BẢN TỔNG KẾT CUỘC TOẠ ĐÀM
"SỐNG ĐẠO THEO CUNG CÁCH VIỆT NAM"
Trọng kính Quý Đức Cha.
Kính thưa quý vị giáo dân rất thân mến.
Kính thưa quý vị quan khách.
Kính thưa quý vị linh mục, quý nam nữ tu sĩ.
Sau những ngày thảo luận về đề tài "sống đạo theo cung cách Việt Nam", phải chăng là chúng ta muốn đi tìm nét khác biệt của người công giáo Việt Nam? Để chúng ta tự hào rằng chúng ta đang là người công giáo đặc biệt, là người Việt Nam khác thường. Không, chúng ta muốn là người công giáo Việt Nam, sống với cách sống của người Việt Nam, hoà nhập với văn hoá Việt Nam, để mọi người nhìn chúng ta như những người Việt Nam khác và là những người mang những đặc tính tươi đẹp của một người công giáo.
Nhớ lại ngày 29/4/2003, Đức Cha Chủ tịch thao thức để hợp thức hoá Ban Thường Vụ Uỷ ban giaó dân để tổ chức Đại hội giáo dân toàn quốc vào ngày 6 / 6 / 2003; Ban Thường Vụ đã ra đời và chính thức hoạt động. Ngoài việc tham dự đại hội giơí trẻ thế giơí và tổ chức giơí trẻ ở các giáo phận, Uỷ Ban Giáo Dân muốn có một cuộc hội thảo để tìm ra những phương hướng tốt nhất đáp ứng nguyện vọng giáo dân trong giai đoạn mới. Đề tài sống đạo theo cung cách Việt Nam do Đức Cha khởi xướng đã bị hoãn lại vì những đề tài liên quan đến Uỷ ban văn hoá. Thế là cuộc họp khác 24 / 9 / 2003 đã được gấp rút thực hiện, các thành viên trong uỷ ban đã nhiệt tình tìm ra những đề tài phù hợp với người giáo dân. Được sự ủng hộ của Đức Tổng Giám Mục Huế Têphanô Nguyễn Như Thể cùng với đóng góp của Cha Thanh, các cha và các thành phần giáo phận Huế, những nhà tổ chức khéo léo và dày dặn kinh nghiệm, cuộc toạ đàm như chúng ta thấy đã được thực hiện rất thành công.
Đến vơí Huế, một thành phố êm dịu trầm lặng và thâm sâu, chúng ta được mang một sức sống thanh thản, và mơ mộng với những nét độc đáo của bầu trời miền Trung giao hoà, cùng những di vật sản quý giá tạo nên một vẻ đẹp yêu kiều thương mến !
Ngay từ những giây phút đầu tiên khi đặt chân đến miền đất thân thương, chúng ta đã nhận được sự tiếp đón ân cần, tế nhị của Ban tiếp tân : hàng trăm thiếu nữ mang trang phục áo dài truyền thống với những chiếc nón lá xếp hàng đón chào các phái đoàn, và dẫn tới khu hội chợ Phủ Cam, dự các món ăn của một buổi tối sơ khai tập dượt nhưng cũng đã đủ để thỏa lòng quý khách.
Bầu trời miền Trung trở nên tráng lệ và nhộn nhịp : với những cờ đen, băng rôn của ngày hội toạ đàm. Có lẽ để chuẩn bị cho có được cuộc toạ đàm hôm nay Đức Tổng GM và các bộ phận ban ngành cũng đã phải trải qua biết bao thời gian với những giọt mồ hôi công sức xây dựng và ổn định cho quý khác có nơi ăn chốn nghỉ : hội trường mục vụ, nhà khách đã là nơi thu hút và bao bọc quý khách trong hoà khí vui tươi và yên giấc trong những đêm hè thơ mộng. Đoàn người khắp các tỉnh thành lũ lượt tuôn đỗ về, Huế đã ru hồn người trong những nếp cảm, nếp nghĩ và chữ tình, đến với Huế, tần số của các con tim trở nên rung động và đêm về lại được thức giấc trong mông mơ của tình người hiếu khách.
Ngày hội toạ đàm đã đến, với hoà khí tưng bừng náo nhiệt, tại nhà hội trường mục vụ của Giaó Phận Huế theo đồng hồ đã điểm, đúng 8 giờ sáng 20 / 4 / 2004 những tiếng cồng tiếng chiêng ngân vang, các thành phần có mặt đông đủ; ban Ca đoàn AVEMARIA của nhà thờ Phủ Cam xếp thành 2 hàng cùng với những ô lọng che nến Phục Sinh và sách Kinh Thánh để cùng với các Đức GM, một số linh mục đại diện rước lên lễ đài, hoà khí nơi đây đã trở nên linh thiêng; mọi thành phần cùng cất cao lời xin CTT qua bài ca "Xin Ngôi Ba Thiên Chúa".
Cảnh vật và con người giao hoà trong niềm hân hoan vui tươi khi được đón nhận bài diễn văn khai mạc của cuộc toạ đàm, để rồi từ từ ôn lại những thời gian quá khứ cho tới hiện tại và hướng về tương lai huy hoàng của nền sắc tộc văn hoá "Sống đạo theo cung cách Việt Nam" qua các đề tài thuyết trình.
Món ăn tinh thần mà chúng ta được tận hưởng ngay trong bài thuyết trình đầu tiên, không phải là bởi các đấng bậc chức sắc hoặc giơí giáo lý viên, mà là một cán bộ nhà nước thực thụ, một nhà khoa học dày dặn trong nghiên cứu Tôn giáo. GSTS Đỗ Quang Hưng, Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo, đã khắc hoạ chân dung người giáo dân Việt Nam qua nghiên cứu sách bổn, sách Giáo lý. GS đưa ra nhận xét đúng đắn rằng : "Trong khi cổ vũ cho" sống đạo theo cung cách Việt Nam, điều mà theo chúng tôi có lợi cho cả phần đạo lẫn phần đời cần phải bắt đầu cho người tín hữu ngay khi ở lứa tuổi "Bao đồng", được tiếp cận với một sự giảng dạy giáo lý thực sự cập nhật theo đúng tinh thần Công Đồng Vatican II đã đặt ra (p.35).
Nếu chúng ta cảm thấy ngột ngạt với cách giữ đạo của cha ông, theo nghiên cứu GS Nguyễn Hồng Dương, thì chúng ta nhảy lên sung sướng tự hào vì chúng ta thừa hưởng tinh thần giữ đạo tuyệt vời của cha ông, theo bài thuyết trình của cha Đỗ Quang Chính, đã ca ngợi lòng đạo đức của giáo dân Việt Nam một thời đã qua và còn đến ngày hôm nay : Bình dân đấy, nhưng "nhiệt thành lắm, bổn đạo Việt Nam". Với giọng nói truyền cảm và dày dặn kinh nghiệm, ngài đã khơi lên trong chúng ta niềm tự hào đến xúc động, cái sức mạnh tinh thần và lòng nhiệt thành giữ đạo của bổn đạo, đến nỗi người lương dân gọi bổn đạo là những người "theo đạo yêu nhau".
Chúng ta muốn đặt trọng tâm vào bài thuyết trình III của cuộc toạ đàm : Đề nghị một định hướng về vai trò giáo dân trong sinh hoạt của Hội thánh Việt Nam. Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã đặt giáo dân và cả giáo hội Việt Nam trước những đòi hỏi về đổi thay nếp nghĩ, nếp cảm, và đặc biệt về đào tạo giáo dân để họ chung sức chung lòng trong công việc giáo hội, cho phù hợp với những đổi thay của nội bộ giáo hội, với những biến chuyển của xã hội ngày nay.
Điều quan trọng là chính người giáo dân không chỉ ngồi chờ hàng giáo sĩ, tu sĩ ra tay thúc bách thực hiện việc chuyển mình trong hoàn cảnh xã hội hiện nay … đặc biệt tình trạng quá thiếu linh mục. Mỗi giáo dân là tông đồ, là tiên tri, là tư tế. Nhìn sử thi Công Giáo Tây Nguyên trong ngày hôm qua, chúng ta sẽ học được hết những gì chúng ta cần phải làm.
Phó GS.TS Nguyễn Hồng Dương, viện nghiên cứu tôn giáo đã đưa ta vào quá khứ của việc giữ đạo qua văn bia và hương ước. Mặc dù bài thuyết trình chỉ đề cập đến một không gian và thời gian cụ thể là đồng bằng Bắc bộ cuối thế kỷ 19, nhưng chúng ta thật sự trân trọng những nghiên cứu công phu đó.
Ở đây GS đã nhắc nhở chúng ta không nên chỉ tìm trong sách vở nghi thức hoặc những cái lớn mà bỏ qua những chi tiết tưởng chừng là nhỏ và bình thường, nơi những con người bình thường trong khung cảnh xã hội rất đời thường của Việt Nam thời xưa.
Đặc biệt chúng lại được nghe bài thuyết trình của một người giáo dân. Ông Uông Đại Bàng đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giáo lý; Người giáo dân đầy thiện chí này ước mong giáo quyền phải thiết lập quy chế đầu tư phương tiện để họ được đào tạo đúng mức, đầy đủ cho tác vụ trong giaó hội và xã hội Việt Nam hôm nay. Tiêu chuẩn để làm giáo lý viên như Đức Cha Thống nói trong bài giảng thánh lễ sáng nay rằng : "Không phải trên sách vở, bài giảng, lý thuyết, … mà là bằng chính người giaó lý viên với cả tình yêu cộng hy sinh cuộc đời như thầy giáo lý của chúng ta là Đức Giêsu Kitô.
Chúng ta đã thực sự xúc động và ngỡ ngàng khi đọc bài viết của cha Nguyễn Văn Thượng "Dok Ya Phu giáo phận Kon Tum, công trình của Chúa Thánh Thần". Chúng ta còn cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa khi trực tiếp nhìn đoàn người, gồm Linh mục, nữ tu, giáo dân, nhất là những người Bana vận sắc tộc cùng với tiếng hát và nghệ thuật trình diễn đầy quyến rũ, với giọng nói đầy truyền cảm, với tinh thần dấn thân phục vụ đồng bào ở vùng sâu vùng xa; tất cả đã làm hội trường tràn đầy bầu khí xúc động lẫn thán phục. Chẳng phải đi tận Goa mới thấy Phanxicô Xavie, không phải đến thành Calcutta mới thấy Mẹ Têrêsa. Chúng ta đã có tất cả ở ngay đây nơi những anh chị em của đoàn Tây Nguyên.
Cha Antôn Hà Văn Minh, tiến sĩ thần học đã trình bày việc giữ đạo dưới khía cạnh bình dân; những trở ngại và thách đố đã được Ngài giải đáp bằng việc cổ vũ lòng đạo đức bình dân trong sinh hoạt của người tín hữu Việt Nam và canh tân lòng đạo đức bình dân phù hợp với văn hoá dân tộc.
Luật sư Nguyễn Ngọc Bích, một giáo dân Tp. HCM đã trình bày chân dung của những người giáo dân dấn thân hôm nay ở những cánh đồng mà bóng dáng của các vị tu hành thường không mấy thuận lợi.
Chúng ta cũng phải kể đến những đóng góp của các tham dự viên từ giáo dân, tu sĩ, linh mục, đáng chú ý là lời phát biểu của một vị nhân sĩ ngoại đạo giáo sư Trương Thâu. Đặc biệt là của chủ chăn các giaó phận, của Đức cha chủ tịch HĐGMVN, của Đức cha giáo phận Komtum, cách tháo gở rêu phong bụi bẩn trên bia đá của Đức cha Thống, sự nhiệt tình và khiêm nhường của Đức cha Fx. Nguyễn Văn Sang, nhất là việc khéo léo giải quyết tình huống bằng những câu nói dí dỏm với lời xin lỗi rằng nói dài, nói dai, nói dại làm nổ lên những tràng pháo tay to nhất, lâu nhất, kính trọng nhất.
Chúng ta cũng không thể quên được những niềm vui của nhóm Lạc Hồng đã đem lại trong giờ phút thư giãn, đặc biệt phiên chợ Phủ Cam tối 21 / 4 vừa qua với sự tài tình khéo léo trong những món ăn đậm nét Huế.
Có người thắc mắc rằng : "Đến nay (tức đến sáng nay) chưa được thấy rõ cung cách sống đạo Việt Nam hoặc mục đích của cuộc toạ đàm để giúp ai?". Thực tế chúng ta không làm kinh tế, chúng ta không giúp ai, chúng ta chỉ tìm ra và nhìn nhận những vai trò của người giáo dân bằng mọi cách có thể. Một cái đầu thậm chí cái đầu của một vị Giám mục khó có thể thực hiện được tất cả ý muốn mà phải cần đến nhiều người cộng tác giúp sức. Chính vì thế trong cuộc toạ đàm nhằm giúp các tham dự viên là các đại diện của các Giáo phận có cái nhìn tổng quát để rồi ứng dụng, Uỷ ban giáo dân có cái nhìn để phát huy; tuy nhiên sẽ không thể làm hài lòng hết tất cả, thức ăn dọn ra có thể ngon miệng với người nầy nhưng lại lạ miệng với người khác; điều quan trọng là chúng tôi đã làm, đã dọn cỗ, quý vị có thể khen chê.
Kết luận :
Cuộc toạ đàm nầy chỉ là cuộc khởi động, chúng ta còn phải chạy đường trường trước mặt, cuộc toạ đàm còn nói lên rằng : Đây là đường dài chúng ta chạy với nhau, phải chạy tiếp sức cho nhau mới chạy về đích, công việc khó khăn đòi hỏi sự góp sức của mọi Địa phận thành phần dân Chúa.
Một trong những mục tiêu của cuộc toạ đàm là nhằm phát thảo ra những nét cơ bản của một đời "Sống đạo theo cung cách Việt Nam". Qua 8 bản thảo luận và gần 100 ý kiến trao đổi, các nét sống đạo đó đã dần dần hiện lên kể cả trong quá khứ và hiện tại. Tuy nhiên đã dần dần hiện lên kể cả trong quá khứ và hiện tại. Tuy nhiên chúng ta không thể vạch ra một khuôn mẫu với các tiêu chuẩn thật cụ thể rõ ràng bởi cuộc sống luôn luôn vận động và người công giaó cũng phải vận động theo cho phù hợp. Do đó mỗi một nhà nghiên cứu, mỗi một người công giáo vẫn còn phải tiếp tục đào sâu về đề tài nầy và hy vọng vẫn có lúc chúng ta quay trở lại để trao đổi bàn bạc.
Điều quan trọng là chúng ta đừng nôn nóng, phượng hoàng rồi cũng có ngày vẫy cánh. Người Công giaó thường được nghe nói : mọi con đường đều dẫn tới Roma, người Việt cùng hay nói : gồng gánh rồi cũng đến chợ. Không ai có thể hoàn hảo, tất cả đều chờ mong ngày thành đạt. Điều gì phải đến sẽ đến. Cách đây 10 năm ai dám nghĩ có ngày hôm nay. Việc Chúa làm thật là diệu kì.
Cuộc sống luôn luôn đặt ra những vấn đề mới mẻ vì vậy chắc chắn các nhà nghiên cứu sẽ còn nhiều việc phải làm để giúp chúng ta tìm ra các câu trả lời. Bởi vậy chúng ta còn có nhiều hy vọng sẽ có cơ hội gặp nhau vào những lần sau.
Huế rất đẹp và thơ mộng, con người xứ Huế rất nhiệt tình và dễ thương. Đức cha Chủ tịch Uỷ ban giáo dân và Đức Tồng Giám Mục Huế thì đã có nhiều kinh nghiệm để tổ chức toạ đàm như thế nầy. Chúng ta có nhiều nhà nghiên cứu trong đạo, ngoài đời say mê khoa học và đặc biệt có nhiều cử toạ quá sốt mến như thế nầy, thì có gì cản trở chúng ta không hẹn nhau gặp mặt tại đây vào ngày nầy năm sau khi Trung tâm mục vụ công giáo của Toà Tổng Giám Mục Huế khánh thành?
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.
Làm tại Toà TGM Huế, ngày 22 tháng 4 năm 2004
"SỐNG ĐẠO THEO CUNG CÁCH VIỆT NAM"
Trọng kính Quý Đức Cha.
Kính thưa quý vị giáo dân rất thân mến.
Kính thưa quý vị quan khách.
Kính thưa quý vị linh mục, quý nam nữ tu sĩ.
Sau những ngày thảo luận về đề tài "sống đạo theo cung cách Việt Nam", phải chăng là chúng ta muốn đi tìm nét khác biệt của người công giáo Việt Nam? Để chúng ta tự hào rằng chúng ta đang là người công giáo đặc biệt, là người Việt Nam khác thường. Không, chúng ta muốn là người công giáo Việt Nam, sống với cách sống của người Việt Nam, hoà nhập với văn hoá Việt Nam, để mọi người nhìn chúng ta như những người Việt Nam khác và là những người mang những đặc tính tươi đẹp của một người công giáo.
Nhớ lại ngày 29/4/2003, Đức Cha Chủ tịch thao thức để hợp thức hoá Ban Thường Vụ Uỷ ban giaó dân để tổ chức Đại hội giáo dân toàn quốc vào ngày 6 / 6 / 2003; Ban Thường Vụ đã ra đời và chính thức hoạt động. Ngoài việc tham dự đại hội giơí trẻ thế giơí và tổ chức giơí trẻ ở các giáo phận, Uỷ Ban Giáo Dân muốn có một cuộc hội thảo để tìm ra những phương hướng tốt nhất đáp ứng nguyện vọng giáo dân trong giai đoạn mới. Đề tài sống đạo theo cung cách Việt Nam do Đức Cha khởi xướng đã bị hoãn lại vì những đề tài liên quan đến Uỷ ban văn hoá. Thế là cuộc họp khác 24 / 9 / 2003 đã được gấp rút thực hiện, các thành viên trong uỷ ban đã nhiệt tình tìm ra những đề tài phù hợp với người giáo dân. Được sự ủng hộ của Đức Tổng Giám Mục Huế Têphanô Nguyễn Như Thể cùng với đóng góp của Cha Thanh, các cha và các thành phần giáo phận Huế, những nhà tổ chức khéo léo và dày dặn kinh nghiệm, cuộc toạ đàm như chúng ta thấy đã được thực hiện rất thành công.
Đến vơí Huế, một thành phố êm dịu trầm lặng và thâm sâu, chúng ta được mang một sức sống thanh thản, và mơ mộng với những nét độc đáo của bầu trời miền Trung giao hoà, cùng những di vật sản quý giá tạo nên một vẻ đẹp yêu kiều thương mến !
Ngay từ những giây phút đầu tiên khi đặt chân đến miền đất thân thương, chúng ta đã nhận được sự tiếp đón ân cần, tế nhị của Ban tiếp tân : hàng trăm thiếu nữ mang trang phục áo dài truyền thống với những chiếc nón lá xếp hàng đón chào các phái đoàn, và dẫn tới khu hội chợ Phủ Cam, dự các món ăn của một buổi tối sơ khai tập dượt nhưng cũng đã đủ để thỏa lòng quý khách.
Bầu trời miền Trung trở nên tráng lệ và nhộn nhịp : với những cờ đen, băng rôn của ngày hội toạ đàm. Có lẽ để chuẩn bị cho có được cuộc toạ đàm hôm nay Đức Tổng GM và các bộ phận ban ngành cũng đã phải trải qua biết bao thời gian với những giọt mồ hôi công sức xây dựng và ổn định cho quý khác có nơi ăn chốn nghỉ : hội trường mục vụ, nhà khách đã là nơi thu hút và bao bọc quý khách trong hoà khí vui tươi và yên giấc trong những đêm hè thơ mộng. Đoàn người khắp các tỉnh thành lũ lượt tuôn đỗ về, Huế đã ru hồn người trong những nếp cảm, nếp nghĩ và chữ tình, đến với Huế, tần số của các con tim trở nên rung động và đêm về lại được thức giấc trong mông mơ của tình người hiếu khách.
Ngày hội toạ đàm đã đến, với hoà khí tưng bừng náo nhiệt, tại nhà hội trường mục vụ của Giaó Phận Huế theo đồng hồ đã điểm, đúng 8 giờ sáng 20 / 4 / 2004 những tiếng cồng tiếng chiêng ngân vang, các thành phần có mặt đông đủ; ban Ca đoàn AVEMARIA của nhà thờ Phủ Cam xếp thành 2 hàng cùng với những ô lọng che nến Phục Sinh và sách Kinh Thánh để cùng với các Đức GM, một số linh mục đại diện rước lên lễ đài, hoà khí nơi đây đã trở nên linh thiêng; mọi thành phần cùng cất cao lời xin CTT qua bài ca "Xin Ngôi Ba Thiên Chúa".
Cảnh vật và con người giao hoà trong niềm hân hoan vui tươi khi được đón nhận bài diễn văn khai mạc của cuộc toạ đàm, để rồi từ từ ôn lại những thời gian quá khứ cho tới hiện tại và hướng về tương lai huy hoàng của nền sắc tộc văn hoá "Sống đạo theo cung cách Việt Nam" qua các đề tài thuyết trình.
Món ăn tinh thần mà chúng ta được tận hưởng ngay trong bài thuyết trình đầu tiên, không phải là bởi các đấng bậc chức sắc hoặc giơí giáo lý viên, mà là một cán bộ nhà nước thực thụ, một nhà khoa học dày dặn trong nghiên cứu Tôn giáo. GSTS Đỗ Quang Hưng, Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo, đã khắc hoạ chân dung người giáo dân Việt Nam qua nghiên cứu sách bổn, sách Giáo lý. GS đưa ra nhận xét đúng đắn rằng : "Trong khi cổ vũ cho" sống đạo theo cung cách Việt Nam, điều mà theo chúng tôi có lợi cho cả phần đạo lẫn phần đời cần phải bắt đầu cho người tín hữu ngay khi ở lứa tuổi "Bao đồng", được tiếp cận với một sự giảng dạy giáo lý thực sự cập nhật theo đúng tinh thần Công Đồng Vatican II đã đặt ra (p.35).
Nếu chúng ta cảm thấy ngột ngạt với cách giữ đạo của cha ông, theo nghiên cứu GS Nguyễn Hồng Dương, thì chúng ta nhảy lên sung sướng tự hào vì chúng ta thừa hưởng tinh thần giữ đạo tuyệt vời của cha ông, theo bài thuyết trình của cha Đỗ Quang Chính, đã ca ngợi lòng đạo đức của giáo dân Việt Nam một thời đã qua và còn đến ngày hôm nay : Bình dân đấy, nhưng "nhiệt thành lắm, bổn đạo Việt Nam". Với giọng nói truyền cảm và dày dặn kinh nghiệm, ngài đã khơi lên trong chúng ta niềm tự hào đến xúc động, cái sức mạnh tinh thần và lòng nhiệt thành giữ đạo của bổn đạo, đến nỗi người lương dân gọi bổn đạo là những người "theo đạo yêu nhau".
Chúng ta muốn đặt trọng tâm vào bài thuyết trình III của cuộc toạ đàm : Đề nghị một định hướng về vai trò giáo dân trong sinh hoạt của Hội thánh Việt Nam. Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã đặt giáo dân và cả giáo hội Việt Nam trước những đòi hỏi về đổi thay nếp nghĩ, nếp cảm, và đặc biệt về đào tạo giáo dân để họ chung sức chung lòng trong công việc giáo hội, cho phù hợp với những đổi thay của nội bộ giáo hội, với những biến chuyển của xã hội ngày nay.
Điều quan trọng là chính người giáo dân không chỉ ngồi chờ hàng giáo sĩ, tu sĩ ra tay thúc bách thực hiện việc chuyển mình trong hoàn cảnh xã hội hiện nay … đặc biệt tình trạng quá thiếu linh mục. Mỗi giáo dân là tông đồ, là tiên tri, là tư tế. Nhìn sử thi Công Giáo Tây Nguyên trong ngày hôm qua, chúng ta sẽ học được hết những gì chúng ta cần phải làm.
Phó GS.TS Nguyễn Hồng Dương, viện nghiên cứu tôn giáo đã đưa ta vào quá khứ của việc giữ đạo qua văn bia và hương ước. Mặc dù bài thuyết trình chỉ đề cập đến một không gian và thời gian cụ thể là đồng bằng Bắc bộ cuối thế kỷ 19, nhưng chúng ta thật sự trân trọng những nghiên cứu công phu đó.
Ở đây GS đã nhắc nhở chúng ta không nên chỉ tìm trong sách vở nghi thức hoặc những cái lớn mà bỏ qua những chi tiết tưởng chừng là nhỏ và bình thường, nơi những con người bình thường trong khung cảnh xã hội rất đời thường của Việt Nam thời xưa.
Đặc biệt chúng lại được nghe bài thuyết trình của một người giáo dân. Ông Uông Đại Bàng đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giáo lý; Người giáo dân đầy thiện chí này ước mong giáo quyền phải thiết lập quy chế đầu tư phương tiện để họ được đào tạo đúng mức, đầy đủ cho tác vụ trong giaó hội và xã hội Việt Nam hôm nay. Tiêu chuẩn để làm giáo lý viên như Đức Cha Thống nói trong bài giảng thánh lễ sáng nay rằng : "Không phải trên sách vở, bài giảng, lý thuyết, … mà là bằng chính người giaó lý viên với cả tình yêu cộng hy sinh cuộc đời như thầy giáo lý của chúng ta là Đức Giêsu Kitô.
Chúng ta đã thực sự xúc động và ngỡ ngàng khi đọc bài viết của cha Nguyễn Văn Thượng "Dok Ya Phu giáo phận Kon Tum, công trình của Chúa Thánh Thần". Chúng ta còn cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa khi trực tiếp nhìn đoàn người, gồm Linh mục, nữ tu, giáo dân, nhất là những người Bana vận sắc tộc cùng với tiếng hát và nghệ thuật trình diễn đầy quyến rũ, với giọng nói đầy truyền cảm, với tinh thần dấn thân phục vụ đồng bào ở vùng sâu vùng xa; tất cả đã làm hội trường tràn đầy bầu khí xúc động lẫn thán phục. Chẳng phải đi tận Goa mới thấy Phanxicô Xavie, không phải đến thành Calcutta mới thấy Mẹ Têrêsa. Chúng ta đã có tất cả ở ngay đây nơi những anh chị em của đoàn Tây Nguyên.
Cha Antôn Hà Văn Minh, tiến sĩ thần học đã trình bày việc giữ đạo dưới khía cạnh bình dân; những trở ngại và thách đố đã được Ngài giải đáp bằng việc cổ vũ lòng đạo đức bình dân trong sinh hoạt của người tín hữu Việt Nam và canh tân lòng đạo đức bình dân phù hợp với văn hoá dân tộc.
Luật sư Nguyễn Ngọc Bích, một giáo dân Tp. HCM đã trình bày chân dung của những người giáo dân dấn thân hôm nay ở những cánh đồng mà bóng dáng của các vị tu hành thường không mấy thuận lợi.
Chúng ta cũng phải kể đến những đóng góp của các tham dự viên từ giáo dân, tu sĩ, linh mục, đáng chú ý là lời phát biểu của một vị nhân sĩ ngoại đạo giáo sư Trương Thâu. Đặc biệt là của chủ chăn các giaó phận, của Đức cha chủ tịch HĐGMVN, của Đức cha giáo phận Komtum, cách tháo gở rêu phong bụi bẩn trên bia đá của Đức cha Thống, sự nhiệt tình và khiêm nhường của Đức cha Fx. Nguyễn Văn Sang, nhất là việc khéo léo giải quyết tình huống bằng những câu nói dí dỏm với lời xin lỗi rằng nói dài, nói dai, nói dại làm nổ lên những tràng pháo tay to nhất, lâu nhất, kính trọng nhất.
Chúng ta cũng không thể quên được những niềm vui của nhóm Lạc Hồng đã đem lại trong giờ phút thư giãn, đặc biệt phiên chợ Phủ Cam tối 21 / 4 vừa qua với sự tài tình khéo léo trong những món ăn đậm nét Huế.
Có người thắc mắc rằng : "Đến nay (tức đến sáng nay) chưa được thấy rõ cung cách sống đạo Việt Nam hoặc mục đích của cuộc toạ đàm để giúp ai?". Thực tế chúng ta không làm kinh tế, chúng ta không giúp ai, chúng ta chỉ tìm ra và nhìn nhận những vai trò của người giáo dân bằng mọi cách có thể. Một cái đầu thậm chí cái đầu của một vị Giám mục khó có thể thực hiện được tất cả ý muốn mà phải cần đến nhiều người cộng tác giúp sức. Chính vì thế trong cuộc toạ đàm nhằm giúp các tham dự viên là các đại diện của các Giáo phận có cái nhìn tổng quát để rồi ứng dụng, Uỷ ban giáo dân có cái nhìn để phát huy; tuy nhiên sẽ không thể làm hài lòng hết tất cả, thức ăn dọn ra có thể ngon miệng với người nầy nhưng lại lạ miệng với người khác; điều quan trọng là chúng tôi đã làm, đã dọn cỗ, quý vị có thể khen chê.
Kết luận :
Cuộc toạ đàm nầy chỉ là cuộc khởi động, chúng ta còn phải chạy đường trường trước mặt, cuộc toạ đàm còn nói lên rằng : Đây là đường dài chúng ta chạy với nhau, phải chạy tiếp sức cho nhau mới chạy về đích, công việc khó khăn đòi hỏi sự góp sức của mọi Địa phận thành phần dân Chúa.
Một trong những mục tiêu của cuộc toạ đàm là nhằm phát thảo ra những nét cơ bản của một đời "Sống đạo theo cung cách Việt Nam". Qua 8 bản thảo luận và gần 100 ý kiến trao đổi, các nét sống đạo đó đã dần dần hiện lên kể cả trong quá khứ và hiện tại. Tuy nhiên đã dần dần hiện lên kể cả trong quá khứ và hiện tại. Tuy nhiên chúng ta không thể vạch ra một khuôn mẫu với các tiêu chuẩn thật cụ thể rõ ràng bởi cuộc sống luôn luôn vận động và người công giaó cũng phải vận động theo cho phù hợp. Do đó mỗi một nhà nghiên cứu, mỗi một người công giáo vẫn còn phải tiếp tục đào sâu về đề tài nầy và hy vọng vẫn có lúc chúng ta quay trở lại để trao đổi bàn bạc.
Điều quan trọng là chúng ta đừng nôn nóng, phượng hoàng rồi cũng có ngày vẫy cánh. Người Công giaó thường được nghe nói : mọi con đường đều dẫn tới Roma, người Việt cùng hay nói : gồng gánh rồi cũng đến chợ. Không ai có thể hoàn hảo, tất cả đều chờ mong ngày thành đạt. Điều gì phải đến sẽ đến. Cách đây 10 năm ai dám nghĩ có ngày hôm nay. Việc Chúa làm thật là diệu kì.
Cuộc sống luôn luôn đặt ra những vấn đề mới mẻ vì vậy chắc chắn các nhà nghiên cứu sẽ còn nhiều việc phải làm để giúp chúng ta tìm ra các câu trả lời. Bởi vậy chúng ta còn có nhiều hy vọng sẽ có cơ hội gặp nhau vào những lần sau.
Huế rất đẹp và thơ mộng, con người xứ Huế rất nhiệt tình và dễ thương. Đức cha Chủ tịch Uỷ ban giáo dân và Đức Tồng Giám Mục Huế thì đã có nhiều kinh nghiệm để tổ chức toạ đàm như thế nầy. Chúng ta có nhiều nhà nghiên cứu trong đạo, ngoài đời say mê khoa học và đặc biệt có nhiều cử toạ quá sốt mến như thế nầy, thì có gì cản trở chúng ta không hẹn nhau gặp mặt tại đây vào ngày nầy năm sau khi Trung tâm mục vụ công giáo của Toà Tổng Giám Mục Huế khánh thành?
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.
Làm tại Toà TGM Huế, ngày 22 tháng 4 năm 2004