PHẦN II : UNG THƯ (tt)

SUY NIỆM : MỘT VÀI NÉT RIÊNG TƯ VỀ MẸ TÔI

Trên đây tôi đã có dịp trình bày tâm tình của tôi với phụ thân tôi, người mà cách thế chấp nhận căn bệnh ung thư đã ảnh hưởng sâu xa đến cách thế tôi phải có với bệnh ung thư tuyến tuỵ của tôi lúc này. Trước khi đề cặp đến sứ vụ của tôi với các bệnh nhân ung thư đã khởi sự ra sao, tôi muốn nói với các bạn đôi chút về người mẹ yêu dấu Maria Simon Bernardin của tôi đã 92 tuổi và đang sống cách tôi một quãng đường, trong Trung tâm Dưỡng lão dành cho người nghèo do các chị Tiểu muội phụ trách.

Sau khi cha tôi qua đời, mẹ tôi đã may gia công để nuôi sống Elaine và tôi. Lúc đó bà vừa nắm giữ vai trò người mẹ và người cha đối với chúng tôi. Sức mạnh của bà trong suốt thời niên thiếu cũng như cuộc sống đã trở thành bài học ý chí cho tôi. Bà làm việc cật lực để có tiền chi trả mọi sự. Tình yêu là động lực của sự tận tụy và lòng vị tha nơi bà. Những đức tính này cùng với nhiều nhân đức khác nữa thật vô cùng cần thiết cho một đời sống gia đình tốt lành.

Một trong những hồi tưởng thích thú của thời niên thiếu là những lần tôi được ngồi bên mẹ để lật từng trang ảnh trong cuốn Album bà mang theo với mình từ Ý. Bà ngồi và kể lại cho tôi nghe những mẩu chuyện, những địa danh qua từng trang ảnh ấy. Sau này tôi muốn tự mình xoay sở với cuốn Album và xem xét từng chi tiết mỗi tấm hình. Cuối cùng, khi lần đầu tiên có dịp đến Tonadico với mẹ và em gái vào năm 1957, lúc tôi được 19 tuổi, ngạc nhiên làm sao vì tôi có cảm tưởng rất mạnh là mình đang đứng ngay trên mảnh đất nhà mình. Qua những tấm hình, tôi thấy mình như đã từng sống ở đây từ trước ! Tôi trở lại Tonadico nhiều lần và lần nào tôi cũng có cái cảm tưởng ấy !

Với mẹ tôi, việc dạy dỗ cho Elaine và tôi về tầm quan trọng của gia đình là một điều thiết yếu. Tôi luôn luôn thấy mình hạnh phúc vì được sinh ra từ một gia đình chất ngất tình yêu, và con tim tôi cảm thông với những ai không có cùng một cảm nghiệm ấy. Qua cuộc sống của mẹ, tôi tin rằng một gia đình tốt là nhờ ở một huyết tộc tốt. Gia đình là cộng đoàn con người, cộng đoàn Kitô hữu, và chúng ta phải học biết để yêu thương nhau như trong cùng một gia đình. Cũng như bất cứ một gia đình nào khác, chúng ta có những bất đồng, nhưng cuối cùng thì chúng ta vẫn nối kết với nhau.

Trong suốt thời gian lưu lại nhà thương để phục hồi sức khoẻ sau cuộc phẫu thuật, và qua những lần điều trị hay xét nghiệm sau đó, tôi đã có dịp chứng kiến vô số các thân nhân trong các gia đình lo lắng cho những người thân thương của mình bị ung thư hay các căn bệnh khác. Tôi cũng nhìn thấy sự kiên nghị trên mặt họ như đã từng thấy trên mặt mẹ tôi khi bà chăm sóc cho cha tôi. Thật là nặng nề khi phải chăm sóc cho người chúng ta yêu thương trong cơn đau bệnh của họ. Nhưng chúng ta phải tin rằng thái độ mạnh mẽ và khích lệ của chúng ta có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tôi bắt đầu tiếp xúc với các bệnh nhân ung thư và những người mang nhiều chứng bệnh khác nũa : tôi cảm tạ Thiên Chúa với tất cả những gì mẹ tôi đã dạy tôi qua sức mạnh và lòng quảng đại của bà.

Lm Ngô Mạnh Điệp dịch