Ngày Chủ Nhật Thăng Thiên năm nay trùng khớp với ngày giỗ thứ 10 của ba tôi. Nên tôi rất phấn khởi để tưởng nhớ ngày kính này. Chiều hôm đó, các chú em trai của tôi đang sinh hoạt tại giáo xứ Thiên Ân thuộc phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Saigon ghé nhà để dự thánh lễ chiều cầu cho linh hồn ông cụ thì tôi lại nhận được một tin vui khác. Có một cháu trai đã trở lại đạo công giáo trước khi chết sau gần một năm bị ung thư trong khi cả dòng họ nội ngoại đều là ngoài đạo. Tin vui này đã khiến tôi hân hoan hơn và sau thánh lễ tôi ghé thăm đám tang để cảm nhận được động cơ nào khiến em tìm được niềm tin nơi mầu nhiệm đau khổ của Chúa. Vì “trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn”.

Một linh hồn tín thác vào Lòng Thương xót của Chúa

Khi tôi ghé viếng xác cháu cũng là lúc khoảng hơn mười người đang dâng lên Chúa lời kinh cầu khấn. Lúc này ba mẹ và đứa em gái đội khăn trắng đang nghiêm trang bên “áo quan” có ghi tên thánh Phêrô cùng di ảnh tươi đẹp của cháu và chăm chú lắng nghe những lời kinh cùng những bài hát mà mọi người đang sốt sắng ngân vang.

Sau hơn mười lăm phút đọc kinh viếng xác, tôi mới gặp được ba mẹ cháu và ông Bùi đức Nguyên, ông trùm giáo họ Phêrô thuộc giáo xứ Thiên Ân. Câu chuyện về cháu và gia đình đã cho tôi những cảm xúc rất sâu đậm được chia sẻ như sau.

Cháu tên Đinh hoàng Tiến đang học lớp 10 là học sinh ngoan, hiên lành và chăm chỉ. Sau một thời gian phát bệnh, cháu được gia đình cùng thân thuộc trong dòng họ chăm sóc rất tận tình chu đáo.

Nhưng rồi sau khi làm những xét nghiệm cần thiết, cháu đã bị một căn bệnh rất đau đớn và nan y, bệnh ung thư vòm hầu hay là hai khối u ác tính ở hai bên hàm. Trong khi cha mẹ cháu không có nhà riêng mà phải đi thuê mướn một điểm để vừa ở vừa bán bún riêu, nên trước những khó khăn túng thiếu này mà một vài bà con giáo dân gần đó đã chia sẻ phần nào với cháu. Và cũng muốn san sẻ lòng tin của mình, nên những người công giáo này đã mạnh dạn khuyên cháu hãy ghé vào đền thánh Giuse gần ngã tư Bảy Hiền để xin thánh nhân ra tay giúp nâng đỡ ủi an.

Thế là sau mỗi lần tái khám từ bệnh viện trở về, hai mẹ con cung kính viếng nơi linh thiêng ấy. Sau năm lần tìm niềm an ủi nơi đền thánh Giuse, cháu Tiến tỏ bầy ý định xin theo đạo Chúa. Ba mẹ ngạc nhiên hỏi cháu: ”Từ cảm nhận nào mà con lại tìm đến đạo Chúa, khi cả dòng họ nội ngoại mình đã bao đời nay có ai tin vào điều ấy?”.

Cháu Tiến từ tốn nói với ba mẹ: ”Con thấy những ngừơi công giáo sống rất gần gũi biết chia sẻ, đồng cảm những lúc ba mẹ và con gặp gian nan khốn khó. Hơn nữa sau những lần con xin ơn tại đền thánh, con đều cảm nhận ra mình có được sự ủi an vì con không còn đau đớn vật vã nhiều như trước kia nữa mà như là có ai đó che chở gánh bớt đi gánh nặng đớn đau này. Xin ba mẹ tìm cách nào đó cho con có cơ hội học đạo, ba mẹ nhé”.

Sau khi trao đổi với cả đại gia đình và không gặp trở ngại nào do mọi người thương yêu cháu khi cháu tìm được lòng tin để đón nhận những đau khổ nên mẹ của cháu nhờ chị Lệ, một người bạn công giáo, tìm hướng giúp đỡ. Từ đó ông trùm Nguyên và một sơ Mân Côi đến hướng dẫn cháu giáo lý rất tận tình đồng thời phát hiện ra cháu không những thông minh mà đặc biệt cháu còn có một đức tin sáng chói mãnh liệt với ơn soi sáng diệu kỳ.

Điều này thể hiện qua những khi cơn đau thắt chợt đến nhưng cháu vẫn âm thầm đón nhận không quằn quại kêu la rên rỉ và cũng chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi mà cháu đã nằm lòng những kinh căn bản của giáo hội cùng những tín lý cần thiết khác.

Không những thế cháu còn khích lệ em gái 10 tuổi của mình cùng học và cùng cầu nguyện với mình qua mẫu đối thoại mà mẹ cháu kể lại.

“Em có thương anh không?”

”Có chứ, nhiều lắm.”

“Bằng cách nào nè.”

”Thì anh muốn gì em cũng chìu anh hết.”

“Anh chỉ muốn em cầu nguyện cùng anh xin Chúa cho anh vui vẻ đón nhận những cơn đau mà thôi vì nơi nào có hai người họp nhau lại cầu xin thì Chúa hiện diện”,

“Dễ ẹc à, vì khi anh học cũng là lúc em chăm chú lắng nghe nên em cũng đã thuộc vậy. Lại nữa, em đang được sơ dậy thêm đấy”.

“Ôi, nếu thế thì anh sẽ sớm về Thiên Đàng hơn”.

Ngoài ra mẹ cháu cùng với chị Lệ còn đi khấn tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế, nơi có hang đá Đức Mẹ Lộ Đức. Sau mỗi lần như thế cháu lại khỏe ra và luôn tươi cười vui vẻ với mọi người.

Khi đến ngày chuẩn bị nhận phép rửa cùng bí tích thêm sức thì cháu phải chuyển viện cấp cứu gấp nên sơ và ông trùm đã nhanh nhẹn đến ngay nơi đó để thực hiện phép rửa.

Sau biến cố quan trọng này, cháu phục hồi lại rất nhanh rồi trở về nhà. Cho đến khi sức khỏe không còn chống chọi lại cơn bệnh ung thư nghiệt ngã và đau đớn dai dẳng này nữa cháu mới nhận thêm hai bí tích khác là Thêm Sức và xức dầu thánh do cha phó xứ Giuse Phạm đình Đại cử hành.

Điều làm những người lớn cảm động sống động và diệu kỳ hơn chính là khi chết cháu Phêrô Tiến vẫn giữ bên mình tấm hình Chúa Giêsu với hai luồng ánh sáng đỏ và trắng chiếu ra từ trái tim nhân hậu của Ngài với dòng chữ kêu xin tha thiết: “Jesus I trust in you- Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa”.

Để giảm gánh nặng cho gia đình, giáo xứ cũng hỗ trợ thêm cho cháu một lỗ huyệt đã đào sẵn và một tấm áo quan.

Thánh lễ an táng cùng nghi thức tiễn xác nơi nghĩa trang công giáo được cha xứ tổ chức thật đầy đủ và vô cùng sốt sắng bởi trong tiệc thánh này ngoài số giáo dân còn có khoảng hơn 40 người thân yêu của cháu Phêrô Tiến chưa một lần bước chân vào nhà thờ nhưng cũng tham dự bằng một sự chăm chú lặng ngắm và thâm sâu khi nhìn thấy cha chủ lể vái lạy linh hồn Phêrô cùng những nén nhang mà có lẽ cử chỉ này đủ nói lên được tình cảm yêu mến linh thiêng hơn cả nghi thức cúng kiếng trong đạo giáo của họ.

Khi được nghe câu chuyện về cháu Tiến qua những người thân và chứng kiến hình ảnh những người phục vụ trong giáo họ, giáo xứ, tôi cảm nghiệm ra được rằng khi con người vượt thắng nỗi đau nhức nhối của căn bệnh ung thư để đón nhận cái chết trong êm ái chính là đã sống trên cõi chết.

Bởi niềm tin phó thác vào Lòng Thương Xót của Chúa đã là một Hồng Ân Thiên Chúa ban cho vì như Lời Chúa Giêsu đã bảo đảm với ta: “Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng Lòng Thương Xót của Ta luôn ấp ủ một linh hồn tín thác”.

Bởi đức tin của cháu Phêrô mới chỉ nảy sinh với một thời gian quá ngắn ngủi và trong một không gian gia đình chưa hề biết Chúa thế mà đã, đang và sẽ làm cho tôi soi rọi lại mình tức sự tín thác vào Chúa của cháu đang sống trong đức tin còm cõi của tôi.

Bởi Chúa luôn luôn hiện diện giữa chúng ta bằng cách Ngài nói nhỏ nhẹ với chúng ta qua những tín hiệu lớn nhỏ hằng ngày như Đức Cha Bùi Tuần nhắc nhớ.

Một mục tử lăn xả vì người nghèo

Sau thánh lễ tôi hân hạnh được gặp cha chính xứ JB Đòan Vĩnh Phúc, một linh mục mà tôi đã biết từ lâu. Trước mùa hè “đỏ lửa” 1972, cha coi sóc đoàn chiên tại giáo xứ Chu Lai, Đà Nẵng. Vì chiến tranh hoạn nạn vào thời kỳ ác liệt mà cha đã cùng nhiều con chiên di dân về vùng Long Khánh và thành lập giáo xứ Đồng Tâm tại Căn Cứ 2. Nơi đây cha đã xây dựng ngôi nhà thờ mà mọi người quen gọi bằng cái tên thân thương, “nhà thờ đỏ”.

Sau biến cố lịch sử 75, cha chuyển về phụ giúp giáo xứ Tân Phú nơi bố mẹ tôi sinh sống. Sau đó 1989, bề trên điều cha về phụ giúp giáo xứ Phú Thọ Hòa. Rồi với lòng nhiệt thành muốn “ra chỗ sâu” mà cha đã lăn xả với giáo điểm truyền giáo, họ lẻ Giuse thuộc giáo xứ Phú Thọ Hòa.

Từ khi mua được đất cho đến khi xây dựng thành ngôi thánh đường như hiện nay cha đã phải lao đao lận đận gần chục năm trời chạy vạy đủ mọi thứ, tiền bạc, giấy tờ, phép tắc, công cán. Nhưng rồi nhờ ơn Chúa, cha cũng đã được Tòa Tổng Giám Mục Saigon cho thành lập giáo xứ Thiên Ân vào ngày 21/11/2001 và bổ nhiệm cha làm chánh xứ kiêm hạt trưởng hạt Tân Sơn Nhì.

Sau đó cha tiến hành xây dựng khu hoa viên và nhà giáo lý trong đó có một phòng nằm dưới hầm ngôi nhà thờ. Khi ngồi đối diện với cha tôi mới thấy ngài đã luống tuổi, 74 tuổi. Tóc đã bạc, sức khỏe đã mòn mỏi nhưng giọng nói thì vẫn thế, khàn khàn nhưng vang xa như âm thanh của một chiếc loa bass bì rè.

Sau khi nghe tôi hỏi về sức khỏe và thành thật cảm phục cha đã hăng say hoàn thành ngôi nhà thớ cùng những phương tiện sinh hoạt khang trang khác, cha trầm ngâm:

-Nếu không là Thịên Ân thì có lẽ anh đã không còn gặp tôi nơi đây sau căn bệnh trĩ mạch lươn chiếu cố.

-Con nghe bà con giáo dân lao xao rằng cha sắp lại cho xây dựng một giáo điểm mới tại vùng Ngã Tư Bốn Xã nữa thì phải?

-Đấy là dự định của giáo hạt vì nơi xa ấy đang có 1800 giáo dân về sinh sống. Hiện nay ngoài 5000 giáo dân định cư giáo xứ còn phải lo lắng cho 2200 giáo dân nhập cư từ phương xa về. Từ đó mà đòi hỏi cha xứ cũng như Hội Đồng Mục Vụ cần phải lăn xả dấn thân vào vì còn có quá nhiều người nghèo. Điều tôi quan tâm trước mắt là tạo ra môi trường cho các cháu nhỏ có nơi chốn học hành. Vì vậy mà đã dồn hết tâm huyết vào để có một “ngôi trường tình thương” khang trang bề thế với 8 phòng học đã bê tông cốt thép đàng hòang à nhe.

- Thế còn giáo viên cha tìm đâu ra hay thế?

- Thì là những tình nguyện viên yêu trẻ, yêu việc thiện, yêu Chúa.

- Thứ đến là gì, thưa cha?

- Là giới trẻ xa quê. Tết vừa qua tôi đã tặng quà cho họ cũng mấp mé con số trăm khi họ không đủ “xăng” để đòan tụ gia đình. Mới đây, ngày 1/5 tôi vừa khánh thành một cơ sở dậy may công nghiệp miễn phí cho gần 20 em theo học.

- Thứ đến nữa là gì nữa cha?

- Là về “Nhà Cha Trên Trời” chứ còn gì nữa! Anh thấy cháu Phêrô Tiến không. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng được vào nhà thờ. Thế mà tôi tin rằng anh ta đã về Nhà Cha ngọt xớt. Còn tôi và anh chẳng lẽ không chuẩn bị thật tốt cho mình đường về nơi ấy chăng!

Giã từ giáo xứ Thiên Ân mà như vừa được lớn lên trong Hồng Ân Thiên Chúa, trong lửa Mến Chùa Yêu người!

Saigon 25/5/2004

email: peterquivu@hcm.fpt.vn