Nhật Ký Tuần Tĩnh Tâm Năm 2004 cho Linh mục TGP Huế

HUẾ Ngày 01 tháng 3 năm 2004 -- Đúng 16g, Đức Cha Giảng Phòng, Đức Giám Mục Giuse Nguyễn văn Yến, Giám mục Phát Diệm, có mặt tại Nhà Nguyện Nhà Chung của Tổng Giáo Phận Huế, hướng về ĐCTT và xướng kinh Veni Creator Spiritus, khai mạc Tuần Tĩnh Tâm cho linh mục đoàn của TGP Huế.

Bảy mươi linh mục, có mặt chiều hôm nay, sốt sắng hát lên lời cầu nguyện xin ĐCTT hướng dẫn họ trong tuần tĩnh tâm đặc biệt, tuần tĩnh tâm trong Năm Thánh Truyền Giáo của GHVN và trong buổi bắt đầu Mùa Chay năm 2004 nầy.

Sau phần cầu nguyện khai mạc, Đức TGM Têphanô Nguyễn Như Thế, TGM TGP Huế, giới thiệu ĐC giảng phòng. Trước tiên, ngài mở lời chào ĐC Phát Diệm đã thương các anh em linh mục Huế nên đã hy sinh đến giảng phòng. Sự hiện diện của ĐC Phát Diệm nói chứng từ sống động vì sau những năm tháng khó khăn, giờ đây, GP Phát Diệm đang vươn mạnh về mọi mặt. Lại có sự đồng cảm giữa Phát Diệm và Huế là hai nơi nổi bật các vấn đề đức tin và văn hóa. Đức TGM Huế hết lòng cám ơn ĐC giảng phòng và xin ngài cầu nguyện cho TGP Huế và anh em linh mục Huế.

Sau đó, Đức TGM ngỏ lời với anh em linh mục. Ngài nói anh em linh mục gặp nhau đặc biệt mỗi năm một lần trong Tuần Tĩnh Tâm là hồng ân lớn Chúa ban; các linh mục hãy dùng ơn Chúa cho nên, hãy cầu nguyện cho nhau và cho những anh em vắng mặt vì lý do nầy hay lý do khác. Mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận đang cầu nguyện cho các linh mục, đang đặt rất nhiều hy vọng vào các linh mục.

ĐC giảng phòng nói: Đức TGM Huế mời ngài đến đây để chia sẻ Lời Chúa với anh em linh mục của TGP Huế. Ngài thấy lo và ngại nhưng vì tình cảm của TGP Huế dành cho GP Phát Diệm, nên ngài vui lòng nhậm lời để tỏ lòng biết ơn. Đối với ngài, không những khó vì phải giảng phòng cho các linh mục Huế, nhưng còn khó vì ngài ở vùng sâu vùng xa, khi đi thi, Chính Phủ còn cho bù thêm điểm nữa.

Sau câu nói khôi hài dí dỏm nầy, ĐC giảng phòng vào đề tài khai mạc.

Đề tài khai mạc là đề tài: Linh mục với sự sám hối.

Trong tuần tĩnh tâm, từ 01 đến 05 tháng 3 năm 2004, Đức Cha giảng phòng tiếp tục ra các đề tài với đời sống linh mục: sự cầu nguyện, sự hy sinh, sự hiệp thông, vấn đề truyền giáo, Chúa Giêsu là Vị Thầy Truyền Giáo Gương Mẫu, vấn đề truyền giáo tại Á Châu.

Bài giảng thứ nhất (chiều ngày thứ ba, 01 tháng 3 năm 2004)

Đề tài thứ nhất : Sự sám hối

Đầu Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta sám hối.

Chủ đề Sám Hối không những kéo dài trong suốt Mùa Chay, mà còn kéo dài trong suốt cuộc đời chúng ta. Các bài đọc trong Mùa Chay hướng về vấn đề sám hối. Cựu Ước nói nhiều về sám hối: tiên tri Gioen nói hãy xé lòng, chứ đừng xé áo. Trong Tin Mừng, thánh Gioan Tẩy Giả rao giảng sám hối. Chúa Giêsu cũng rao giảng sự sám hối.

ĐGH Gioan-Phaolô II đã nói lời sám hối, đã làm cử chỉ sám hối, và điều nầy đã gây xúc động cho thế giới.

Gương thánh Phêro ăn năn thống hối. Nơi chỗ Phêrô chối Chúa ngày xưa, hiện nay có một cái cột, trên đó có một con gà trống… Phêrô theo Chúa xa xa, sợ hải, ở ngoài sân để xem Chúa bị đối xử ra sao. Một đầy tớ gái chất vấn Phêrô. Sau đó, Phêrô tiếp tục chối Chúa đến ba lần. Sau lần thứ ba thì gà gáy. Chúa Giêsu lúc đó đang tập trung về sự chết của mình, nhưng ngài vẫn ngoãnh mặt lại nhìn Phêrô.

Đôi mắt là cửa sổ của linh hồn. Liếc nhìn từ đôi mắt là tiếng nói không lời.

Liếc nhìn âu yếm của Chúa Giêsu: Chúa Giêsu liếc nhìn Phêrô. Tuy liếc nhìn nầy xem ra có vẻ trách móc sự phản bội của Phêrô, nhưng lại là một liếc nhìn đầy âu yếm yêu thương, làm cho Phêrô bật khóc. Thế giới hiện nay đang chối bỏ Chúa để gieo mình vào trong cơn lốc làm giàu, hưởng thụ, sa sút đạo đức, nhưng Chúa Giêsu vẫn vui lòng chịu đánh đòn, chịu đội mão gai, vì yêu thương…Đối với anh em linh mục cũng vậy: Chúa đang đi ngang qua tâm hồn chúng ta, Chúa đang âu yếm nhìn chúng ta, dẫu chúng ta có thể đang phản bội Ngài…

Liếc nhìn thấu suốt của Chúa Giêsu: Phêrô khiếp đảm, không dấu được gì với Thầy mình. Giờ đây, Chúa Giêsu cũng nhìn chúng ta. Chúng ta không dấu được gì. Cũng như Phêrô: can đảm, hung hăng, …nhưng chúng ta quên những yếu duối của con người của mình, của bản thân mình. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa và thưa Rabboni, Lạy Thầy, …

Liếc nhìn đau đớn và khiển trách của Chúa Giêsu: liếc nhìn tuy ngắn nhưng làm cho Phêrô ăn năn suốt đời: Chúa Giêsu đã ưu tiên cho ông, đã chọn ông làm đầu, đưa lên núi Taborê, thế mà ông lại chối Chúa…Và khi thấy Chúa vẫn tiếp tục yêu thương mình, tha thứ tất cả cho mình, Phêrô không thể nào cầm được nước mắt, nên đã ra ngoài và ăn năn thảm thiết.

Đối với anh em linh mục: Chúa gọi chúng ta, chọn chúng ta, bảo vệ lo lắng cho chúng ta, ban cho chúng ta rất nhiều ân huệ, tại sao chúng ta không thức được một giờ với Thầy sao ? Chúng ta không uống nổi chén đắng của Thầy sao ? Chúng ta tranh chấp nhau địa vị. Kẻ cùng ngồi ăn với Ta, đã giơ chân đạp Ta…Chúng ta hãy đau đớn ăn năn và trở về với Thầy của mình

Liếc nhìn van nài của Chúa Giêsu: Cha cầu nguyện cho con vững tin, Cha khát ! Chúa mong mỏi chúng ta đến với Chúa. Yêu mến nhiều thì được ơn nhiều. Tình yêu thì không ai ép buộc được: ép dầu ép mỡ, ai nở ép duyên. Vì thế, Chúa van nài và mong mỏi được bớt ưu phiền, được bớt đau khổ.

Hiệu quả của liếc nhìn của Chúa Giêsu: Phêro ăn năn khóc lóc và quyết chừa, suốt đời không dám phản bội Thầy nữa.

Hai yếu tố để ăn năn sám hối: về phần Chúa, Chúa ban ơn ăn năn sám hối; về phần chg ta, chúng ta phải cố gắng. Một chén thuốc để trên bàn, nhưng nếu chúng ta không cầm lên để uống thì chén thuốc đó cũng vô dụng. Chúng ta phải có nổ lực bản thân. Một người kia muốn xin vào tu. Bề trên hỏi động lực nào thì người ấy đáp: vì thấy bầu khí trang nghiêm và đạo đức trong tu viện, vì thấy các tu sĩ cầu nguyện sốt sắng. Bề Trên nói: con lầm rồi. Ở trong tu viện, không phải như ở trên sân khấu. Trên sân khấu, người ta lo trau chuốt cho nhau, người nầy trau chuốt cho người kia. Còn ở đây, mặc dù có Chúa ban đầy ơn, mặc dầu có các bạn đồng tu nâng đỡ và lôi kéo, nhưng mỗi người phải tự lo trau chuốt đời tu của mình, mỗi người phải tự nguyện trong việc tu trì của mình,

Để kết thúc bài giảng thứ nhất nầy, Đức Cha giảng phòng kể một câu chuyện dân gian Na Uy. Câu chuyện nầy cố ý dạy chúng ta đừng bao giờ khinh thường những việc nhỏ nhặt trong đời sống tu của mình: một gia đình chài lưới kia vạch một kế hoạch làm ăn: trong khi cha và anh trai lên rừng đốn gỗ để đóng một chiếc thuyền đi biển, cô em gái ở nhà đan một chiếc lưới thật chắc để khi đóng thuyền xong thì ra khơi thả lưới. Vì đan lâu ngày, người em gái có lơ đểnh và đan cẩu thả một vài mắc lưới. Cô tự an ủi: một vài mắc lưới như vậy, chắc không đến nổi gì. Ai ngờ, khi ra khơi thả lưới, vì một cơn gió to, anh cô bị rơi xuống biển, nhưng người cha cũng an tâm vì anh ta rơi vào trong chiếc lưới. Nhưng cuối cùng, khi kéo lưới ra khỏi mặt nước, người cha không thấy gì, chỉ thấy một lỗ thật to: tất cả cá trong lưới cũng như xác của người anh đều lọt vào lỗ đó mà rới xuống đáy biển sâu …

Linh mục nào cũng đan tấm lưới để đem ra khơi của biển trần gian, thu gom các linh hồn …Nếu lơ đễnh và khinh thường những lỗi nhỏ mọn, nếu không chịu ăn năn sám hối những lỡ lầm, thì sẽ không thu gom được linh hồn nào cả.