Bánh chưng mến thương

Được linh mục Giám đốc Trung tâm Mục vụ Đông Dương ở Chicago dẫn đến mục kích tường tận “lò bánh chưng” Trung Tâm Quê Nhà, sung sướng vô cùng! Tết đến tận cửa rồi.

Cứ mỗi độ Xuân về, cộng đoàn Mân Côi Chicago lại “nhóm lò” một lần. Nét đẹp duyên dáng của phiên chợ bánh chưng Xuân là lò bánh không chỉ đáp ứng cho thành phần dân Chúa trong cộng đoàn mà còn cung cấp đầu mối cho số đông nhiều thành phần cộng đồng Việt Nam trong vùng. Nghĩa cử đáng yêu của lò bánh chưng còn là tập hợp công đức thiện nguyện của đa phần đa dạng về nhân sự; có cụ bà trọng tuổi lẫn thiếu nữ xuân xanh, có người trung niên tháo vác lẫn trai trẻ nhiệt thành. Một tập thể hiệp nhất hiệp lực như thế, nghe đâu, đã “gương bày lôi kéo” cả người Phật tử tham gia gói bánh. Bánh chưng không chỉ còn là tấm bánh đậu gạo muối thịt chưng nấu cho vui mà còn là nghĩa tình mến thương.

Đã trên 10 năm có lẻ, hình ảnh bà con hàng xóm tụ họp bên lò bánh chưng thâu đêm suốt sáng ở Việt Nam không còn nữa. Có chăng cũng chỉ còn thưa thớt kỷ niệm này ở ngoại ô vùng ven hay thôn quê hẻo lánh chứ thành thị phố lớn hiện đại công nghiệp hóa thì người ta mang tiền đi mua thôi. Người thượng lưu giàu có kiếm bánh chưng thượng hạng biếu xén để mua lòng chuộc lễ, người trung lưu đủng đỉnh cũng phải có bánh chưng để “món quà làm đầu câu chuyện” quan hệ nhờ vả đổi trao, người lao động vất vả quanh năm cũng mong có ít nhiều một chiếc bánh chưng trước là để đặt bên án hương khói đầu năm dâng cúng tổ tiên nội ngoại sau là vợ chồng con cái cắt năm chia bảy mỗi người một chút ăn lấy hương lấy hoa khẩu vị ngày tết.

Bánh chưng đơn sơ gói ghém những hương vị thực phẩm quanh năm tiêu dùng như đậu gạo thịt mắm tiêu muối. Bánh chưng được gói trong ngoài ngang dọc nhiều lớp bằng tấm lá xanh rồi buộc chặt bằng dây như lòng mẹ ấp ủ bảo bọc đứa con thơ. Tấm bánh chưng vuông vức ngay ngắn như gợi tả nghĩa khí người quân tử tâm thẳng lòng ngay công minh chính trực. Nhưng gói bánh chưng không phải công việc dễ dàng, làm gia vị bánh cũng không phải là qui trình dễ chịu, quá trình luộc bánh cũng không mấy dễ dãi vì giai đoạn này có thể phá hỏng cả lò nếu không có kinh nghiệm và kiên nhẫn.

Ở Việt Nam ngày trước, bánh chưng được gói bằng lá dong buộc bằng dây lạt cột ba vòng mỗi cạnh chia làm cửu phần cho tấm bánh được bó chặt khi luộc. Sau hơn một chục giờ canh củi lửa nước nôi bánh chưng khi vớt ra phải được nén ngay khi chất nếp bên trong còn chảy nhựa nhuốm màu xanh non của lá. Làm bánh chưng những ngày cận tết ở Việt nam là nghiền ngẫm cả một di sản văn hóa truyền thống. Ở Mỹ, tuy dù qui trình làm bánh chưng được hiện đại hóa hơn nhưng cũng không tiện lợi hóa được hơn nhiều bao nhiêu. Nếp vẫn phải được ngâm qua đêm, đậu cũng phải được đãi cho sạch, thịt vẫn phải được ướp tam vị cho thấm, chưng bánh bằng ga nhanh hơn củi nhưng vẫn phải canh nước và ép nén sau khi chín. Nước Mỹ không có nương quê đồng nội như bên nhà nên phải gói bánh bằng lá chuối đóng bao nhập cảng từ Phi Luật Tân, lá không thơm và ra màu như lá dong nên giai đoạn ngâm gạo phải nhuộm phẩm cho nếp xanh. Đời sống vật chất xoáy chiều áp lực khiến thời gian một ngày xoay vòng nhật nguyệt bên Mỹ làm nên hình ảnh một lối sống “thời giờ là đô-la công lao là ngân phiếu”. Ấy vậy mà lò bánh chưng Trung Tâm Quê Nhà của cộng Đoàn Mân Côi ở Chicago vẫn tồn tại và nhộn nhịp. Thế đó, cái khó nó không dễ làm người ta nản lòng mà trái lại nó được tôn vinh như quà tặng của mến thương.

Bánh chưng là quà tặng của mến thương trong truyền thuyết văn hóa Việt. Người Việt Nam nào cũng có lần nghe xa gần đâu đó câu truyện hoàng tử Lang Liêu mồ côi mẹ sống trong gia cảnh thanh bần đơn lẻ vắng vẻ gia nhân nên đến ngày Vua Hùng Vương trọng tuổi, hoàng tử Lang Liêu lúng túng không biết dâng cúng lễ vật gì đành chỉ biết đơn sơ tận dụng hương đồng cỏ nội cây nhà lá vườn làm món quà bánh chưng bánh dầy đong đầy kính yêu thương mến trọng dâng Vua cha. Ngờ đâu trong số đảnh lễ sơn hào hải vị của 20 hoàng tử tiến dâng, Vua Hùng Vương lại khoái khẩu chọn ngay món quà bình dân đại chúng của Lang Liêu và truyền cho thần dân thiên hạ từ này cứ đến độ khai niên thì phải làm thứ bánh này để ăn mừng tạ ơn trời đất. Cũng lẽ đó, hoàng tử Lang Liêu được truyền ngôi nối nghiệp.

Quà tặng đong nặng tấm lòng của người con Lang Liêu năm xưa dâng tặng Vua cha đã được tuyển chọn giữa phủ phê mỹ vị sơn hào vì nó được nung nấu bằng tâm thật lòng thành. Vua Hùng Vương cũng vì nghĩa cử của người con dấu yêu ấy mà truyền cho hậu thế lưu giữ truyền thống cung tiến lễ vật đó trong ngày đầu năm để tạ ơn đất trời và lễ vật cúng tế đầu năm đã không hẹn trước mà đi vào nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam bấy lâu.

Giữ được nét đẹp truyền thống của văn hóa một dân tộc không phải đơn giản nhất là giữa thời đại thông tin đây đó khắp nơi chạy nhanh như điện, văn hóa ngoại lai dễ lấn áp đè bẹp văn hóa cổ truyền. Giữ truyền thống cho đẹp nét văn hóa của dân tộc lại càng khó khăn hơn khi sống giữa chốn phồn hoa đa văn hóa kiểu Mỹ trên xứ người vốn đã phức tạp từ tận căn bởi đặc thù quốc gia liên hiệp chủng tộc. Sống văn hóa Việt cho đẹp nét Kitô hữu giữa đời để truyền thống đức tin được truyền giáo phổ quát ắt phải là đều cần kêu cầu ơn thánh. Nếu lệ thường người ta hay hái lộc may đầu năm để như điều chắc bẩm an tâm cầu chúc cho một năm mới được thần tài gõ cửa may mắn đến nhà người nhà ấm no nước nhà thịnh vượng thì năm nay hái lộc đêm giao thừa mong sẽ gặp và nhận được thăm may của thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca. Người âu lo sẽ nghe được lời chúc: “anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng”. Người chờ đợi xin mong điều gì thì dường như cũng sẽ được thỏa lòng và được căn dặn trước “hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh”. Còn hễ ai gian nan vất vả lận đận ngày đêm âu lo toan tính thì đã có kim chỉ nam như một thăm hên lận lưng bên mình: “Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ, còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa”.

Chiếc bánh chưng của Trung Tâm Quê Nhà gợi nhớ nhiều đến tết cổ truyền mà chúa Xuân đang chở đến gần. Chiếc bánh chưng đậm nét văn hóa Việt được lột tả nét đẹp bác ái Kitô bằng động thái cho đi chuyên chở mến thương đến người nhận. Trái với lối nói vô tình vô ngộ đi vào tục lệ biếu xén theo kiểu “quà tặng có dây trói tay kẻ nhận”, bánh chưng đơn sơ vô tư trao gửi tình cảm của những người con xa quê mẹ trên đường lữ thứ về quê Trời trao tặng nhau cho ấm lòng ngày xuân một chút mắm muối đậu gạo mỡ thịt được đùm bọc gói ghém trong lớp lá xanh như màu xanh của lá lộc mùa xuân đang được mong chờ để qua đi tiết lạnh trời đông.

Dạt dào nôn nao những ngày tết nhưng thỏa dạ ấm lòng với chiếc bánh chưng xanh.

Bánh chưng mến thương!