo tiến hành..

2) Gây quỹ cho ‘Cơ Sở Tương Lai’ bằng ‘chiến dịch Sổ Vàng’ với sự chấp thuận của Tòa Tổng Giám Mục,

3) Ban Giám Đốc và Ban Thường Vụ viết thơ thỉnh cầu với Đức Hồng y (1987, 1988); Nhiều giáo dân cũng đã âm thầm viết thơ trình bày với Đức Hồng Y (Ô. Trần Văn Cảnh, Ô. Đặng Kim Ban, C. Marie-Thérèse Trần, C. Dương Nguyệt Di Marie-Julie) hay với nhà dòng Visitandines (C.Nguyễn Marie-Thérèse Mỹ Phước) và cho cả Cộng Đoàn Giáo Xứ (Ô Nguyễn Tiến Đạt).

Cuối tháng 6.1997, Đức Ông Yves Malmann, lo về các Cộng Đoàn ngoại kiều tại Paris, điện thoại cho tôi về cơ sở des Epinettes và nhấn mạnh ‘Giáo Xứ cần đến xem và phải trả lời sớm’. Công việc tiến hành mau lẹ, ngày 8.7.97, Ban Giám Đốc, Ban Thường Vụ và một số ông bà đến xem cơ sở dưới sự hướng dẫn của cha Gérard le Roy, linh mục cuối cùng còn cư ngụ tại cơ sở. Và ngày 10.07.1997, Giáo Xứ xin nhận cơ sở, tuy nhiên còn tùy thuộc vào các điều kiện Pháp lý và kinh tế... Kết quả, ngày 23.01.1998, một hợp đồng được ký kết giữa bốn người : Đức Cha Eric Aumonier, Chưởng ấn Tòa Tổng Giám Mục, Đức Ông Yves Malmann, Đặc Trách Ngoại Kiều, Ông Antoine Berger, Chủ tịch hội Chủ Nhân, và Cha Mai Đức Vinh, Giám Đốc Giáo Xứ. Sau cùng Tòa Tổng Giám Mục và ông Nguyễn Văn Thơm khởi sự công việc chỉnh trang toàn bộ cơ sở để ngày 15.08.1998, Cộng Đoàn dâng lễ Tạ Ơn và chủ nhật 15.11.1998, đón Đức Hồng Y Jean Marie Lustiger đến dâng lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, khánh thành cơ sở mới mà đã nhiều năm chúng ta chuẩn bị và chờ đợi... Và ‘tất cả là hồng ân’ ! (Giaoxuvnparis.org)