PHẦN 3 : TIÊN VÀN LÀ MỘT LINH MỤC THỨ ĐẾN MỚI LÀ MỘT BỆNH NHÂN (tt)

SUY NIỆM : NHỮNG CÁNH THƯ TỪ NHỮNG BẠN BÈ BỆNH NHÂN UNG THƯ

KHI có những dịp tiếp xúc với bệnh nhân hay cầu nguyện cho bạn bè và những người thân bị đau ốm, tôi đã viết thành một danh sách để cầu nguyện. Lúc đầu danh sách ấy vừa đủ để tôi có thể đọc lên tên và họ từng người một trong thánh lễ dâng hằng ngày. Vì con số cứ tăng dần nên tôi không thể làm như vậy được nữa. Lúc này danh sách đã trên 700 người rồi ! Điều tôi có thể làm là nắm trong tay mình danh sách đó khi tôi cầu nguyện với Chúa cho tất cả những ai phải chịu đau đớn vì bệnh ung thư cũng như các chứng tật nghiêm trọng khác.

Rất nhiều lá thư nhận được đánh động con tim tôi. Những thư ấy đề cập nhiều đến sứ vụ của tôi hơn tôi tưởng. Tôi muốn chia sẻ với bạn một đôi cánh thư như thế.

Ngày 31 tháng 6 năm 1996

Đức Hồng y kính yêu.

Xin chào Ngài ! Con là Irene Compra. Con được 8 tuổi. Con là học trò trường Thánh Matthiêu và đang học lớp 3,

Xin Ngài cầu nguyện cho dì con đang bị ung thư và cả cậu con nữa : Cậu cũng bị ung thư !

Cám ơn Ngài

Irene

Ngày 6 tháng 8 năm 1996

Đức Hồng y Bemardin kính mến

Bà ngoại con, Marion Spencer, đã rất sung sướng được ở gần Ngài trong một bữa ăn trưa vào năm trước đây. Bà cụ đã nói về cuộc nói chuyện giữa Ngài và bà cụ. Bà cụ hớn hở trong nhiều tuần.

Đức tin mà Thiên Chúa và tình yêu dành cho gia đình là hai yếu tố quyết định trong và của cuộc sống bà cụ.

Thứ bảy tuần trước khi chúng con có cuộc dã ngoại hằng năm của gia đình, bà cụ đã bị ngã. Lúc này cụ đang nằm viện ở Palos Community Hospital tại Palos Hills. Nếu trong thời khoá biểu đầy bận rộn của Ngài mà có công việc gì Ngài cần làm gần bệnh viện ấy thì xin Ngài vui lòng nghé thâm bà cụ một phút. Con chắc chắn là bà cụ rất ước ao được gặp Ngài.

Kính cám ơn

Joe Spencer

Đức Hồng y Bemardin kính mến.

Chín tháng trước đây con có viết thư xin Ngài cầu nguyện cho đứa con trai bảy tuổi của con bị ung thư. Con muốn được cám ơn Ngài về những lời cầu nguyện ấy và cũng xin báo cho Ngài được rõ là cháu tiếp tục mỗi ngày một khá hơn. Cháu là một cậu bé rất hạnh phúc và rất linh hoạt.

Đã hơn một năm nay không còn thấy những cục u bạch huyết ác tính nơi cháu nữa và có lẽ mất hẳn triệu chứng bệnh ung thư một ngày không xa nữa. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện để căn bệnh ấy không bao giờ tái phát.

Gia đình con cũng cầu nguyện cho Đức Hồng y mỗi ngày. Chúng con thấy mình rất tin tưởng rằng những lời cầu nguyện của chúng con đã được nhậm lời.

Chân thành

Jeri Ellis

Ngày 13 tháng 9 năm 1996

Đức Hồng y kính yêu

Có lẽ đã ngập tràn những lời nài xin Ngài cầu nguyện cho với những ý chỉ đặc biệt. Con cũng xin như thế.

Vợ con Ann, nay đã 44 tuổi và bị mổ vì bị ung thư phần cuối ruột già vào ngày 8 tháng 12 năm 1995 tại Loyola. Vợ con đã xong 6 tháng liên tục được hoá trị như bác sĩ đòi hỏi và mầm bệnh thấy là được giải quyết khá tốt. Vợ con là mẹ của 6 đứa con, tuổi từ 4 đến 16. Bà ấy cũng là người hộ lý tuyệt vời nhất khi chăm sóc cho đứa con trai 13 tuổi của chúng con, cháu Martin. Cháu bị chấn thương nặng ở đầu mười năm về trước và đã bị tê liệt, hoàn toàn phải sống dựa vào người khác. Bà ấy lúc nào cũng là một người vợ và một bà mẹ yêu thuơng tận tụy. Con nài xin Ngài cầu nguyện cho nhà con và cũng là một nửa cuộc sống của Martin nữa.

Con cũng theo dõi rất nhiều thử thách khác nữa mà Đức Hồng y đã phải chịu đựng trong những năm vừa qua cả về mặt cá nhân lẫn trong công tác mục vụ. Con vô cùng cảm kích và chiêm ngưỡng cách thế tràn đầy đức tin Ngài đã dùng để giải quyết những khó khăn ấy : Nó khuyến khích con chạy đến với Ngài để xin Ngài cầu nguyện cùng Chúa cho gia đình con.

Là một nông dân, con đặc biệt quan tâm đến thời tiết vì cần cho cuộc sống cũng như thành quả của cây trái. Con biết, thưa Đức Hồng y, con biết là mùa thu hoạch của Ngài sắp đến. Xin Chúa ban cho Ngài sự can đảm xuất phát từ Đức Tin để, như thánh Têrêxa nói : "Hãy nhìn vào đời sống của bạn lúc này xem nó là gì ? Là con đường đưa vào vĩnh cửu".

Cám ơn những thời gian quý giá của Ngài.

Kính thư

James Hermes

Ngày 18 tháng 9 năm 1996

Trọng kính Cha.

Tháng 6 năm này, con được biết là mình bị ung thư tuyến tiền liệt. Điều này khởi sự một hành trình cạn kiệt qua hàng núi những xét nghiệm và hết bác sĩ này đến bác sĩ khác để xem có thể làm được gì hầu đối phó với nó. Mấy tháng sau này những xao xuyến và hãi sợ của con tăng thêm nên bạn con và con đã chạy quanh để tìm hết cách điều trị này đến cách điều trị khác. Ngày 31 tháng 8, một ngày sau khi Ngài chính thức công bố tin buồn về giai đoạn cuối của căn bệnh mà Ngài đang phải chịu đựng, bạn con và con đã đến dự cuộc cử hành công cộng Bí tích Xức dầu bệnh nhân do Ngài chủ sự ở Barbara.

Con thấy đặc biệt cảm thông với Ngài khi nghe Ngài trình bày những suy nghĩ của Ngài trong những tháng ngày ngay sau lần chẩn đoán đầu tiên cho biết Ngài bị bệnh ung thư tuyến tụy. Con vô cùng cảm xúc khi nghe Ngài nói cách xác tín về sự bình an Ngài có trong tâm hồn mình lúc này, và con nói với nhà con : “Anh rất muốn được Đức Hồng y Bemarin chúc lành cho anh".

Bằng mọi cách con đã len lỏi vào được lòng nhà thờ và, cùng với những người khác, con được hưóng dẫn để đứng thành từng hàng ngắn. Một vị Linh mục xức dầu và đặt tay lên đầu con. Nhưng đáng lẽ tiến tới cùng hàng với những người khác, con lại đến ngay sát cạnh Ngài khi Ngài vừa mới chúc lành cho một bệnh nhân xong. Lúc đó Ngài nhìn con như muốn hỏi : "Con từ đâu đến ?".

Con nói : 'Xin Ngài lượng thứ. Con được chẩn đoán là có bệnh ung thư tuyến tiến liệt, và con đến đây hôm nay, mong ước được Ngài xức dầu cho". Ngài im lặng một lát rồi mỉm cười : "Và Cha cũng vậy con ạ !"

Con đã rời bỏ giáo huấn của đạo Công giáo và cũng không chắc là con có quay về lại với Giáo hội không, nhưng con muốn Ngài biết rằng khi Ngài chạm cành lá có nước thánh trên con, rồi xiết tay con cách âu yếm mà nói : "Ta sẽ cầu nguyện cho con", một cảm nghiệm về sự an bình bên trong lan rộng khắp người con.

Con vẫn còn sợ hãi về cuộc sống trước mặt. Ngày mai nhà con và con sẽ rời đây để đến Mayo Clinic ở Scottsdale, nơi con sẽ được làm thủ tục để đưa những hạt phóng xạ vào tuyến tiền liệt. Trong lần điều trị này. Ngài vẫn là nguồn trợ lực lớn của con, không những do phong cách tuyệt vời của Ngài khi đương đầu với căn bệnh mà còn vì sự cảm thông, khiêm tốn và ân sủng mà Ngài không ngớt minh chứng qua cuộc sống của mình.

Xin Thiên Chúa ở với Ngài trong hành trình mà Ngài đang đi.

Jack Mcsuire

Ngày 20 tháng 9 năm 1996

Đức Hồng y Bemardin kính mến,

Thật là táo bạo đối với con khi viết thư để liên hệ với Ngài, nhưng con muốn Ngài biết là Ngài đã ảnh hưỏng như thế nào đến cuộc đời của chúng con.

Vào thượng tuần tháng 5 năm nay, người chồng 57 tuổi của con cho con biết là người ta chẩn đoán sai căn bệnh của anh. Cơn đau cũ không phải là do 36 năm lái xe trần một tuần từ 6 giờ đến 8 giờ, nhưng là do ung thư tuyến tụy và ống dẫn mật ! Thành thật mà nói là Rex đã và vẫn còn rất hốt hoảng, sợ hãi !

Cùng có một tâm trạng hốt hoảng như anh, con đến với Chúa Thánh Thể vào giờ thường lệ và gặp được tờ Luigorian nói về căn bệnh ung thư của con Ngài. Sáng hôm sau con nói về tờ tin ấy cho anh con là Pat hay. Anh ấy đã điện thoại đi khắp nơi, đầu tiên là Toà Tổng Giám mục Cincinnati và cuối cùng là văn phòng của bác sĩ giải phẫu cho Ngài. Vị bác sĩ đã trả lời điện thoại cho anh con vào chiều hôm ấy. Chúng con rất ngạc nhiên về điều đó. Ông đề nghị chúng con gần như là vô phương để có thể được một cái hẹn, nhưng sau một vài dè dặt và kinh ngạc về việc chúng con làm, bác sĩ Fischer đã sắp xếp thời gian và quyết định mổ cho Rex.

Điều chúng con muốn Ngài biết là suốt thời gian ở nhà thương, khi chữa trị bằng hoá chất, trong phòng cấp cứu, những lời thì thầm chúng con rót vào tai Rex là : "Rex, anh nhớ lại đi, anh biết Joe rồi đấy !". Con đã đọc trong tờ in tin trên là bạn bè của Ngài vẫn gọi Ngài là Joe và chúng con xin được xem Ngài như một người bạn dù chúng con chưa bao giờ được gặp Ngài.

Việc chấn đoán cho Rex rất kém và anh rất yếu. Anh đã mất khá nhiều ký và con hoảng sợ lắm. Anh vẫn tiếp tục giảm ký. Các bác sĩ cho biết là con số ký lô một ngày một xuống nhưng chúng con nói rằng : Các bác sĩ không phải lo gì về chuyện đó.

Xin cầu nguyện cho chúng con. Đa tạ Ngài đã vui lòng là "người bạn Joe" của chúng con. Con nhớ đến Ngài trong kinh nguyện hằng ngày đặc biệt là với thánh Peregrine và sứ thần Michael, thủ lãnh các thiên thần.

Với lòng yêu thương và tôn kính

Rex và Emily Weeks

Lm Ngô Mạnh Điệp dịch