PHẦN 4 : THÂM TÌNH VỚI SỰ CHẾT (tt)

SUY NIỆM : PHÓ THÁC CHO TƯƠNG LAI

Khi Cha Ken và tôi trở lại Chicago, tôi phải giảm bớt chương trình làm việc của mình, nhưng càng ngày càng thấy khó để theo đúng những kế hoạch đã dự trù. Tôi thấy mình bị giằng co với ước muốn sắp xếp tất cả mọi sự đâu ra đó trong đời sống của mình.

CÙNG CẦU NGUYỆN VỚI HÀNG GIÁO PHẨM TRONG TỔNG GIÁO PHẬN

Ngày mùng 7 tháng 10, khoảng chừng 800 Linh mục dòng và triều đã cùng cầu nguyện với tôi ở Nhà thờ Chánh toà Holy Name Church. Mặc dù không ai nói ra, nhưng có thể nghiệm thấy trên nhiều nét mặt rằng chúng tôi hiểu đây là lần cuối cùng chúng tôi có thể cùng với nhau cầu nguyện khi tôi còn sống. Tôi không thể không nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi cùng cầu nguyện chung với nhau cũng tại Nhà thờ Chánh toà này khi tôi chính thức được sai đến để nhận Tổng Giáo phận ngày 24 tháng 8 năm 1982, và tôi hy vọng rằng nhiều người trong anh em Linh mục còn nhớ cái ngày tuyệt vời ấy. Tôi quyết định nhắc lại để kết thúc bài giảng của tôi.

Cuộc sống và sứ vụ chúng ta hoà trộn vào nhau qua việc chia sẻ tấm bánh và chén chúc tụng này, tôi hy vọng rằng lâu sau khi tên tuổi của tôi không còn được nhắc đến nữa trong kinh nguyện Thánh Thể, các bạn sẽ biết rõ tôi là ai. Các bạn sẽ biết vì chúng ta cùng làm việc và giá trị với nhau, đã từng đau buồn và vui mừng chung với nhau, đã từng thất vọng và hy vọng chung với nhau, đã từng tranh cãi và hoà giải lại với nhau. Các bạn đã biết tôi như một người bạn, một anh em Linh mục thân thương, và một Giám mục. Các bạn cũng biết rằng tôi yêu mến các bạn. Bởi vì tôi là Giuse, người anh em của các bạn !

Ở phần cuối thánh lễ, trước khi tôi ban phép lành cho họ, tất cả các Linh mục đã giơ tay và chúc lành cho tôi. Tôi biết rằng trên mọi khoé mắt đều ướt đẫm nước mắt và giây phút ấy, đôi mắt tôi cũng đầy ắp !

PHÓ THÁC SỨ VỤ CỦA MÌNH

Vào trong tuần tháng 10, như bác sĩ của tôi khẳng định, căn bệnh ung thư đã phát triển mau hơn chúng tôi tưởng nhiều. Người ta cho tôi biết là những ung nhọt nơi một số bệnh nhân đã từng được trị như tôi sẽ không phát triển nữa hoặc là teo dần đi. Nhưng trường hợp ấy không thấy nơi tôi. Vì lý do đó và vì những phản ứng phụ do thuốc gây nên, tôi quyết định ngừng việc hoá trị. Hậu quả của các cục u lan rộng tạo nên một sự mỏi mệt khắp toàn thân, những cơn sốt mỗi ngày và một vài cơn đau ngực do tình trạng một vài cục u bị đè bởi lớp vỏ bọc quanh gan. Lần thăm bệnh mới đây, bác sĩ Gaynor nhận xét : Da tôi không vàng chút nào, nhưng trường hợp này vẫn xảy ra khi ung thư tuyến tụy lan đến da. Tôi nói đùa với bà là nhiều khi có một vài chỗ da bị vàng đi mà hoá ra lại hay đấy. Bởi vì bên ngoài tôi vẫn như thường - thậm chí còn có người đòi tôi đến thăm họ nữa. Tôi tin rằng hầu hết đã hiểu vì sao tôi không thăm hỏi họ được, kể cả những người thân thương nhất.

Chúng tôi sắp xếp chương trình để tổ chức cuộc họp lần đầu của Catholic Common Ground Project vào mùa xuân năm 1997, càng ngày càng thấy rõ là tôi không thể tham dự cuộc họp ấy đuợc, chúng tôi đã quyết định tổ chức một cuộc họp Ban trù bị tại Chicago vào thứ Năm, ngày 20 tháng 10. Trong thời gian đó, chúng tôi sắp xếp để tôi có thể dự họp được cả ngày cho nên tôi đã đưa ra giới hạn : Buổi sáng dự họp và buổi chiều nói chuyện. Vì thế buổi sáng cuộc họp được đặt dưới quyền chủ toạ của người bạn cố tri và cũng là đồng nghiệp của tôi : Đức Tổng Giám mục Oscar Lipsomb, Tổng Giám mục của Tổng Giáo phận Mobile. Chiều hôm đó tôi đã nhấn mạnh đến bản chất, tầm quan trọng và tương lai của tổ chức Catholic Common Ground Project.

Đầu tuần, thứ Ba ngày 29 tháng 10, tôi đến Loyola Medical Center trong một dịp đặc biệt, dịp lễ đặt tên mới cho trung tâm : Tên mới đó là Trung tâm Ung thư Đức Hồng y Bernardin (Cardinal Bernardin Cancer Center). Vào ngày 31 tháng 5, tức là gần một năm sau lần phẫu thuật, tôi được mời trở lại Trung tâm để tham dự một cuộc họp báo, trong đó Ban Giám đốc của Medical Center thông báo ý định lấy tên của tôi để đặt cho Medical Center. Trung tâm đã bắt đầu hoạt động từ năm 1994 và từ đó đến nay đã giúp được rất nhiều người như tôi. Với dịp đặt tên lại cho trung tâm, Ban Giám đốc đã phát động một sáng kiến tạo nguồn vốn cỡ chừng 20 triệu Mỹ kim dành cho việc nghiên cứu bệnh ung thư và chương trình lâm sàng của bệnh nhân.

Sự mỏi mệt không cho phép tôi làm bất cứ việc gì mà Ban Giám đốc muốn tôi làm vào ngày thứ Ba tuần trước. Tuy nhiên tôi cũng có một vài nhận xét ngẫu hứng ngỏ với Ban Giám đốc khi họ có mặt trong ngôi nhà mới, cảm ơn họ về sự chăm sóc tuyệt vời, đầy cảm thông và xuất sắc mà họ đã dành cho tôi. Tôi ban phép lành cho họ, và tôi vô cùng xúc động khi tất cả cùng giơ tay, cao giọng để chúc lành cho tôi.

Tôi cũng ngỏ đôi lời ngắn ngủi với các ân nhân của Trung tâm, được mời một bữa cơm đặc biệt dưới một chiếc lều vải lớn ngoài sân Trung tâm. Một cơn gió mạnh lùa tới với sấm và sét, sức gió khoảng 80 dặm / giờ. Bữa ăn được hoãn lại và hầu hết khách mời đã ra về sớm. Có lẽ đó là lần xuất hiện công khai cuối cùng của tôi trong Tổng Giáo phận Chicago.

THÁNH GIÁ NGÀY CÀNG RÕ HƠN

Một cuộc xét nghiệm MRI vào ngày hôm sau xác định là các cục ung thư vẫn tiếp tục phát triển. Nhưng trước đó, ngày 31 tháng 10, tôi đã quyết định chấm dứt mọi lần xuất hiện công khai. Từng ngày một, tôi dần dần chuyển giao trách nhiệm về Tổng Giáo phận cho Đức Giám mục Phó Raymond Goedert, Ngài vẫn ở với tôi và Cha Ken Vello. Điều này thật là khó thực hiện đối với tôi nhưng rõ ràng là tôi vẫn phải làm vì những lợi ích tốt nhất cho Tổng Giáo phận. Trong bài giảng Thánh lễ mùng 7 năm tôi được bổ nhiệm Tổng Giám mục Chicago, tôi đã nhắc lại với cộng đoàn (và khán thính giả theo dõi truyền hình) rằng Chúa Giêsu, vị Mục Tử nhân lành, là tấm gương cho sứ mệnh của tôi :

Ngài là Đấng đã hy sinh mạng sống vì Dân Chúa. Một số đã sống ơn gọi ấy theo nghĩa đen là chấp nhận đổ máu như trường hợp các Thánh Tử đạo, Số khác đã hy sinh mạng sống qua việc hào phóng trao tặng thời gian, ý chí và rất nhiều những thứ khác thuộc về chính con người của mình cho những người họ được gọi để phục vụ. Dù tương lai có thế nào đi chăng nữa thì hôm nay tôi xin hứa sẽ sống như một mục tử tốt, sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho các bạn.

Những ngôn từ thẳng thắn và đơn giản ! Tôi đã sống điều tôi nói trọn vẹn với con người của tôi. Ở phần cuối bài giảng, tôi thêm :

Nếu Chúa ban cho tôi sức mạnh và ân sủng của Ngài, tôi sẽ còn hướng dẫn trong đức ái Giáo hội tại Chicago này với tư cách Giám mục trong nhiều năm nữa... Cùng nhau chúng ta sẽ bước qua ngưỡng cửa của Thiên niên kỷ thứ III, một cột mốc cho nền văn minh và cho Kitô giáo. Chúa cho tôi bao nhiêu năm tháng, tôi sẽ dành cho các bạn bấy nhiêu. Tôi xin dâng hiến các bạn sự phục vụ và hướng dẫn của tôi, những năng lực, ân sủng, trí óc, con tim, sức mạnh và, thưa các bạn, cả những giới hạn của tôi nữa. Tôi dâng hiến các bạn chính con người tôi trong đức tin, hy vọng và tình yêu.

Và quá rõ là ý Chúa không muốn các bạn và tôi, chúng ta cùng nhau bước tới ngưỡng cửa của thiên niên kỷ thứ III nữa rồi. Nhưng trong mười bốn năm vừa qua, tôi đã dâng hiến chính bản thân tôi cho Giáo hội tại địa phương này, cho Giáo hội tại nước Mỹ và Giáo hội toàn cầu nữa. Tôi cũng đã chia sẻ cuộc đời mình với gia đình rộng lớn : Thành phố Chicago và vùng lân cận ! Hôm nay, khi tôi còn thở được, tôi xin dâng hiến các bạn chính con người tôi trong đức tin, hy vọng và tình yêu cũng như trong đau đớn, sự chết và an bình.

Lm Ngô Mạnh Điệp dịch