NGƯỜI CHẾT NỐI LINH THIÊNG VÀO ĐỜI
Mặt trời khuất núi chiếu những tia nắng nhạt. Gió nhẹ, mây lững lờ trôi về cuối trời xa. Chúng tôi đến nghĩa trang Giáo xứ Đồng tiến thăm viếng, thắp nhang trước 332 phần mộ mới được di dời hài cốt về đây.
Thắp nén nhang, đặt bó hoa tươi trên mộ phần những người đã an nghĩ, nhìn theo làn khói nhẹ toả bay, chúng tôi thấy được mùa xuân vĩnh cửu đang bừng lên từ khắp những nấm mồ chung quanh.
Trời tối dần, nghĩa trang chỉ còn hương khói và những ngọn nến lung linh.Bầu khí tĩnh mịch thật trầm lắng và thánh thiện.Cảnh vắng lặng của một thế giới đang tan thành bụi đất như đang nói về sự rũ bỏ những vướng víu để đạt tới thành toàn viên mãn.Những ngọn nến cháy trong bóng tối huyền ảo thấp thoáng trên các nấm mộ,ánh sáng toả ra một vùng nhỏ,toả vào ký ức nhớ những người khuất bóng.Chúng tôi cùng đọc kinh rồi im lặng để hình ảnh người đã khuất hiện dần lên trong tâm trí. Những hình ảnh lung linh nhập nhoà,bởi hình hài thể phách vật chất không còn nữa. Nơi đây là thế giới của tan rã,chỉ có bụi đất và cỏ cây,những người chết không còn nói năng, ăn uống, đi đứng, cảm xúc, nghĩ ngợi, nổi niềm, không ham muốn, không lo âu, không hoạch định không gắng sức. Họ đã bước vào cõi đời đời sau khi đã đi qua thế giới hữu hạn, họ trải qua mùa đông ảm đạm của sự chết để đi vào mùa xuân vĩnh cửu của sự sống thiên quốc. Như hạt lúa gieo vào lòng đất, tuy có bị mục nát, nhưng chính từ trong hạt giống bị chết đi đó, môt cây lúa mới mọc lên; họ cũng chỉ có thể bước vào sự sống đời đời qua ngưỡng cửa sự chết.
Nhìn nghĩa trang 332 phần mộ xinh xắn, ngay hàng thẳng lối, cùng một kiểu dáng, màu sắc mới thấy tấm lòng của người sống dành cho người chết. Tấm lòng của các Nữ Tu Mến Thánh Giá Nha trang thuộc cộng đoàn Đồng Tiến cùng với tấm lòng các vị ân nhân.
Tâm nguyện “cải táng các hài cốt bị lãng quên” được thôi thúc với những thao thức : Các ngôi mộ được người thân chăm sóc, luôn có hoa tươi, nhang nến, kinh nguyện; còn biết bao ngôi mộ vô danh quá hẩm hiu. Dọc thời gian, cát bay, nước chảy, mộ bị xói mòn lộ ra quan tài mục nát, trơ ra những xương với sọ trông thật thương tâm; Cùng với ước mong : sẽ có ngày, có ai đó tìm lại được mộ phần người thân yêu của mình" !
Các Nữ tu đã mang những thao thức, hoài bão ấy vào trong kinh nguyện, thánh lễ hàng ngày. Chúa đã soi sáng hướng dẫn và chúc lành.
Được sự khích lệ của hai Đức Giám Mục giáo phận; được sự quan tâm của Cha Xứ và Hội đồng mục vụ; cùng với lòng nhiệt thành của bà con lương cũng như giáo, sự trợ giúp của các ân nhân xa gần; các Nữ tu đã thực hiện nhiều đợt cải táng đưa hài cốt về nghĩa trang xây mộ mới.
1.Đợt 1 : Đầu tháng 11/2003, xây lại các ngôi mộ đắp đất đã xói mòn ngay trong nghĩa trang Đồng tiến, đồng thời di dời các mộ phía ngoài rìa vào. Có 80 ngôi mộ mới được xây khang trang.
2.Đợt 2 : Giữa tháng 11/2003, cải táng 69 hài cốt tại Động Cát “Nghĩa Trang Hiệp Hoà”, các ngôi mộ này đã bị lãng quên có nguy cơ mất tích nay được “mồ yên mả đẹp”.
3.Đợt 3 : Tháng 2/2004, cải táng 174 hài cốt từ các ngôi mộ vô danh, các bia mộ không còn rõ ràng dễ mất dấu tích tại nghĩa trang Bảo An ( thôn 3 xã tân thiện).
4.Có 9 ngôi mộ ven suối được bà con cho biết, hài cốt các vị cũng đã đưa về nghĩa trang an nghĩ.
Như thế đã có 332 vị an giấc trong nghĩa trang xinh xắn. Băn khoăn với dự kiến sắp tới, các Nữ tu cho biết : Đồi Hoa Sim ở Tân an còn hơn 130 ngôi mộ vô danh cần được cải táng. Nghĩa trang “đồi tím hoa sim” nổi tiếng một thời chiến tranh ly loạn, biết bao người lính đã nằm xuống trên mảnh đất này ! Một con đường dẫn vào Nghĩa trang, dãy tường bao quanh, lễ đài nơi đặt bàn thờ, thánh giá, bức tượng Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu mới tháo đanh từ thập giá. Các Nữ Tu cần lắm những tấm lòng nhân ái của quý vị ân nhân.
Công việc cải táng hài cốt đòi hỏi cả tấm lòng của người sống. Phải làm việc giữa mùa nắng gắt, hơi lạnh bốc ra, chỉ thấy xương với sọ !!! Người đào, người bốc, người xây, người khảo sát lập hồ sơ di vật trong các hài cốt, ai ai cũng nhiệt thành thiện nguyện với công việc. Mệt lắm, nguy hiểm lắm, nhưng vì các hương hồn vô danh, ai cũng cảm thấy vui, một niềm vui phục vụ, niềm vui thánh thiện. Nhạc sĩ, thi sĩTrịnh Công Sơn đã viết trong bài ca “Nối vòng tay lớn” cảm nghiệm thật triết lý “Người chết nối linh thiêng vào đời”. Vòng tay lớn chính là mở rộng những cánh tay con người lên tới tận cõi linh thiêng. Người chết nối người sống vào huyền nhiệm.
Tôn giáo nào cũng muốn mở đường dẫn lối cho nhân loại vào một cõi linh thiêng nào đó, bảo đảm cho con người một cái bên kia như một nơi an nghĩ, một chốn bình an hạnh phúc. Sự chết là cửa mở về phía linh thiêng, về hướng giải thoát, về cõi vô biên vĩnh cửu. Chính trong khát vọng về nguồn cội của mình mà thi sĩ Tagore đã nói lên lời kinh tha thiết :
Như đàn hạc hoài hương
Bay thẳng về tổ ấm
Trên đỉnh núi vút cao
Nguyện đời tôi phiêu diêu
Qua vùng trời thăm thẳm
Lên tận chốn huyền siêu (x. Gitanjali,103)
Kitô giáo là tôn giáo của hy vọng. Chúa Giêsu Kitô đã Phục sinh ngay bên nấm mộ sự chết. Thánh Phaolô nói lên niềm hy vọng lớn lao : “Gieo xuống thì hư nát mà chỗi dậy thì bất diệt,gieo xuống thì hèn hạ mà chỗi dậy thì vinh quang,gieo xuống thì yếu đuối mà chỗi dậy thì mạnh mẻ,gieo xuống là thân thể có sinh khí mà chỗi dậy là thân thể có thần khí " ( 1Cor 15,42- 44).
Những người an giấc nghìn thu đã bước vào thế giới của lòng mến, người ở lại trong thế giới của lòng tin. Người sống kẻ chết vẫn gặp nhau trong mầu nhiệm hiệp thông của Giáo hội. Không chỉ tháng 11 dành cho các linh hồn, mà Giáo hội luôn cầu nguyện cho người đã ra đi, cho tổ tiên ông bà cha mẹ đã qua đời trong thánh lễ trong kinh nguyện hàng ngày. Nghĩa trang luôn có người thăm viếng, nhang nến, hoa tươi, kinh nguyện. Au cũng là tấm lòng dành cho những ai đã ly trần.
Tạ ơn Chúa. Chúa đã chết và sống lại để cứu độ nhân loại. Chúa chết để tiêu diệt tử thần (Tiền tụng Kinh Tạ Ơn II. x Rm 6,9).
Tạ ơn Chúa. Chúa đã dạy cho nhân loại biết rằng : trong cái chết, ”sự sống con người chỉ biến đổi, chứ không tiêu tan” ( Tiền tụng I Lễ An Táng). Như hạt lúa phải chết đi mới có cây lúa mới mọc lên( x Ga 12,24).
Tạ ơn Chúa. Chúa là Đường (Ga 14,6), là Cửa (Ga 10,9) dẫn đưa nhân loại vào sự sống thật muôn đời và sự sống ấy cũng chính là Chúa (Ga 14,6).
Tạ ơn Chúa. Chúa là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Chúa thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11,25).
Tạ ơn Chúa đã cho các Nữ Tu có cơ hội làm việc bác ái, góp phần nối linh thiêng vào đời, để trở nên chút muối, chút men, chút ánh sáng trong Năm Thánh Truyền Giáo của Giáo Hội Việt Nam.
Ngày 25.3 Lễ Truyền Tin
Mặt trời khuất núi chiếu những tia nắng nhạt. Gió nhẹ, mây lững lờ trôi về cuối trời xa. Chúng tôi đến nghĩa trang Giáo xứ Đồng tiến thăm viếng, thắp nhang trước 332 phần mộ mới được di dời hài cốt về đây.
Thắp nén nhang, đặt bó hoa tươi trên mộ phần những người đã an nghĩ, nhìn theo làn khói nhẹ toả bay, chúng tôi thấy được mùa xuân vĩnh cửu đang bừng lên từ khắp những nấm mồ chung quanh.
Trời tối dần, nghĩa trang chỉ còn hương khói và những ngọn nến lung linh.Bầu khí tĩnh mịch thật trầm lắng và thánh thiện.Cảnh vắng lặng của một thế giới đang tan thành bụi đất như đang nói về sự rũ bỏ những vướng víu để đạt tới thành toàn viên mãn.Những ngọn nến cháy trong bóng tối huyền ảo thấp thoáng trên các nấm mộ,ánh sáng toả ra một vùng nhỏ,toả vào ký ức nhớ những người khuất bóng.Chúng tôi cùng đọc kinh rồi im lặng để hình ảnh người đã khuất hiện dần lên trong tâm trí. Những hình ảnh lung linh nhập nhoà,bởi hình hài thể phách vật chất không còn nữa. Nơi đây là thế giới của tan rã,chỉ có bụi đất và cỏ cây,những người chết không còn nói năng, ăn uống, đi đứng, cảm xúc, nghĩ ngợi, nổi niềm, không ham muốn, không lo âu, không hoạch định không gắng sức. Họ đã bước vào cõi đời đời sau khi đã đi qua thế giới hữu hạn, họ trải qua mùa đông ảm đạm của sự chết để đi vào mùa xuân vĩnh cửu của sự sống thiên quốc. Như hạt lúa gieo vào lòng đất, tuy có bị mục nát, nhưng chính từ trong hạt giống bị chết đi đó, môt cây lúa mới mọc lên; họ cũng chỉ có thể bước vào sự sống đời đời qua ngưỡng cửa sự chết.
Nhìn nghĩa trang 332 phần mộ xinh xắn, ngay hàng thẳng lối, cùng một kiểu dáng, màu sắc mới thấy tấm lòng của người sống dành cho người chết. Tấm lòng của các Nữ Tu Mến Thánh Giá Nha trang thuộc cộng đoàn Đồng Tiến cùng với tấm lòng các vị ân nhân.
Tâm nguyện “cải táng các hài cốt bị lãng quên” được thôi thúc với những thao thức : Các ngôi mộ được người thân chăm sóc, luôn có hoa tươi, nhang nến, kinh nguyện; còn biết bao ngôi mộ vô danh quá hẩm hiu. Dọc thời gian, cát bay, nước chảy, mộ bị xói mòn lộ ra quan tài mục nát, trơ ra những xương với sọ trông thật thương tâm; Cùng với ước mong : sẽ có ngày, có ai đó tìm lại được mộ phần người thân yêu của mình" !
Các Nữ tu đã mang những thao thức, hoài bão ấy vào trong kinh nguyện, thánh lễ hàng ngày. Chúa đã soi sáng hướng dẫn và chúc lành.
Được sự khích lệ của hai Đức Giám Mục giáo phận; được sự quan tâm của Cha Xứ và Hội đồng mục vụ; cùng với lòng nhiệt thành của bà con lương cũng như giáo, sự trợ giúp của các ân nhân xa gần; các Nữ tu đã thực hiện nhiều đợt cải táng đưa hài cốt về nghĩa trang xây mộ mới.
1.Đợt 1 : Đầu tháng 11/2003, xây lại các ngôi mộ đắp đất đã xói mòn ngay trong nghĩa trang Đồng tiến, đồng thời di dời các mộ phía ngoài rìa vào. Có 80 ngôi mộ mới được xây khang trang.
2.Đợt 2 : Giữa tháng 11/2003, cải táng 69 hài cốt tại Động Cát “Nghĩa Trang Hiệp Hoà”, các ngôi mộ này đã bị lãng quên có nguy cơ mất tích nay được “mồ yên mả đẹp”.
3.Đợt 3 : Tháng 2/2004, cải táng 174 hài cốt từ các ngôi mộ vô danh, các bia mộ không còn rõ ràng dễ mất dấu tích tại nghĩa trang Bảo An ( thôn 3 xã tân thiện).
4.Có 9 ngôi mộ ven suối được bà con cho biết, hài cốt các vị cũng đã đưa về nghĩa trang an nghĩ.
Như thế đã có 332 vị an giấc trong nghĩa trang xinh xắn. Băn khoăn với dự kiến sắp tới, các Nữ tu cho biết : Đồi Hoa Sim ở Tân an còn hơn 130 ngôi mộ vô danh cần được cải táng. Nghĩa trang “đồi tím hoa sim” nổi tiếng một thời chiến tranh ly loạn, biết bao người lính đã nằm xuống trên mảnh đất này ! Một con đường dẫn vào Nghĩa trang, dãy tường bao quanh, lễ đài nơi đặt bàn thờ, thánh giá, bức tượng Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu mới tháo đanh từ thập giá. Các Nữ Tu cần lắm những tấm lòng nhân ái của quý vị ân nhân.
Công việc cải táng hài cốt đòi hỏi cả tấm lòng của người sống. Phải làm việc giữa mùa nắng gắt, hơi lạnh bốc ra, chỉ thấy xương với sọ !!! Người đào, người bốc, người xây, người khảo sát lập hồ sơ di vật trong các hài cốt, ai ai cũng nhiệt thành thiện nguyện với công việc. Mệt lắm, nguy hiểm lắm, nhưng vì các hương hồn vô danh, ai cũng cảm thấy vui, một niềm vui phục vụ, niềm vui thánh thiện. Nhạc sĩ, thi sĩTrịnh Công Sơn đã viết trong bài ca “Nối vòng tay lớn” cảm nghiệm thật triết lý “Người chết nối linh thiêng vào đời”. Vòng tay lớn chính là mở rộng những cánh tay con người lên tới tận cõi linh thiêng. Người chết nối người sống vào huyền nhiệm.
Tôn giáo nào cũng muốn mở đường dẫn lối cho nhân loại vào một cõi linh thiêng nào đó, bảo đảm cho con người một cái bên kia như một nơi an nghĩ, một chốn bình an hạnh phúc. Sự chết là cửa mở về phía linh thiêng, về hướng giải thoát, về cõi vô biên vĩnh cửu. Chính trong khát vọng về nguồn cội của mình mà thi sĩ Tagore đã nói lên lời kinh tha thiết :
Như đàn hạc hoài hương
Bay thẳng về tổ ấm
Trên đỉnh núi vút cao
Nguyện đời tôi phiêu diêu
Qua vùng trời thăm thẳm
Lên tận chốn huyền siêu (x. Gitanjali,103)
Kitô giáo là tôn giáo của hy vọng. Chúa Giêsu Kitô đã Phục sinh ngay bên nấm mộ sự chết. Thánh Phaolô nói lên niềm hy vọng lớn lao : “Gieo xuống thì hư nát mà chỗi dậy thì bất diệt,gieo xuống thì hèn hạ mà chỗi dậy thì vinh quang,gieo xuống thì yếu đuối mà chỗi dậy thì mạnh mẻ,gieo xuống là thân thể có sinh khí mà chỗi dậy là thân thể có thần khí " ( 1Cor 15,42- 44).
Những người an giấc nghìn thu đã bước vào thế giới của lòng mến, người ở lại trong thế giới của lòng tin. Người sống kẻ chết vẫn gặp nhau trong mầu nhiệm hiệp thông của Giáo hội. Không chỉ tháng 11 dành cho các linh hồn, mà Giáo hội luôn cầu nguyện cho người đã ra đi, cho tổ tiên ông bà cha mẹ đã qua đời trong thánh lễ trong kinh nguyện hàng ngày. Nghĩa trang luôn có người thăm viếng, nhang nến, hoa tươi, kinh nguyện. Au cũng là tấm lòng dành cho những ai đã ly trần.
Tạ ơn Chúa. Chúa đã chết và sống lại để cứu độ nhân loại. Chúa chết để tiêu diệt tử thần (Tiền tụng Kinh Tạ Ơn II. x Rm 6,9).
Tạ ơn Chúa. Chúa đã dạy cho nhân loại biết rằng : trong cái chết, ”sự sống con người chỉ biến đổi, chứ không tiêu tan” ( Tiền tụng I Lễ An Táng). Như hạt lúa phải chết đi mới có cây lúa mới mọc lên( x Ga 12,24).
Tạ ơn Chúa. Chúa là Đường (Ga 14,6), là Cửa (Ga 10,9) dẫn đưa nhân loại vào sự sống thật muôn đời và sự sống ấy cũng chính là Chúa (Ga 14,6).
Tạ ơn Chúa. Chúa là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Chúa thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11,25).
Tạ ơn Chúa đã cho các Nữ Tu có cơ hội làm việc bác ái, góp phần nối linh thiêng vào đời, để trở nên chút muối, chút men, chút ánh sáng trong Năm Thánh Truyền Giáo của Giáo Hội Việt Nam.
Ngày 25.3 Lễ Truyền Tin