BẠC LIÊU Hàng chục ngàn người đã đến Bạc Liêu tham dự lễ giỗ lần thứ 58 Cha cố Phanxicô Trương Bửu Diệp, cai quản giáo xứ Tắc Sậy khi ngài bị bắt với nhiều giáo dân ngày 12-3-1946 và rồi bị sát hại. Ngày nay ngài được coi là người đã chết vì đoàn chiên của mình và là người cầu bàu cho giáo dân.

Giáo xứ Tắc Sậy nằm ở tỉnh Bạc Liêu chính thức được tuyên bố là nơi hành hương của giáo phận Cần Thơ từ năm 1996.

Linh mục Gioan Baotixita Trần Đức Hùng, vị quản xứ đã cho Thông Tấn Xã Công Giáo Á Châu biết rằng có khoảng 30 ngàn người hành hương từ khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long đã đến tham dự thánh lễ ngoài trời hôm 12-3 và viếng mộ cha cố. Trong Thánh Lễ giỗ, Cha Hùng cùng đồng tế với 18 linh mục.

Vào ngày lễ giỗ năm nay, đoàn người hành hương chen lấn nhau để chạm tay vào mộ cha Diệp và bức tượng của ngài, thắp nhang, đốt nến, cúng tiền và cầu nguyện. Những người không Công giáo mang những con heo sữa hay heo quay, bánh ngọt, trái cây và hoa đặt lên bàn trước mặt ngôi mộ. Nhà trọ trong vùng đã chật cứng người và nhiều người buộc phải ngủ trong sân nhà thờ.

Một bà cụ 60 tuổi trước đây bà đã bị bác sĩ từ chối không chữa căn bệnh thấp khớp vì đã đến thời kỳ quá nặng., nhưng từ khi viếng mộ cha cố Diệp, căn bệnh của bà đã biến mất. Từ đó mỗi lần đến lễ giỗ, bà đều rủ bè bạn cùng đến đây để tạ ơn..

Xung quanh nhà thờ được gắn đầy những tấm bia nhỏ “Tạ Ơn Cha Diệp” do những khách hành hương mang đến theo dòng thời gian qua. Những hàng ghế đá cũng được dâng cúng rất nhiều đến nỗi Cha Trần Đức Hùng phải mang tặng cho giáo xứ khác.

Một điều lạ là khắp nơi tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Lòng, hình ảnh Cha Cố Diệp rất là quen thuộc. Từ trên bàn thờ trong gia đình, trong xe hơi, tại các cửa hàng, trên những chiếc ghe và thậm chí có người đeo cả ở cổ nữa.

Mộ của Cha Cố Diệp đã trở thành nơi hành hương nổi tiếng tại miền Nam từ thập niên 1980. Nhiều khách hành hương đến khấn, xin chữa bệnh và nhiều người đã được khỏi bệnh cũng như được toại nguyện theo ý mình xin. Rất nhiều người Việt hải ngoại khi về thăm cố hương cũng đã đến khấn cầu xin cùng Cha Diệp.

Không phải chỉ được ơn lành phần xác mà thôi đâu nhưng về phần hồn mới là đáng kể. Cha Giuse Nguyễn Công Đoan, phụ tá Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên tại Roma, khi còn là Bề Trên Dòng Tên tại Việt Nam đã đến kính viếng mộ Cha Bửu Diệp. Xuống tới nơi, Cha Đoan cũng gặp nhiều người từ Sài Gòn xuống, Cha hỏi “quý ông bà cũng xuống đây nữa!”. Họ trả lời :”Thưa Cha chúng con xuống đây để xin phép lạ. Còn Cha thì sao?. Cha Đoan nghiêm sắc mặt nói: “Tôi xuống đây để xem phép lạ”. Rồi mỗi người đi một nơi, phần Cha Đoan, Ngài đã ngồi tòa giải tội khi ra giải lao, gặp lại mấy giáo dân họ lại hỏi Cha: “Cha đã xem thấy phép lạ chưa?”. Cha Đoan to tròn mắt lên dưới cặp kính cận thật dầy nói rằng : “Không thấy phép lạ sao, tôi ngồi tòa giải tội từ 9 giờ sáng đến giờ là 4 giờ chiều mà vẫn còn lũ lượt người đang xếp hàng để chờ nhận Bí Tích Hòa Giải, đấy không phải phép lạ thế là gì!”.

Vào ngày 15/1/2003, Cha Gioan Baotixita Trần Đức Hùng đã xin Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận, cai quản giáo phận Cần Thơ để xây cất ngôi thánh đường mới. Trong thư có đoạn viết như sau:

“Họ đạo Tắc Sậy thuộc hạt Bạc Liêu, giáo phận Cần Thơ được thành lập từ năm 1925 đến nay đã trải qua 78 năm. Họ đạo chúng con đã không ngừng xây dựng và phát triển từ con số 200 giáo dân lúc đầu đến nay đã được 1500 tín hữu. Họ đạo chúng con cũng đuợc vinh dự, nơi đây có phần mộ của cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, là Cha Sở thứ 2 của họ đạo từ năm 1930-1946. Và hiện nay có rất nhiều khách hành hương xa gần đến kính viếng và cầu nguyện nơi nhà thờ cũng như phần mộ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp.”

“Nhưng chúng con nhận thấy rằng nhà thờ Tắc Sậy được xây dựng từ năm 1963 đến nay đã gần được nửa thế kỷ. Nhà thờ đã bị xuống cấp trầm trọng. Khi mùa mưa đến, trong nhà thờ có nhiều chỗ bị dột, bị đọng nước, còn tường vách bị thấm dột. Đòn tay, rui mè bị mối mọt khá nhiều. Nếu không xây dựng lại, e sẽ có nhiều nguy hiểm, bất trắc không lường trước được. Đồng thời, việc xây nhà thờ mới sẽ đáp ứng nhu cầu tâm linh của giáo dân và khách hành hương xa gần khi họ đến đây cầu nguyện.”

“Vậy kính xin Đức Cha cho phép chúng con xây dựng nhà thờ Tắc Sậy lại. Đồng thời kính xin Đức Cha chúc lành cho quý ân nhân sẽ giúp đỡ chúng con xây dựng nhà thờ Tắc Sậy này để kính nhớ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp”.

Đức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận đã đồng ý cho xây dựng lại nhà thờ Tắc Sậy vào ngày 25/1/2003. Và ngày 24/2/2004, Đức Cha đã đến dâng lễ khởi công xây dựng nhà thờ mới.

Cậu Phanxicô Trương Bửu Diệp sinh ngày 1/1/1897, được rửa tội vào ngày 2/2/1897 tại Họ Đạo Cồn Phước, nay thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Luông, Chợ Mới, Tỉnh An Giang. Khi lên 7 tuổi, mồ côi mẹ cậu Diệp đã theo cha lên Bắctambang- Campuchia.

Năm 1909, cậu Diệp gia nhập Tiểu Chủng Viện Cù Lao Giêng, sau đó Thầy Diệp gia nhập Đại Chủng Viện Nam Vang trực thuộc Giáo Phận Phom Penh, Campuchia.

Thầy Bửu Diệp thụ phong Linh Mục vào năm 1924 tại Nam Vang. Bài sai đầu tiên được làm cha phó Họ Đạo Hố Trư, một họ đạo Việt Nam tại tỉnh Kandai, Campuchia. Đến năm 1927 Cha được bổ nhiệm là Giáo sư Tiểu Chủng Viện Cù Lao Giêng. Cho đến tháng 3/1930, Cha được bổ nhiệm về làm Cha sở Họ Đạo Tắc Sậy mà Ngài cũng đã giúp đỡ thành lập nhiều Họ đạo trong vùng: Bà Đốc, Cam Bô, An Hải, Chủ Chí, Khúc Tréo, Đồng Gò, Rạch Rắn.

Đến năm 1945 tới năm 1946 là thời kỳ chiến tranh loạn lạc, dân cư di tản. Cha Bề Trên Địa Phận kêu ngài lánh mặt, khi nào yên ổn lại thì trở về họ đạo. Thế nhưng Cha Bửu Diệp đã trả lời: “Con sống giữa đoàn chiên, nếu chết cũng giữa đoàn chiên, con không đi đâu hết”.

Vào ngày 12/3/1946, Ngài bị bắt cùng với trên 70 giáo dân thuộc họ đạo Tắc Sậy, bị lùa đi và giam chung với bổn đạo tại lẫm lúa của ông giáo Sử ở Cây Gừa. Do tranh chấp giữa các giáo phái, vì bênh vực quyền lợi giáo dân, Cha đã chết thay cho những người bị bắt chung.

Theo tục truyền của dân trong vùng, Cha bị xử chém, xác nằm một nơi vài ngày sau thủ cấp được tìm thấy ở dưới giếng. Thi hài của Cha được mang về chôn cất trong phòng thánh nhà thờ Khúc Tréo. Đến năm 1969, hài cốt được dời về nhà thờ Tắc Sậy là nơi Cha đã làm Chánh Sở trong 16 năm.