PHẦN 4 : THÂM TÌNH VỚI SỰ CHẾT (tt)

SUY NIỆM : SỨ MỆNH CỦA TÔI ĐƯỢC TIẾP NỐI

Như tôi đã ghi trong phần đầu của bài suy niệm dẫn vào chương sách này, một ngày rất gần trước đó, tôi đã đến nhà thờ thánh Barbara ở Brookfield để chủ trì việc cử hành Bí tích Xức dầu cho bệnh nhân lần thứ hai. Biết bao nhiêu điều đã đổi thay ! Tôi lại được Xức dầu một lần nữa, và lần này như một người thực sự chuẩn bị để mà chết. Đây là một kinh nghiệm tâm linh sâu sắc đối với tôi.

Bởi vì tôi đã nói là mình còn lại một thời gian kha khá nên tôi đã dành để tiếp tục công việc mục vụ của mình được chừng nào có thể. Như thường lệ, tháng 9 là tháng có nhiều công việc nhất. Lúc này, tôi dồn dập hai việc vào một ngày. Tôi cũng vẫn tiếp tục sứ vụ dành cho bệnh nhân ung thư : Mỗi buổi sáng tôi trả lời khoảng chừng 12 cuộc điện đàm và viết một số lời an ủi cho các bệnh nhân thân thương của tôi.

Ngày mùng 9 tháng 9, tức là mười ngày sau khi thông báo bệnh ung thư tái phát, tôi đã được vinh dự nhận Huân chương Tự do (Medal of Freedom) từ tay Tổng thống Bill Clinton tại Nhà Trắng. Tôi rất khiêm tốn đón nhận danh dự cao quý nhất dành cho một công dân trong đất nước chúng tôi. Biết được tình trạng sức khoẻ của tôi. Nhà Trắng đã có nhã ý sắp xếp chương trình lễ trao Huân chương, trong đó có 8 vị nữa cũng được nhận, trùng hợp với một cuộc viếng thăm Washington, ở đó tôi có một cuộc nói chuyện khá quan trọng tại Georgetown University. Dịp này tôi phải đi lại khá nhiều và rất thích thú với cây gậy chống mang theo. Với yêu cầu của Nhà Trắng, tôi đã trả lời nhiều cuộc phỏng vấn. Cuộc nói chuyện của tôi tại Georgetown là một cuộc nói chuyện được nhiều người ủng hộ, nhắc lại yêu cầu về một nền đạo đức học nhất quán của đời sống và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tôn giáo trong xã hội chúng ta (mặc dù vẫn có sự tách biệt giữa Giáo hội và Nhà nước trên cái đất nước này). Dù sao đi chăng nữa thì ngày hôm đó cũng là một ngày bận rộn và kiệt sức - nhưng cũng là một trong những ngày đáng ghi nhớ nhất đời tôi.

Ngày 20 tháng 9, tôi đến Boston để nhận Huy chương Caritas Christi (Caritas Christi Medal) do Tổ chức chăm sóc sức khỏe của người Công giáo (Catholic Healtheare System) Tổng Giáo phận Boston trao tặng. Tôi vui sướng đón nhận danh dự này vì công việc của một nửa đời sống tôi là dành cho vấn đề chăm sóc sức khoẻ mà người Công giáo phải có trách nhiệm góp phần, nhưng tôi rất đau đớn trong suốt chuyến đi. Lần hoá trị vừa qua đã để lại quá nhiều những phản ứng phụ mà tôi chưa từng thấy trước đây. Vả lại sự mỏi mệt cộng với căn bệnh ung thư tuyến tụy lúc này đã rõ nét hơn bao giờ hết.

GẶP GỠ VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Ngày 23 tháng 9, tôi đến Rôma để trình bày về tình trạng sức khỏe của mình với Đức Thánh Cha Gioan - Phaolô II. Cha Ken Vello cùng đi với tôi nhưng tôi xin giới truyền thông đừng tháp từng tôi lần này. Tôi đã phải trả lời quá nhiều cuộc phỏng vấn đến nỗi lúc này tôi không còn chuyện gì để nói nữa ! Và những câu trả lời cho các vấn nạn mà tôi lường trước được - về cuộc thăm viếng Đức Thánh Cha - chỉ đơn giản là một cuộc thăm viếng cá nhân và thân tình mà thôi. Chúng tôi sắp xếp để chỉ phải đứng chụp một tấm ảnh ở Villa Stritch nhưng không trả lời một cuộc phỏng vấn nào hết. Thời tiết khá tốt và tôi có thể nghỉ ngơi đôi chút. Chúng tôi chưa biết rõ lúc nào thì chúng tôi sẽ được Đức Thánh cha cho tiếp kiến.

Đức Thánh Cha và tôi gặp gỡ nhau ở Castelgondolfo, nhà nghỉ mùa hè của Ngài trên Aban Hills, gần Rôma, vào ngày thứ Sáu, 27 tháng 9. Khi cuộc tiếp kiến chấm dứt. Đức ông Vello đến nói chuyện với chúng tôi một lúc.

Tôi còn lại một ngày nữa ở Ý nên Cha Ken và tôi đến Assisi hôm thứ Bảy, 28 tháng 9. Chúng tôi cùng dâng lễ để cầu nguỵên cho tất cả anh em Linh mục trong Tổng Giáo phận và được dùng một bữa ăn trưa tuyệt vời với các thầy Phanxicô ở đó. Trong thánh lễ có một lúc hơi tức cười : Vì chúng tôi đồng tế không có cộng đoàn nên tôi quyết định bỏ qua phần lời nguyện giáo dân trước khi dâng lễ vật. Trong khi đó thì Cha Ken lôi ra một tờ giấy từ túi áo Ngài. Ngài nói Ngài đã viết sẵn rất nhiều trường hợp các Linh mục mà chúng tôi phải nhớ để cầu nguyện : các Linh mục bệnh hoạn, tàn tật, về hưu, rượu chè, trẻ trung và nhiệt thành, thất vọng, bị lãng quên, có khả năng, biết hai hoặc ba thứ tiếng, coi xứ, làm các công việc đặc biệt, phục vụ các Linh mục khác, mới chịu chức, còn đang đi học, đã hồi tục, đang bị huyền chức, hạnh phúc và vui vẻ. Ngài kết thúc cái chuỗi danh sách ấy và tôi bật cười đồng thời nói đùa là tôi đang ở trong tất cả những trường hợp ấy cộng lại ! Cuộc thăm viếng Assisi là một trong những biến cố tuyệt vời nhất của những tháng ngày ít ỏi còn lại kể từ khi tôi biết bệnh ung thư đã vào giai đoạn chót.

Lm Ngô Mạnh Điệp dịch