TÌNH LIÊN ĐỚI
Nói về tình liên đới, Hiến chế Vui mừng và Hy vọng của Công Đồng Vatican II đã viết: “Thiên Chúa đã tạo dựng con người không phải để sống riêng rẽ, nhưng để tạo nên sự liên kết xã hội. Cũng thế… Thiên Chúa không muốn thánh hoá và cứu rỗi loài người cách riêng rẽ, thiếu liên kết, nhưng Ngài muốn quy tụ họ thành một dân tộc, để họ nhận biết chính Ngài trong chân lý và phụng sự Ngài trong thánh thiện” (số 32 ).< br>Và ở một nơi khác, Thánh Công Đồng cũng đã dạy: “Tự bản tính thâm sâu của mình, con người là một hữu thể có xã hội tính và nếu không liên lạc với người khác, con người sẽ không thể sống và phát triển tài năng của mình” (số 12).
Từ những lời giáo huấn này, người ta có thể kết luận: tình liên đới hay mối tương quan giữa người với người - được nhìn nhận và được sống - là một đòi hỏi xuất phát từ bản tính con người: nó theo con người từ ngày sinh đến ngày chết.
Tình liên đới trong Kinh Thánh
Tình liên đới phát xuất từ nguồn gốc duy nhất của con người, cùng do một Đấng Tạo Hoá. Chính Chúa Giêsu dạy: “Anh em chỉ có một Cha, là Cha trên trời” (Mt 23,9). “Anh em chỉ có một Thầy, còn tất cả đều là anh em với nhau” (Mt 23,8 ). Vì vậy, nhân loại là một gia đình, và từ đó nảy sinh những tư tưởng, tâm tình và hành vi nói lên mối tương quan giữa người với người: như tương đắc, tương đồng, tương giao, tương hợp, tương liên, tương quan, tương tế, tương thân tương ái, tương tri, tương trợ, tương ứng, tương xứng, v.v…
Chính Chúa Giêsu đã làm gương cho các môn đệ về tình liên đới. Người đã quan tâm đến những nhu cầu của quần chúng. Người đã hoá bánh ra nhiều cho họ ăn; Người đã không quên cảnh khai trừ của những người phong cùi, cũng như đã uyển chuyển trước lời van nài của người phụ nữ ngoại giáo xứ Canaan (x. Mt 15,21-28). Người đã đồng hoá mình với người đói, khát, khách lạ, trần truồng, đau yếu, tù tội. “Ta đói các ngươi đã cho Ta ăn, Ta khát các ngươi đã cho Ta uống…” (Mt 25, 35-36 ).
Biết quan tâm đến người khác
Trước tiên, liên đới là biết nghĩ đến người khác, quan tâm đến người khác; không sống như chỉ có một mình mình, chỉ nghĩ đến mình, và chỉ lo cho mình. Cùng sống chung trong một khu phố, một xóm, một giáo họ hay giáo xứ, người có tình liên đới biết nghĩ đến những người sống quanh mình, những người láng giềng, nhất là khi cùng sống trong một chung cư. “Đừng làm cho người khác điều mình không muốn người ta làm cho mình ”. Anh em không muốn bị quấy rầy bởi những tiếng máy, tiếng động không cần thiết, nhất là trong những lúc cần yên tĩnh để nghỉ ngơi. Không muốn phải ngửi những mùi tanh hôi, hoặc thấy dòng nước, vũng nước nhơ bẩn chảy sang nha mình, không muốn nghe những tiếng cãi cọ, chửi rủa vì bọn trẻ đánh nhau hay vì con gà con vịt, làm ô nhiễm bầu khí vật lý và luân lý trong khu phố. Khi làm gì, nói gì, đừng quên những người đang sống xung quanh mình: ngay cả trong gia đình.
“Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12). Người Việt Nam ta thường nói: “Thương người như thể thương thân ”, nhất là thương những người cần tình thương hơn như: người bệnh hoạn, tật nguyền, cô đơn, bệnh nhân nan y, những người bị xã hội ruồng bỏ. Những anh chị em có nhiều phương tiện tri thức, tài năng, quyền thế, hay vật chất, hãy chia sẻ cho nhau: người có học nhiều cho người ít học, người khoẻ mạnh cho người ốm đau, người giàu có cho người thiếu thốn, người hạnh phúc cho người bất hạnh, v.v… Công Đồng Vatican II đã dạy: “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ” (GS. 1 ).
Biết đặt mình trong hoàn cảnh, trong bản thân người khác.
“Vì mọi người là anh em của nhau ”, như lời Chúa Giêsu dạy, nếu khi có dịp cần đến anh em hay khi anh em cần đến mình, hãy cố gắng đặt mình trong hoàn cảnh hay trong bản thân của anh em. Một người phu đang đẩy một xe nặng lên dốc cầu, một người dân mang đơn đến xin xác nhận chữ ký, một bệnh nhân đến xin nhập viện, phụ huynh mang con đến trường xin nhập học… Đừng để họ chở đợi quá lâu, hay đặt những điều kiện không làm được. Tiết kiệm thời giờ của người khác trong tình liên đới là một hành vi nhân bản và văn minh. Một trong những nguyên nhân làm cho “dân chưa giàu, nước chưa mạnh” chính là sự lãnh phí thời giờ, của người khác cũng như của mình. Hãy dạy con cái biết tiết kiệm thời giờ, không lãng phí, giữ đúng giớ, đúng hẹn, không để qua ngày mai những việc có thể làm ngày nay. Và làm việc gì thì làm cho đến cùng, không bỏ dỡ nửa chừng cho người khác.
Trách nhiệm và cộng tác
Sau hết, vì là anh em trong gia đình nhân loại, hay là công dân trong một nước, mọi người đều có trách nhiệm, đồng trách nhiệm, đối với tập thể của mình như gia đình, xã hội, đất nước và thế giới. Cây tốt sinh trái tốt, gia đình tốt, xã hội tốt, nhân viên công chức tốt, chánh quyền tốt; chánh quyền và nhân dân tốt, đất nước giàu mạnh và văn minh. Vì vậy, chúng ta hãy sống tốt và làm gương tốt. Hãy luôn luôn sống trong tình liên đới với mọi người. Thánh Phaolô viết: “Không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận đều đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thị mọi bộ phận cũng vui chung” (1 Cr 12,25-26).
Liên đới trong đời sống, chúng ta còn cần tình liên đới trong việc làm và trong việc sử dụng của cải. Liên đới trong gia đình, trong đoàn thể, trong giáo xứ và xã hội. Mọi thành viên trong một tập thể phải liên kết và cộng tác với nhau để chăm lo công việc chung. Không ai được đứng ngoài, và càng không được chống phá nhau. Nhưng phải đồng tâm nhất trí trong việc bảo vệ và xây dựng tập thể. Giáo phận chúng ta đã có truyền thống tham gia những dự án phát triển cộng đồng: như làm đường, làm cầu, sửa đường, đào giếng, xây nhà tình thương, lớp tình thương, lớp khuyết tật, cải tạo môi trường vật lý và luân lý, xây dựng nhà thờ, nhà dạy giáo lý, nhà trẻ phục vụ công ích.
Ngoài ra, cũng là con một cha, chúng ta còn phải giữ tình liên đới trong việc sử dụng của cải, tiền bạc, và những tiện nghi của mình. Tránh phí phạm, ích kỷ và lòng tham lam, để có thêm khả năng chia sẻ và trợ giúp những anh em thiếu thốn. Nghèo tiền nghèo bạc, nghèo chức quyền, nhưng đừng nghèo tình liên đới.
TIN TỨC
Xây dựng Nhà thờ
Giáo Phận nhà đang xúc tiến việc xây dựng mới 4 nhà thờ, trong đó có 2 nhà thờ thuộc vùng kinh tế mới. Bốn nhà thờ đó là: Tinh Hoa, Kim Ngọc, Võ Xu và Đức Phú. Trong tình liên đới và hiệp thông xin anh chị em cầu nguyện nhiều cho việc xây dựng được hoàn thành tốt đẹp.
Lễ đặt viên đá đầu tiên Nhà thờ Võ Xu
Thứ tư 04-2-2004, Đức Cha Nicolas và và Đức Cha Phaolô đã đến dâng lễ làm phép và đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ Võ Xu, huyện Đức Linh. Có các cha và đông đảo giáo dân tham dự.
Lễ Tro
Thứ tư, 25-2-2004 là ngày lễ tro, khai mạc mùa chay. Xin ăn chay, kiêng thịt và giúp nhau cải thiện và canh tân đời sống.