Linh Mục Đa-Minh Nguyễn-Văn-Hạnh O.P. Bị bắt 07-6-1838.

Xử trảm tại Ba-Tòa, triều đại Minh-Mạng 01-8-1838
.

Cùng cha Duệ bị tử vong,

Cha Đa-Minh Hạnh thuộc dòng Đa-Minh.

Tại làng Năng-Á, năm sinh,

Một ngàn bảy bảy hai, bình minh sang(1772).

Toả lan một ánh hào quang,

Nghệ-An tỉnh lỵ, giữa hàng phàm nhân.

Noi gương đạo đức song thân,

Từ niên thiếu, đã chọn phần ước mong.

Dâng mình cho Chúa đợi trông,

Đức Cha Hê-Nat vui lòng nhận ngay(Henares).

Nhờ Cha Liêm giúp việc này,

Không lâu, chức Thánh nhận ngay chẳng ngần.

Nhiều nơi Cha đã xả thân,

Thời gian sau, muốn bớt phần thong dong.

Nên Cha xin được nhập dòng,

Đa-Minh giới luật: phục tòng bề trên.

Hăm hai, tháng Tám, thuộc niên:

Tám trăm hăm sáu, bước lên khấn dòng.

Đạt điều,lòng vẫn ước mong,

Và rồi từ đó, dốc lòng nhiều hơn.

Hăng say cứu các linh hồn,

Mở mang nước Chú, bảo tồn niềm tin.

Thời gian khắc nghiệt muôn nghìn,

Làng Quần-Đình-Hạ, Cha xin ẩn mình.

Thời gian sau, mất an-ninh,

Giáo dân lại biểu đồng tình thuận chung.

Đưa đi trốn tại Kiên Trung,

Về sau, tên Hảo-Hội dùng mưu mô.

Hợp cùng Nhiêu Hậu,giả đò,

Đưa về Anh-Hạ, ý đồ lợi thân.

Giữa đường, về lại làng Quần(Quần-Anh-Hạ).

Chúng ngầm báo,để đem quân bắt Ngài.

Xảy ra việc ấy, là ngày:

Chép ghi: mồng bảy, lòng đầy xót xa.

Tháng là tháng Sáu, năm là:

Tám trăm ba tám, nhạt nhoà lệ rơi.

Bao phen, lợi chiếm lòng người,

Quên tình,quên nghĩa, quên thời tâm giao.

Miệng ong có mật ngọt ngào,

Nhưng đuôi có nọc, chích vào khốn thay.

Chết vì đạo, phúc trọng này,

Cha luôn khao khát đến ngày hiến thân.

Giu-se Vinh, một giáo dân,

Chứng,khi phong Á Thánh lền đầu tiên.

Những khi lẩn trốn trong miền,

Tại nhà anh, nói ước nguyền nêu trên.

Cửa thành vừa đến họ liền,

Đặt cây Thánh Giá ngay thềm(lối) vô ra.

Để Cha tất phải bước qua,

Thấy cây Thánh Giá quyết là không vô.

Họ không thể cứ đứng chờ,

Giằng dai chỉ mất thì giờ mà thôi.

Thế nên đem cất cho rồi,

Mau vào dinh, để nộp Người cho yên.

Viên quan Bát phẩm tên Tuyên,

Điều tra:lý lịch, tuổi tên,làm gì?

Cha rằng:Tôi đã ra đi,

Dậy người tránh dữ,thực thi điều lành.

Quan rằng, chẳng nói loanh quanh,

Bằng lòng xuất giáo,tôi nhanh tha về.

Điều này, nhất quyết chẳng hề.

Chỉ mong tử đạo, nhiêu khê sẵn lòng.

Theo hai Thầy đạt ước mong,

Là hai Đức Giám chết không than phiền.

Sao ngu,muốn chết là điên,

Theo Cha Duyệt bỏ, bình yên tha về.

Một lòng từ chối không nghe,

Đời nào lại muốn nhiêu khê,đau phiền.

Nên quan rất đỗi ngạc nhiên,

Quay ra vặn hỏi, ngày viên mãn đời.

Gia-Tô, tín hữu các ngươi,

Xuôi tay nhắm mắt,chết rồi đi đâu?

Tình yêu Thiên Chúa thẳm sâu,

Thưởng Thiên Quốc hoặc hỏa hào trâm luân.

Công hay tội chốn gian trần,

Thiên cung, hỏa ngục cách ngăn đôi đàng.

Quan liền biện chứng quay sang,

Cố tình luận cứ ý rằng vặn Cha.

Thế nên ông hỏi rằng là:

Người không theo đạo chết qua ngõ nào?

Biết, không theo lại hợp vào,

Với người chống đạo,hoả hào thiên thu.

Bởi mù, theo giúp kẻ mù,

Cả hai xuống hố,coi như luật rồi.

Quan nghe tức muốn điên người,

Trở đầu giáo quạt quật nơi mặt Ngài.

Mắng Cha thậm tệ, mỉa mai

Roi da lính nhận, lệnh sai đánh đòn.

Mười lăm roi,đoạn lại còn,

Bắt đeo gông cổ, Ôi ! con chiên lành.

Cổ,da,thịt sắt chung quanh,

Sần sùi.sắc bén,tanh tanh,lạnh lùng.

Tức,đem tống ngục cho xong,

Cấm ăn,uống cốt thỏa lòng hận căm..

Chẳng hề nao núng,nhất tâm,

Tin theo Chúa, chấp nhận trăm ngàn lần.

Họ đem ảnh Mẹ chí nhân,

Bắt Cha đạp, thật ân cần ôm hôn.

Quan càng tức tối chẳng còn,

Chút gì nhân đạo nơi con người trần.

Truyền trăm roi đánh,nát thân,

Vui lòng chấp nhận, tinh thần vượt cao.

Khổ đau,vẫn thấy ngọt ngào,

Quả ơn Chúa tự trời cao tuôn tràn.

Sức nhân trần cõi dương gian,

Không ơn, sao vượt nỗi oan cừu này.

Sơ Ơn chứng cảnh thảm thay,

Kể rằng:đã có một ngày vào xin,

Được xưng tội tại xà lim,

Thấy Cha bị xích, nhói tim lệ trào.

Cho Cha biết nỗi đớn đau,

Trăm roi chịu, lý do nào gây ra.

Cha rằng: ảnh Mẹ chúng ta,

Bắt cha chà đạp,cha đà quyết không.

Đường còn đầy rẫy gai chông,

E rằng sẽ khó vững lòng vượt qua.

Xin tôi cầu nguyện cho Cha,

Không ơn Chúa, qủa thật là cheo leo.

Thiếu rèn chí sợ hiểm nghèo,

Sợ đêm khi thấy nắng chiều hãi kinh.

At không được hưởng bình minh,

Mất luôn hạnh phúc thiên đình mai sau.

Rồi Sơ hối hả mau mau,

Thăm Cha Duệ, chẳng giám vào tận nơi.

Từ xa Sơ chỉ thấy Người,

Trong chuồng súc vật, Ôi ! đời dể khinh.

Cho nằm sấp mặt một mình,

Sợ người lính gác,cảnh tình éo le.

Khắp mình đau đớn tái tê,

Bởi đòn, cùng xỉ nhục về tâm linh.

Hai Cha Duệ,Hạnh bình sinh,

Chẳng nao núng, dẫu cực hình đe răn.

Quan rằng,chúng chẳng ăn năn,

Hai tên bản quốc:Vũ-Văn-Duệ và,

Nguyễn-Văn-Hạnh qủa thật là,

Mắc mưu dối trá ám tà Tây Phương.

Theo Gia tô lại dẫn đường,

Cùng là quyến rũ dân thường tin theo.

Các quan khuyên dậy nhiều điều…

Không nghe bởi đã mắc mưu coi thường.

Quá ư mê tín, ngạnh ương,

Cho dù chết vẫn theo đường đề ra.

Lệnh truyền quá khóa không qua,

Bao phen sửa phạt cùng là nhủ răn.

Ngoài ra cũng đã nhiều lần,

Cho mình thông thái, chẳng cần dậy khuyên.

Quả là hai gã này điên,

Xin vua phê chuẩn án tuyên trảm hình.

Giữa năm hăm tám đệ trình (28/6).

Được vua phê thuận tại kinh tức thì.

Mặc dầu theo luật nước ghi,

Tám mươi tuổi, cấm thực thi chặt đầu.

Vua Minh-Mệnh ác,hiểm sâu,

Luật do mình đặt,quyền cao sợ gì.

Trảm hình án vẫn thực thi,

Hai ngàn năm chẳng khác chi cổ thời.

Nói đàng, làm nẻo khơi khơi,

Chung quy chỉ thiệt cho ngườn bần dân.

Tám ba tuổi ở thế trần,

Vị quyền, khát máu chiếm phần kính tôn.

Bao phen vì muốn bảo tồn,

Quyền hành chân lý, chẳng còn nghĩ suy.

Triều đình phê thuận thực thi,

Chưa tha, quan cử người đi dỗ dành.

Hứa cho Cha Hạnh lợi danh,

Nếu nghe bỏ đạo trở thành lang y.

Trong triều đình đủ quyền uy,

Nhưng Cha Hạnh bảo:về đi,nhặn thòng:

Nói cùng thầy của các ông,

Dụ tôi bỏ đạo, đừng hòng tôi nghe.

Lòng tôi đã quyết nguyện thề,

Chỉ mong chóng chết được về thiên cung.

Làm con Chúa cả muôn trùng,

Vĩnh hằng là chốn sau cùng Chúa ban.

Được tin sung sướng vô vàn,

Dọn mình sốt sắng khẩn van Chúa Trời.

Xin ơn sức mạnh lìa đời,

Ra đi vì Chúa thảnh thơi vững vàng.

Ngày hăm mốt tháng bảy sang,

Pháp trường hai vị can tràng hiến thân.

Lính,quan,đồng đạo,thường dân,

Tình yêu nung nấu chẳng ngần khổ đau.

Cỡi voi oai vệ dẫn đầu,

Trên voi,quan khác đi sau đồng hành.

Pháp trường chiêng trống đồng thanh,

Am vang vọng tới mây xanh liên hồi.

Ngay khi bị điệu tới nơi,

Bởi Cha Duệ lớn tuổi đời gìa nua.

Om đau sức khoẻ kém thua,

Cho nên phải cáng hầu đưa kịp đoàn

Phần Cha Hạnh tự lo toan,

Đi cho kịp để đến bàn hiến thân.

Dù Cha sáu sáu tuổi trần,

Mặng gông, xiềng xích trăm phần gian nan.

Hai Cha nét mặt hân hoan,

Tỏ niềm hạnh phúc,bình an trong lòng.

Đường dài lắm nỗi long đong,

Bao phen qụy bởi xích gông nặng nề.

Sau cùng lính phải cột tre,

Ba cây chụm lại tựa bè cáng Cha.

Biển đời dẫu lắm phong ba,

Yêu người mến Chúa thiết tha chẳng nề.

Giáo dân theo cũng đã nghe,

Cha an ủi chứ chẳng hề than van.

Đừng sầu khổ,hãy hỷ hoan,

Đích cùng Cha sắp kiện toàn tới nơi.

Cha về cùng Đức Chúa Trời,

Đám đông cũng có vài người mỉa mai.

Buông lời chế diễu chê bai,

Phạm nhân Duệ,Hạnh là hai tội đồ.

Hai Cha chẳng chút âu lo,

Bình an, hy vọng điểm tô rạng ngời.

Hiện trên nét mặt vui tươi,

Tay Cha Hạnh tự cho đời trói vô.

Vị ngồi ngay thẳng đợi chờ,

Là Cha Duệ,chuẩn bị giờ hiến thân.

Giờ đây trên cõi dương trần,

Gông cùm,xiềng xích từng phần tháo tung.

Gian trần hợp với thiên cung,

Nhạc vàng chuẩn bị tưng bừng hoan ca.

Lý hình gươm sáng tuốt ra,

Chờ hồi trống hiệu báo là thực thi.

Chờ lâu Cha Hạnh thầm thì:

Cùng đao phủ:chính bởi vì ý tôi.

Nếu anh chặt sớm đầu rơi,

Món quà tôi biếu anh nơi dương trần.

Bảo Giu-Se Thái người thân,

Ba quan tiền tặng cho phần thưởng anh.

Hồi chiêng vừa dứt,thật nhanh,

Hai đao phủ đã thi hành chém ngay.

Nhát gươm duy nhất thảm thay,

Đầu rơi,máu vọt ai hay cảnh đời.

Con người sát hại con người,

Chỉ vì tin Đức Chúa Trời toàn năng.

Lý hình nhảy múa tung tăng,

Tung đầu ba lượt ý rằng đã xong.

Để quan quân thấy hả lòng,

Quyền uy chứng tỏ chớ hòng đổi thay.

Lẽ nào máu chẳng dính tay,

Dùng quyền sát hại người ngay,chân tình.

Tin:nhân qủa,cấm sát sinh,

Tìm đâu lý lẽ biện minh điều này.

Bao đời vẫn thế chẳng thay,

Lợi danh trần tục biến ngày thành đêm.

Hương thơm toả ngát êm đềm,

Máu đào nhuộm thắm càng thêm rạng ngời.

Cả lương lẫn giáo đoàn người,

Ua vào thấm máu tại nơi pháp trường.

Tranh dành mọi thứ cõi dương,

Của hai vị đã nêu gương cho đời.

Mặc dầu lệnh cấm liên lời,

Vẫn không cản được lòng người kính tin.

Giáo dân đã đến và xin,

Rồi đem khâu cổ như liền vớ thân.

Để lo một nấm mộ phần,

Quan tài đã được giáo dân sẵn sàng.

Đem về Lục-Thủy phát tang,

Chôn trong Thánh địa của làng lưu danh.

Cánh đồng Lạc Việt tươi xanh,

Nhờ dòng máu thắm nhân lành đổ tuôn.