BIỂN KHÓC

Dưới chân người là cát
Biển dạt dào ca hát
Rêu rao phận đời mình
Bao đời vẫn lung linh.

Bạc đầu con sóng vỗ
Cha yêu đời gian khổ
Vui những chuyến cá tôm
Mẹ tần tảo sớm hôm.

Tương lai đời con cháu
Ấm lòng người trông ngóng
Đợi những sáng thuyền về
Tiếng cười chốn chợ quê.

Hôm nay tiếng khóc than
Theo sóng cuộn miên man
Biển âm thầm nức nở
Than trách người sao nỡ.

Độc ác hay vô tâm
Xả chất thải âm thầm
Chết đi đời biển mặn
Biển từng giờ đau quặn

Những giọt nước mắt rơi
Nhỏ to giữa đất trời
Phơi mình nằm trên cát
Đớn đau chờ hư nát

Mang hình dáng cá tôm
Chết tức tưởi sớm hôm
Vật vờ trên biển … đắng
Biển bây giờ … hoang vắng.

Cha chẳng muốn ra khơi
Ngồi buồn mắt xa xôi
Mẹ thở dài than vắn
Giọt lệ sao cay đắng.




Thương cho những đứa con
Tương lai chắc chẳng còn
Chợ bây giờ trống vắng
Vài bóng người im lặng

Chỉ có gió rì rào
Thương phận người lao đao
Buồn cho đời biển mặn
Những con tàu ngơ ngác.

Ôi dân tộc anh hùng
Bốn ngàn năm vẫy vùng
Năm mươi con lên núi
Năm mươi con xuống biển.

Ôi dân tộc của tôi
Siêng năng suốt cả đời
Rừng vàng và biển bạc
Sao phận nghèo đeo bám.

Ôi biển đáng thương ơi
Xin tạ tội một đời
Không giữ được biển mặn
Biển phải rơi nước mắt.

Bãi cát dài thân thương
Giọt nước mắt thê lương
Buồn tênh nghe … biển khóc
Nức nở chuyện quê hương.

Tháng 5/2015
Viết sau vụ cá chết hàng loạt tại bãi biển Vũng Áng, Hà Tĩnh