BÀI GIẢNG THÁNH LỄ DẦU 2004
Kính thưa Quý Cha, Anh chị em tu sĩ nam nữ - các Chủng Sinh
và Anh Chị Em Dân Chúa trong giáo xứ và trong giáo phận.
Thánh lễ hôm nay xứng đáng được gọi là Thánh lễ Hiệp thông và Hiệp nhất. Hiệp thông vì cùng chung một đức tin, một sức sống xuất phát từ Chúa Kitô, và Hiệp nhất vì Chúa Kitô chỉ thiết lập một Giáo Hội: Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền.
Là Kitô hữu, tất cả chúng ta đều đã được sáp nhập vào Chúa Kitô, nhờ Bí tích Thánh Tẩy; và được tham dự vào chức tư tế, ngôn sứ và vương giả của Người.
Thánh Phêrô Tông đồ đã viết:
“Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người” (1Pr 2,9).
Anh chị em là hàng tư tế vương giả. Thánh lễ hôm nay cũng là Thánh lễ của chức tư tế. Nó xuất phát từ Chúa Kitô. Người là vị Thượng tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời (x. Dt 7,26). Chính chức tư tế của Người, mà chúng ta được Người cho tham dự, để trở thành hàng tư tế vương giả và dân thánh của Thiên Chúa. Chúng ta đã được tham dự chức tư tế vương giả này, khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy.
Nói về chức tư tế chung này, Công đồng Vaticanô II đã viết:
“Chúa Giêsu, Đấng đã được Chúa Cha thánh hóa và sai xuống trần gian và đã được Chúa Thánh Thần xức dầu. Người đã làm cho tất cả Nhiệm Thể của Người được thông phần vào sự xức dầu đó: vì trong Người mọi tín hữu hóa thành một chức tư tế thánh thiện và vương giả, để nhờ Chúa Kitô, họ hiến dâng lên Thiên Chúa những lễ tế thiêng liêng và tuyên xưng quyền năng của Đấng đã gọi họ từ chốn tối tăm đến ánh sáng kỳ diệu” (Lm số 2), hay nói như thánh Phêrô: “để họ loan truyền những kỳ công của Người”.
Như thế là chúng ta đang có mặt ở đây, cũng như những người đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, tất cả đều là tư tế của Thiên Chúa. Giáo Hội gọi chức tư tế này là chức tư tế vương giả - hay chức tư tế cộng đồng, chung của mọi tín hữu. Và anh chị em thừa hành chức tư tế này bằng việc dâng lên Chúa những của lễ thiêng liêng là sự thờ phượng, ca tụng, tạ ơn, các thánh lễ, các cử hành phụng vụ, kinh nguyện và việc lành phúc đức, những đau khổ, thử thách, cũng như những việc tông đồ, những việc truyền giáo mà thánh Phêrô đã gọi là “loan truyền những kỳ công của Chúa”: nhất là đời sống thánh thiện, gương mẫu, trong sạch, hiền hòa, nhân hậu của anh chị em. Chúng ta hãy tích cực và siêng năng thừa hành chức tư tế này.
Ngoài ra, Công đồng Vaticanô II đã dạy:
“Để hợp thành một Thân Thể duy nhất, trong đó mỗi chi thể có nhiệm vụ riêng (x.Rm 12,4), chính Chúa đã cắt đặt giữa các tín hữu một số thừa tác viên, nhờ chức thánh, họ được trao quyền tế lễ, tha tội trong cộng đoàn tín hữu, và nhân danh Chúa Kitô, họ chính thức thi hành chức vụ linh mục cho loài người.” (Lm số 2)
Đó là chức tư tế thừa tác hay phẩm trật của các linh mục của anh chị em có mặt ở đây. Hai chức tư tế này, cùng xuất phát từ chức tư tế thượng cấp của Chúa Kitô, đều là ân huệ Chúa ban, nhằm mục đích hỗ trợ và cộng tác cho nhau và với nhau để xây dựng Hội Thánh.
Hình ảnh của Thánh lễ sáng nay - Thánh lễ duy nhất buổi sáng Ngày Chúa lập Bí tích Thánh Thể và Truyền Chức, do Đức Giám Mục cùng với linh mục đoàn, các tu sĩ, chủng sinh và anh chị em Dân Chúa cùng nhau cử hành - nói lên sự duy nhất và hiệp nhất của giáo phận.
Chính Chúa Giêsu, đã cầu nguyện cho sự hiệp nhất này. Người cầu xin trong Bữa Tiệc Ly - tiệc cuối cùng với nhóm Mười Hai.
“Lạy Cha, Con không cầu xin cho chúng mà thôi (tức là cho nhóm Mười Hai đang hiện diện) mà còn cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào Con - để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha - để chúng cũng nên một trong chúng ta, hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai Con” (Ga 17,20-21).
Chúa đã lặp lại hai lần “cho tất cả những ai tin vào Con được hiệp nhất nên một”. Do đó, sự hiệp nhất đối với các Kitô hữu là một nghĩa vụ. Ngay từ buổi sơ khai, sách Tin Mừng theo thánh Gioan đã xác định là Chúa Giêsu chết, “để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối” (Ga 11,52). Và trong thời đại chúng ta, khi nhận thấy cần tìm một định nghĩa cho mình, Giáo Hội đã tha thiết xác nhận: Giáo Hội là bí tích - tức là khí cụ - của sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất toàn thể nhân loại (x. LG 1).
Nếu sự hiệp nhất là nguyện vọng của Chúa Kitô, và là định nghĩa của Giáo Hội, thì sự chia rẽ, đối nghịch, bè phái, khai trừ, ly tán… là nguy cơ tai hại và đáng sợ nhất đối với người Kitô hữu.
Thánh Ignatiô thành Antiochia đã khuyên các tín hữu ở Magnesia như sau:
“Hãy cố gắng thi hành mọi công việc trong sự hòa hợp của Chúa, dưới sự điều hành của Giám mục, Đấng thay mặt Thiên Chúa, và của các trưởng lão là đại diện của các Giám mục, những người kế vị các Tông đồ”.
Duy trì và củng cố sự hiệp nhất, đó là trách nhiệm hàng đầu của các thừa tác viên trong Giáo Hội. Vì nếu sự hiệp nhất giữa các ngài là nguồn mạch sự hòa hợp của cộng đoàn dân Chúa, thì sự chia rẽ, bè phái giữa các ngài sẽ là nguyên nhân làm nảy sinh sự bất hòa, ly tán, đối nghịch trong giáo xứ và giáo phận.
Công đồng Vaticanô II đã gọi “Giám mục là nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất trong Giáo Hội địa phương”. Các anh em lịnh mục, các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và anh chị em Dân Chúa - hãy hiệp nhất với Giám mục của mình, trong tâm trí cũng như trong hành vi: hiệp nhất trong việc tuân hành kỷ luật của Giáo Hội, trong cách cử hành các Bí tích, trong việc giáo huấn và giảng dạy: không giảng ý kiến riêng của mình, không dùng Tòa giảng làm khổ, làm buồn những người nghe, hiệp nhất trong đường hướng mục vụ chung của giáo phận.
Sự hiệp nhất trong giáo phận - giáo phận của chúng ta đây - phải là mục tiêu hàng đầu của toàn thể chúng ta trong Năm Thánh Truyền giáo này. Vì như trong kinh nguyện của Chúa Giêsu: “xin cho họ nên một như Cha ở trong Con… để thế gian biết và tin rằng Cha đã sai Con và Con yêu mến họ như Cha đã yêu mến Con” (Ga 17,23). Amen.
Kính thưa Quý Cha, Anh chị em tu sĩ nam nữ - các Chủng Sinh
và Anh Chị Em Dân Chúa trong giáo xứ và trong giáo phận.
Thánh lễ hôm nay xứng đáng được gọi là Thánh lễ Hiệp thông và Hiệp nhất. Hiệp thông vì cùng chung một đức tin, một sức sống xuất phát từ Chúa Kitô, và Hiệp nhất vì Chúa Kitô chỉ thiết lập một Giáo Hội: Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền.
Là Kitô hữu, tất cả chúng ta đều đã được sáp nhập vào Chúa Kitô, nhờ Bí tích Thánh Tẩy; và được tham dự vào chức tư tế, ngôn sứ và vương giả của Người.
Thánh Phêrô Tông đồ đã viết:
“Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người” (1Pr 2,9).
Anh chị em là hàng tư tế vương giả. Thánh lễ hôm nay cũng là Thánh lễ của chức tư tế. Nó xuất phát từ Chúa Kitô. Người là vị Thượng tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời (x. Dt 7,26). Chính chức tư tế của Người, mà chúng ta được Người cho tham dự, để trở thành hàng tư tế vương giả và dân thánh của Thiên Chúa. Chúng ta đã được tham dự chức tư tế vương giả này, khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy.
Nói về chức tư tế chung này, Công đồng Vaticanô II đã viết:
“Chúa Giêsu, Đấng đã được Chúa Cha thánh hóa và sai xuống trần gian và đã được Chúa Thánh Thần xức dầu. Người đã làm cho tất cả Nhiệm Thể của Người được thông phần vào sự xức dầu đó: vì trong Người mọi tín hữu hóa thành một chức tư tế thánh thiện và vương giả, để nhờ Chúa Kitô, họ hiến dâng lên Thiên Chúa những lễ tế thiêng liêng và tuyên xưng quyền năng của Đấng đã gọi họ từ chốn tối tăm đến ánh sáng kỳ diệu” (Lm số 2), hay nói như thánh Phêrô: “để họ loan truyền những kỳ công của Người”.
Như thế là chúng ta đang có mặt ở đây, cũng như những người đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, tất cả đều là tư tế của Thiên Chúa. Giáo Hội gọi chức tư tế này là chức tư tế vương giả - hay chức tư tế cộng đồng, chung của mọi tín hữu. Và anh chị em thừa hành chức tư tế này bằng việc dâng lên Chúa những của lễ thiêng liêng là sự thờ phượng, ca tụng, tạ ơn, các thánh lễ, các cử hành phụng vụ, kinh nguyện và việc lành phúc đức, những đau khổ, thử thách, cũng như những việc tông đồ, những việc truyền giáo mà thánh Phêrô đã gọi là “loan truyền những kỳ công của Chúa”: nhất là đời sống thánh thiện, gương mẫu, trong sạch, hiền hòa, nhân hậu của anh chị em. Chúng ta hãy tích cực và siêng năng thừa hành chức tư tế này.
Ngoài ra, Công đồng Vaticanô II đã dạy:
“Để hợp thành một Thân Thể duy nhất, trong đó mỗi chi thể có nhiệm vụ riêng (x.Rm 12,4), chính Chúa đã cắt đặt giữa các tín hữu một số thừa tác viên, nhờ chức thánh, họ được trao quyền tế lễ, tha tội trong cộng đoàn tín hữu, và nhân danh Chúa Kitô, họ chính thức thi hành chức vụ linh mục cho loài người.” (Lm số 2)
Đó là chức tư tế thừa tác hay phẩm trật của các linh mục của anh chị em có mặt ở đây. Hai chức tư tế này, cùng xuất phát từ chức tư tế thượng cấp của Chúa Kitô, đều là ân huệ Chúa ban, nhằm mục đích hỗ trợ và cộng tác cho nhau và với nhau để xây dựng Hội Thánh.
Hình ảnh của Thánh lễ sáng nay - Thánh lễ duy nhất buổi sáng Ngày Chúa lập Bí tích Thánh Thể và Truyền Chức, do Đức Giám Mục cùng với linh mục đoàn, các tu sĩ, chủng sinh và anh chị em Dân Chúa cùng nhau cử hành - nói lên sự duy nhất và hiệp nhất của giáo phận.
Chính Chúa Giêsu, đã cầu nguyện cho sự hiệp nhất này. Người cầu xin trong Bữa Tiệc Ly - tiệc cuối cùng với nhóm Mười Hai.
“Lạy Cha, Con không cầu xin cho chúng mà thôi (tức là cho nhóm Mười Hai đang hiện diện) mà còn cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào Con - để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha - để chúng cũng nên một trong chúng ta, hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai Con” (Ga 17,20-21).
Chúa đã lặp lại hai lần “cho tất cả những ai tin vào Con được hiệp nhất nên một”. Do đó, sự hiệp nhất đối với các Kitô hữu là một nghĩa vụ. Ngay từ buổi sơ khai, sách Tin Mừng theo thánh Gioan đã xác định là Chúa Giêsu chết, “để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối” (Ga 11,52). Và trong thời đại chúng ta, khi nhận thấy cần tìm một định nghĩa cho mình, Giáo Hội đã tha thiết xác nhận: Giáo Hội là bí tích - tức là khí cụ - của sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất toàn thể nhân loại (x. LG 1).
Nếu sự hiệp nhất là nguyện vọng của Chúa Kitô, và là định nghĩa của Giáo Hội, thì sự chia rẽ, đối nghịch, bè phái, khai trừ, ly tán… là nguy cơ tai hại và đáng sợ nhất đối với người Kitô hữu.
Thánh Ignatiô thành Antiochia đã khuyên các tín hữu ở Magnesia như sau:
“Hãy cố gắng thi hành mọi công việc trong sự hòa hợp của Chúa, dưới sự điều hành của Giám mục, Đấng thay mặt Thiên Chúa, và của các trưởng lão là đại diện của các Giám mục, những người kế vị các Tông đồ”.
Duy trì và củng cố sự hiệp nhất, đó là trách nhiệm hàng đầu của các thừa tác viên trong Giáo Hội. Vì nếu sự hiệp nhất giữa các ngài là nguồn mạch sự hòa hợp của cộng đoàn dân Chúa, thì sự chia rẽ, bè phái giữa các ngài sẽ là nguyên nhân làm nảy sinh sự bất hòa, ly tán, đối nghịch trong giáo xứ và giáo phận.
Công đồng Vaticanô II đã gọi “Giám mục là nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất trong Giáo Hội địa phương”. Các anh em lịnh mục, các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và anh chị em Dân Chúa - hãy hiệp nhất với Giám mục của mình, trong tâm trí cũng như trong hành vi: hiệp nhất trong việc tuân hành kỷ luật của Giáo Hội, trong cách cử hành các Bí tích, trong việc giáo huấn và giảng dạy: không giảng ý kiến riêng của mình, không dùng Tòa giảng làm khổ, làm buồn những người nghe, hiệp nhất trong đường hướng mục vụ chung của giáo phận.
Sự hiệp nhất trong giáo phận - giáo phận của chúng ta đây - phải là mục tiêu hàng đầu của toàn thể chúng ta trong Năm Thánh Truyền giáo này. Vì như trong kinh nguyện của Chúa Giêsu: “xin cho họ nên một như Cha ở trong Con… để thế gian biết và tin rằng Cha đã sai Con và Con yêu mến họ như Cha đã yêu mến Con” (Ga 17,23). Amen.