PHẦN 4 : THÂM TÌNH VỚI SỰ CHẾT (tt)

SUY NIỆM : UNG THƯ TÁI PHÁT

Hai mươi bốn năm vừa qua, ở phía trên đầu giường tôi, có treo một tượng chuộc tội rất đẹp được tạc bằng ngà nổi bật trên nền thánh giá gỗ. Bức tượng liên lỉ nhắc nhở cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Buổi sáng thức dậy, tôi thường không nhìn thấy ngay tượng Chúa, vì bức tuợng được treo hơi thấp nên tôi phải cố gắng một chút mới có thể nhìn thấy.

Bóng thập tự Chúa đổ xuống trên mỗi cuộc đời của chúng ta, dù chúng ta không nhận ra được điều ấy mỗi ngày. Tình trạng ấy với tôi, cũng vậy mãi cho đến thời gian đầu tháng 10 này. Từ đó tượng Chúa chịu chết trở thành người bạn đồng hành của tôi, nhắc nhở tôi nhớ tới lần gặp gỡ sắp tới với người bạn mới : Sự chết - Con đường đưa tôi về nhà Thiên Chúa là Cha.

Đầu tháng 8 năm 1996, tôi vẫn giữ một thời khoá biểu đầy kín hoạt động như trước bất chấp cơn đau liên lỉ ở hông và chân. Khi bạn bè hỏi : Liệu tôi có thể giữ mãi các hoạt động đầy đủ như thế được không, tôi nói với họ : Lưng tôi chỉ đau khi ngồi, đứng và đi mà thôi ! Cũng chỉ là một tình trạng đau đớn như thế khi tôi ở Chicago, ở Washington và ở Roma. Thỉnh thoảng tôi nói đùa : Một Giám mục cần có một cái đầu và một trái tim tốt nhưng không cần thiết phải có một cái lưng tốt ! Ngày 05 tháng 8, văn phòng Truyền Thông của chúng tôi ra một thông cáo nhấn mạnh rằng tình trạng bệnh ung thư của tôi đã tạm ổn và tôi chuẩn bị để được phẫu thuật cột sống vào trong tuần tháng 9 ! Các bác sĩ nói : sự chuẩn bị tuyệt vời nhất là một thời khoá biểu bình thường và càng nghỉ ngơi nhiều càng tốt.

Những ngày đầu tháng 8, tôi dự trù một cuộc họp báo vào ngày 12 tháng 8, trong đó tôi công bố việc thành lập Catholic Common Ground Project, một nỗ lực và đã tiến hành trên hai năm nay rồi. Là người khởi xướng, tôi quan tâm đến diễn đàn này nhằm giúp cho người Công giáo, với sáng tạo và đức tin, nêu lên được những vấn đề sống còn để Giáo hội tại Hoa Kỳ phát triển và đưa chúng ta vào thiên niên kỷ kế tiếp. Tôi thấy rằng, ở mọi mức độ, chúng ta cần phải thoát khỏi sự nghi ngờ, trạng thái phân cực và những vị thế cố thủ vốn cản trở những giải đáp của chúng tôi.

Hầu hết đã có được một hồi âm mau lẹ và chân tình đối với sáng kiến này. Một khối chồng chất những thư từ cá nhân tới tấp gởi về cho tôi và cho Trung Tâm Đời Sống Mục Vụ Quốc gia (National Pastoral Life Center) đặt trụ sở ở New York, nơi thường xuyên có mặt Ban điều hành của chương trình. Cả Linh mục lẫn giáo dân đều đóng góp ý kiến và hỗ trợ sáng kiến ấy. Một số ít nhìn thấy, bên ngoài, sáng kiến có vẻ như là một đấu trường khác để đấu tranh. Trong khi đó một số lại tỏ ra hoảng sợ không biết sáng kiến có làm tổn hại gì cho giáo huấn của Giáo hội không. Tôi chuẩn bị một câu trả lời dưới hình thức hỏi và thưa, mục đích là để trấn an quần chúng khi quả quyết rằng Catholic Common Ground Project luôn cố gắng để ở trong các giới hạn của giáo huấn Giáo hội.

Ngày thứ Ba, 24/8, tôi gặp gỡ Ban Cố vấn của tôi trong Tổng Giáo phận và cho họ biết là trong bản phúc trình hàng tháng, tôi thấy có ghi hàng loạt xét nghiệm máu tuần trước. Những xét nghiệm ấy cho thấy không còn dấu vết của bệnh ung thư nữa. Tôi cũng cho họ biết là ngày hôm sau tôi sẽ đến Loyola Medical Center để làm một cái MRI (Magnetic Resonance Imaging) tức là lần chụp hình sau cùng để cho biết chắc chắn xem tôi có thể chịu đựng được ca mổ vào ngày 16 tháng 9 không.

Tôi cũng trao đổi về lần cử hành Bí tích xức dầu bệnh nhân chung mà tôi đã chủ toạ thứ Bảy tuần trước tại nhà thờ thánh John Brébeuf ở Niles, Illimois. Đó là lần đầu trong ba lần xức dầu chung đã được thực hiện trong thời khoá biểu của tôi như một phần của sứ vụ mà tôi dành cho bệnh nhân ung thư và các chứng bệnh nặng khác. Ban Cố vấn và tôi có thể có thêm một lần thứ tư nữa tại nhà thờ thánh Agatha trong một tương lai gần hay không ! Tôi chia sẻ với họ : Cảm động biết bao khi thấy những người bệnh, những người già yếu, những nguời sắp chết tình nguyện đến, đưa đôi tay ra để được xức dầu dành cho bệnh nhân. Là một bệnh nhân ung thư, tôi cũng đã được xức dầu. Nhận nhiệm tích ấy chung với các phần tử trong Giáo hội địa phương này là một cảm nghiệm xúc động đối với tôi cũng như đối với họ.

Cũng trong thời gian ấy, căn bệnh ung thư của tôi yên tĩnh trong mười lăm tháng kể từ lần chẩn đoán đầu và lần giải phẫu ung thư tuyến tụy. Tôi chấp nhận con số mà các bác sĩ thông báo : 1/4 may mắn là tôi có thể sống thêm được 5 năm nữa. Nhưng kết quả của các cuộc xét nghiệm định kỳ kế tiếp vẫn rất xấu. Như đã nói ở trên, ngay cả lần xét nghiệm máu cách đây mấy ngày cũng cho thấy là tôi phải bắt đầu lo cho mình rồi. Vì thế vào ngày thứ Tư 28 tháng 8, tôi đã đến Loyola để chụp hình MRI với nỗi niềm phó thác.

Bà nói : "Chúng ta sẽ trao đổi với nhau về.. thưa Đức Hồng y !". Trước đây bà thường phấn chấn "Mọi chuyện đều tốt đẹp, thưa Ngài !". Vài phút sau bà cho biết là tôi có 5 cục u ung thư trong gan, một trong những cục u ấy có đường kính là 2 Inches. Tôi hoàn toàn ngỡ ngàng trước thông tin này, Bác sĩ Gaynor vẫn lập đi lập lại là : Dù sao thì vẫn còn quá sớm để nghĩ rằng không còn hy vọng gì. Nhưng tôi không thể phấn khởi nổi nữa ! Ngày hôm sau người ta cho tôi hay là nơi tôi đã có những mầm ác tính làm cho bệnh ung thư tái phát ngay cả trong những tháng ngày đầy hy vọng mà tôi nghĩ mình đã khá hơn.

Bác sĩ Gaynor cho tôi biết là tôi chỉ có thể sống được một năm hoặc ít hơn. Tôi lập tức thấy mình giống hoàn cảnh Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu. Đêm trước ngày chịu đau khổ và chịu chết, để hoàn tất sứ mệnh Chúa Cha đã giao phó - Chúa Giêsu thấy mình rất đơn côi ! Lúc này, tôi cũng thấy mìmh như thế.

Tuy nhiên, giây phút ấy chỉ thoáng qua vậy thôi. Rất đơn giản, tôi bám vào Chúa và nhận ra ngay là tôi được mời gọi vào sâu hơn nữa trong mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa. Tôi cũng bám víu vào Giáo hội của Ngài, nơi mà tôi đã cống hiến đời mình cho sứ vụ được giao trên bốn thập niêm vừa qua. Và cũng là nơi, giữa những thăng và trầm, tôi đã được khích lệ bởi sự hỗ trợ đầy yêu thương của các Giám mục, Linh mục, Phó tế, Tu sĩ và Giáo dân có đức tin. Lời Chúa được ghi lại trong Tin Mừng của Thánh Gioan 14, 18 đã nhanh chóng trở thành LỜI dành cho riêng tôi : " Ta không để các con mồ côi !". Vớí sức mạnh của Thiên Chúa, tôi tự nhủ : "Mình phải là Mục Tử cho đến giây phút cuối !"

Tôi vẫn cần một thời gian dài để có thể hiểu được tầm quan trọng của thông tin mà bác sĩ Gaynor cho tôi biết. Buổi sáng hôm sau, tôi gặp Ban lãnh đạo thân tín của mình : Đức cha Raymond Goedert, Cha Peter Bowman, chị Mary Brian Costello và thầy Dennis Dune để thông báo việc ung thư đã tái phát và tình trạng không thể giải phẫu được nữa ! Tôi cũng giải thích cho họ là việc giải phẫu cột sống cũng bị hủy luôn vì một cuộc phẫu thuật chỉ có giá trị khi viễn ảnh về sự sống còn có những hứa hẹn, đàng này thì tất cả đều đã xong ! Hơn nữa, nếu phẫu thuật thì sẽ làm trễ mất một cách trị liệu khác nữa bằng hoá chất do bác sĩ Gaynor yêu cầu. Sau đó tôi đến văn phòng của mình ở Trung tâm Mục vụ để ký một vài lá thư, nói chuyện với những người quanh đó và bắt đầu phác thảo nội dung các họp báo.

THÔNG BÁO VỀ CÁI CHẾT

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 8, tôi gặp gỡ giới báo chí. Căn phòng chặt cứng những phóng viên và máy móc quay phim làm cho việc di chuyển rất khó khăn. Tôi đã chia sẻ những thông tin về cuộc xét nghiệm mới nhất và dự đoán tôi còn sống được một năm hoặc ít hơn ! Tôi nói : "Xin cam đoan là tôi còn một thời gian kha khá và nguyện cầu để tôi biết dùng thời gian còn lại này một cách tích cực, nghĩa là lợi ích cho các Linh mục và Cộng đoàn Dân Chúa mà tôi được sai đến để phục vụ, cũng như lợi ích cho cuộc sống tinh thần của cá nhân tôi".

Tôi thêm rằng : "Trong năm qua, tôi đã khuyên nhủ nhưng bệnh nhân ung thư tôi gặp là họ hãy hoàn toàn phó thác trong tay Chúa". Tôi phải cố để chính mình làm điều ấy trước đã. Lúc này đây, tôi sống với niềm xác tín và tin tưởng lớn hơn trước nhiều. Dĩ nhiên tôi biết tôi phải đương đầu với những khó khăn nếu nói về phương diện con người, nhưng, với tất cả chân thành, tôi có thể nói là tôi rất bình an. Tôi coi sự bình an ấy như ân sủng đặc biệt Thiên Chúa dành cho tôi trong giai đoạn này của cuộc sống.

Tôi cũng chia sẻ với các phóng viên, bằng hữu và đồng nghiệp có mặt tại đó về điều tôi đã học được với Cha Nouwen : coi cái chết như một người bạn chứ không là một kẻ thù. Tôi nói với họ là tôi muốn tiếp tục phục vụ Tổng Giáo phận với đường hướng trước đây tôi vẫn có, nghĩa là giữ một thời khoá biểu dày đặc bao lâu tôi có thể.

Rồi tôi trực tiếp ngỏ lời với anh em Linh mục và Dân Chúa trong Tổng Giáo phận : "Các bạn hãy cầu nguyện để tôi có thể tiếp tục phục vụ các bạn và Giáo hội toàn cầu với sự khôn ngoan, hiệp thông và trung thành. Qua tinh thần đoàn kết, việc chúng ta khuyến khích và tin tưởng lẫn nhau, xin cho chúng ta trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của Tình Yêu Thiên Chúa dành cho mọi người chúng ta".

Trong suốt nhiệm kỳ làm Tổng Giám mục Chicago, và đặc biệt 3 năm vừa qua, nhiều lần tôi đã có dịp tiếp xúc với giới truyền thông xã hội. Tôi muốn thêm một vài lời với họ : "Chúng ta đã có một tương quan nghề nghiệp khá tốt đẹp trong những năm tôi là Tổng Giám mục Chicago - và điều đó chắc chắn vẫn như vậy mãi mãi. Lúc này tôi xin các bạn hãy quan hệ với tôi với tâm tình cá nhân của các bạn. Dù các bạn thuộc tôn giáo nào thì tôi cũng muốn xin các bạn dành cho tôi một lời cầu nguyện. Và ngược lại, tôi cũng cầu nguyện cho các bạn và yêu thương các bạn từng người một".

Nhiều câu hỏi được nêu lên sau khi tôi thông báo tình hình sức khoẻ của mình, trong đó một phóng viên đặt vấn đề : Tôi có một chương trình đặc biệt nào đó muốn hoàn thành trong thời gian còn lại không ? Thẳng thắn mà nói tôi không còn nhiều thời gian lắm để suy nghĩ đến chuyện đó từ khi biết rằng căn bệnh của tôi đã chấm tận mọi sự. Câu trả lời đầu tiên là tôi muốn tiếp tục làm việc mỗi ngày như trước đây trong một thời gian dài lâu chừng nào để có thể tùy theo tình hình sức khoẻ cho phép. Tôi thoáng nghĩ đến những gì đặc biệt. Tôi cũng nói là muốn đi thăm những người thân thích ở vùng Bắc Ý lần cuối. Và sau hết, tôi không thể trả lời được về những gì còn trong tâm óc mình. Có lẽ chỉ là những điều đơn giản thôi nhưng tôi chưa có thể diễn tả bằng ngôn từ được ! Tôi cũng tâm sự với giới truyền thông rằng : Điều quan trọng nhất đối với tôi lúc này là làm cho dân chúng trong Tổng Giáo Phận - và từng người thiện chí - thấy được cái cách tôi chuẩn bị cho cái chết của mình.

Ý niệm đó bắt đầu rõ nét trong cuộc sống của tôi từ mấy ngày và mấy tuần gần đây. Tập sách này là một phần quan trọng trong việc chuẩn bị đó. Xin mọi người cùng chia sẻ kinh nghiệm kinh khủng này.

Lm Ngô Mạnh Điệp dịch