THƯ MỤC VỤ 01.01.2004
Số 118
NGÀY HÒA BÌNH THẾ GIỚI LẦN 33
(Sứ điệp Ngày thế giới hòa bình 01.01.2004 của Đức Gioan Phaolô II)
Một sự dấn thân luôn mang tính thời sự: Giáo dục về Hòa Bình
Đây là chủ đề ngày thế giới hòa bình năm 2004 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Ngài ngỏ lời với các vị lãnh đạo quốc gia, các luật gia, các thầy cô trong ngành giáo dục, và những người có trách nhiệm trong việc giáo dục về Hòa bình. Ngài cũng không quên nhắc nhở những người nam cũng như nữ liên hệ với những vụ khủng bố, vì “hành vi của họ làm lung lay tận gốc rễ chính lý do mà họ chiến đấu ”.
Lịch sử các Sứ điệp Hòa Bình
Người khởi xướng Sứ điệp Ngày Hòa bình thế giới, cử hành lần I vào ngày 01.01.1968 là Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Ngài đã viết 11 Sứ điệp Hòa bình, rồi đến Đức Gioan Phaolô II viết 26 Sứ điệp. Sứ điệp Ngày Hòa bình thế giới năm nay là Sứ điệp thứ 37. Trong số này, có những Sứ điệp mang những chủ đề nổi tiếng sau đây:
Đức Phaolô VI :
Năm 1969: Thăng tiến nhân quyền, con đường đưa đến hòa bình
Năm 1970: Giáo dục hòa bình qua con đường hòa giải
Năm 1972: Nếu bạn muốn hòa bình, hãy hoạt động cho công lý
Năm 1973: Hòa bình là có thể
Năm 1977: Nếu muốn hòa bình, hãy bảo vệ sự sống
Đức Gioan Phaolô II :
Năm 1979: Để đạt đến hòa bình, hãy giáo dục hòa bình
Năm 1980: Chân lý, sức mạnh của hòa bình
Năm 1981: Muốn có hòa bình, hãy tôn trọng tự do
Năm 1988: Tự do tôn giáo: điều kiện cho hòa bình
Năm 1991: Nếu bạn muốn hòa bình, hãy tôn trọng lương tâm mọi người
Năm 1999: Tôn trọng nhân quyền: bí quyết của hòa bình đích thực
Năm 2002: Không có hòa bình nếu không có công lý, không có công lý nếu không có sự tha thứ.
Năm 2004: Một dấn thân luôn mang tính thời sự: giáo dục về hòa bình
Danh sách của 37 Sứ điệp Ngày Hòa bình thế giới của hai vị Giáo Hoàng Phaolô VI và Gioan Phaolô II là một môn học tổng hợp về hòa bình, một tiểu từ điển về những điều kiện, những nghĩa vụ, những người có trách nhiệm và những hành vi liên quan đến hòa bình.
Giáo dục về hòa bình
Trong Sứ điệp Ngày Hòa bình năm 1979, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết: “Để có hòa bình, hãy giáo dục hòa bình ”. Ngài đã lập lại chủ đề này trong Sứ điệp năm nay: “Ngày nay, lời kêu gọi này còn khẩn thiết hơn bao giờ hết, bởi vì con người, khi đứng trước những thảm trạng tiếp tục gây tổn thương cho nhân loại, đang bị cám dỗ khuất phục trước chủ nghĩa định mệnh, coi hòa bình như một lý tưởng không bao giờ đạt được”. Đức Thánh Cha viết: “Hòa bình là điều có thể … hòa bình là một nghĩa vụ. Hòa bình phải được xây dựng trên 4 cột trụ căn bản này: là sự thật, công lý, tình yêu và tự do. Một nghĩa vụ được đặt ra cho tất cả những ai yêu mến hòa bình là nghĩa vụ giáo dục thế hệ trẻ về các lý tưởng hòa bình ấy ”.
Tại Việt Nam chúng ta hôm nay, điều mà các nhà lãnh đạo, và các bậc làm cha mẹ chưa quan tâm đủ, đó là sức tác hại của những phim ảnh, nhưng buổi truyền thanh, tuyền hình, những bài báo đề cao bạo lực: ẩu đả, đấu gươm, chém giết, chiến tranh. Có những tờ báo chuyên tường thuật những vụ đánh cướp, lường gạt, giết người. Ngay cả những đồ chơi trẻ em, nhiều mẫu mã chỉ nhắc đến bạo lực như: dao, mác, gươm, súng, xe bọc thép. v.v. Đó là chưa nói đến những cảnh cha mẹ, vợ chồng gây gỗ, đánh đập, chưởi rủa nhau trong gia đình, những vụ thanh niên chém giết nhau. Giới con em chúng ta đang bị đầu độc! Giáo dục về hòa bình vẫn là một nghĩa vụ mang tính thời sự.
Giáo dục về tinh thần tôn trọng luật pháp
Đức Thánh Cha viết: “Trong nghĩa vụ giáo dục về hòa bình này, điều đặc biệt cấp thiết là phải hướng dẫn cá nhân và các dân tộc tôn trọng trật tự thế giới và tuân giữ các cam kết đã được chính quyền hợp pháp của các dân tộc đề ra… cũng như những hiệp ước đã tự do ký nhận ”.
Tôn trọng trật tự thế giới, cũng gọi là luật pháp quốc tế, tức là tôn trọng những nguyên tắc phổ quát, những giá trị luân lý chung: như sự thật, công lý, tình yêu và tự do.
Công pháp quốc tế và Liên hiệp quốc
Sứ điệp Ngày Hòa bình thế giới đề cao vai trò đặc biệt của Công pháp quốc tế, trong việc bảo vệ và thăng tiến hòa bình. Đó là những nguyên tắc luân lý và những giá trị phổ quát mà các nước đều công nhận.
Về những đóng góp của Liên hiệp quốc cho Hòa bình, Sứ điệp viết: “Cũng cần nhìn nhận rằng Liên hiệp quốc, dù có những giới hạn và chậm trễ, phần nhiều là do những thiếu sót của các nước thành viên, đã tạo ra một đóng góp cao quý cho sự thăng tiến trong việc tôn trọng phẩm giá con người, tự do của các dân tộc và những yêu cầu của phát triển và vì thế chuẩn bị về nền móng văn hóa và luật lệ cho việc kiến tạo hòa bình ” (số 6).
Giáo Hội ủng hộ vai trò của Liên hiệp quốc và mong ước Cơ quan quốc tế này ngày càng vươn lên để trở thành như một trung tâm tinh thần, nơi các nước trên thế giới cảm thấy như là nhà ở của mình và phát triển một nhận thức chung là cùng thuộc một gia đình các nước: gia đình nhân loại.
Tai ương nghiêm trọng của nạn khủng bố
Sứ điệp cũng đem mổ xẻ nạn khủng bố đang đe dọa ở nhiều nơi trên thế giới. Sứ điệp viết: “Cuộc chiến chống khủng bố cần phải được tiến hành trên các bình diện chính trị và giáo dục: một mặt, loại trừ những lý do sâu xa của những tình trạng bất công thường xuyên, đẩy con người đến những hành động tuyệt vọng và bạo động; mặt khác, kiên quyết theo đuổi một nền giáo dục linh hứng bởi lòng tôn trọng mạng sống con người trong mọi hoàn cảnh: sự đoàn kết của loài người là một thực tại mạnh mẽ hơn bất kỳ những bất đồng tạm thời chia cách những cá nhân và dân tộc ” (số 8).
“Trong bất kỳ biến cố nào, các chính phủ dân chủ cần hiểu rõ rằng việc dùng vũ lực để chống lại những kẻ khủng bố không thể biện minh cho sự khước từ những nguyên tắc của một quốc gia pháp trị. Những quyết định chính trị sẽ không thể được chấp nhận, nếu chúng chỉ tìm kiếm sự thành công mà không đếm xỉa gì đến những nhân quyền căn bản, vì cứu cánh không bao giờ có thể biện minh cho phương tiện ” (số 8).
Nếu Giáo Hội có được những lập trường quân bình, vô tư, khách quan và không thiên vị như thế, là vì Giáo Hội đứng ngoài và không ngã theo một quốc gia hay một đảng phái chính trị nào. Giáo Hội là của mọi người, mọi quốc gia và dân tộc.
Sự đóng góp của Giáo Hội
“Phúc cho ai kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa ” (Mt 5,9). Chúa Kitô là Hòa Bình của chúng ta (x. Ep 2,14). Tin mừng của Ngài “là Tin mừng Hòa bình” (Ep 6,15). Xuất phát từ niềm tin vào Thiên Chúa là chủ tể hòa bình và vào con người được tạo dựng theo hình ảnh Người, “Giáo Hội có những yếu tố tín lý nền tảng quan trọng đối với việc hình thành những nguyên tắc cần thiết cho sự chung sống hòa bình giữa các nước ”. Và Giáo Hội, qua các Thông điệp, Sứ điệp, Tông huấn và Diễn từ, đã không ngừng đưa ra những nguyên tắc đạo lý và luân lý, làm nền móng văn hóa và luật pháp cho việc xây dựng và củng cố hòa bình.
Sau hết, để bổ túc cho công lý của luật pháp, Giáo Hội đã kêu gọi con người thực thi tình thương. Đức Gioan Phaolô II viết: “Để thiết lập một nền hòa bình chân chính cho thế giới, công lý phải được bổ túc bằng bác ái. Dĩ nhiên, luật pháp là con đường đầu tiên phải theo để đạt đến hòa bình. Tuy nhiên, người ta sẽ không đi đến cuối đường nếu công lý không được bổ túc bằng tình thương… kinh nghiệm lịch sử đã minh chứng điều đó cho chúng ta. Nó cho thấy công lý thường khó giải thoát mình khỏi sự oán hận, thù ghét và cả sự tàn bạo nữa. Chỉ có công lý mà thôi thì chưa đủ. Thật thế, công lý có thể đi đến chỗ phản lại chính mình, nếu nó không cởi mở đón nhận sức mạnh sâu xa hơn là tình thương ” (số 10).
Theo dõi những Sứ điệp hòa bình của Giáo Hội trong 37 năm qua, tôi nhận thấy khả năng đóng góp to lớn của Giáo Hội (của tôn giáo) cho lợi ích của con người và xã hội. Đất nước cần phát triển về kinh tế, nhưng không phải bằng bất cứ giá nào! Đời sống vật chất của người dân ngày càng được cải thiện, nhưng con người không chỉ sống bằng cơm bánh! Xã hội ngày càng giàu, nhưng con người ngày càng tha hóa. Dinh thự, trụ sở, nhà cửa càng nguy nga, nhưng lương tâm, tình liên đới, tinh thần trách nhiệm, phẩm giá và quyền tự do của con người ngày càng lụn bại. Tôn giáo rất cần và rất hữu ích cho xã hội và con người. Vậy, tại sao lại cản ngăn, giới hạn và chèn ép…?
Tiên học lễ, hậu học văn. Hãy để cho các tôn giáo đóng góp phần tiên tiến theo chức năng thuần túy của mình. Đừng gây chia rẻ, xen vào việc nội bộ, gài người để thao túng hay lợi dụng. Nhưng hãy để những người chuyên làm công tác tôn giáo thi hành đúng chức năng của họ. Đừng đẩy họ xa rời nhiệm vụ đặc thù của họ. Vì chính khi họ làm đúng chức năng của mình, là lúc họ làm ích cho xã hội và con người.
Ngoài ra, Đất nước chúng ta còn nghèo, nghèo tiền, nghèo của, nhất là nghèo nhân sự và nhân lực. Tại sao, trong khi phải lớn tiếng kêu gọi sự đóng góp của đồng bào ngoại kiều và những nhà đầu tư ngoại quốc, chúng ta lại từ khước khối nhân lực và tài năng của đồng bào tại quê nhà, vì lý do họ là tín đồ của các tôn giáo hay thành viên của các tổ chức tôn giáo? Hãy mở rộng lòng trí và con tim để đón rước những nguồn nội lực từ các tôn giáo. Trên 2/3 số dân trong nước là đồng bào có tôn giáo. Họ có nhiều khả năng và kinh nghiệm, nhất là trên các lãnh vực giáo dục, y tế, xã hội và bác ái. Hãy cho họ cơ hội làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
TIN TỨC
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - Ngày hòa bình thế giới.
Thánh lễ trọng thể kính Mẹ Thiên Chúa - Bổn mạng Giáo phận - sẽ được cử hành vào ngày thứ năm ngày 01-01-2004, lúc 7 giờ sáng tại nhà thờ Chính tòa Phan Thiết. Kính mời quý Cha, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân tham dự.
Tĩnh tâm năm 2004
Tuần Tĩnh tâm năm 2004 sẽ khai mạc lúc 10 giờ ngày thứ hai 05-01-2004 và bế mạc lúc 13 giờ ngày thứ sáu 09-01-2004. Xin quý Cha sắp xếp công việc để có mặt suốt thời gian tham dự.
Số 118
NGÀY HÒA BÌNH THẾ GIỚI LẦN 33
(Sứ điệp Ngày thế giới hòa bình 01.01.2004 của Đức Gioan Phaolô II)
Một sự dấn thân luôn mang tính thời sự: Giáo dục về Hòa Bình
Đây là chủ đề ngày thế giới hòa bình năm 2004 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Ngài ngỏ lời với các vị lãnh đạo quốc gia, các luật gia, các thầy cô trong ngành giáo dục, và những người có trách nhiệm trong việc giáo dục về Hòa bình. Ngài cũng không quên nhắc nhở những người nam cũng như nữ liên hệ với những vụ khủng bố, vì “hành vi của họ làm lung lay tận gốc rễ chính lý do mà họ chiến đấu ”.
Lịch sử các Sứ điệp Hòa Bình
Người khởi xướng Sứ điệp Ngày Hòa bình thế giới, cử hành lần I vào ngày 01.01.1968 là Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Ngài đã viết 11 Sứ điệp Hòa bình, rồi đến Đức Gioan Phaolô II viết 26 Sứ điệp. Sứ điệp Ngày Hòa bình thế giới năm nay là Sứ điệp thứ 37. Trong số này, có những Sứ điệp mang những chủ đề nổi tiếng sau đây:
Đức Phaolô VI :
Năm 1969: Thăng tiến nhân quyền, con đường đưa đến hòa bình
Năm 1970: Giáo dục hòa bình qua con đường hòa giải
Năm 1972: Nếu bạn muốn hòa bình, hãy hoạt động cho công lý
Năm 1973: Hòa bình là có thể
Năm 1977: Nếu muốn hòa bình, hãy bảo vệ sự sống
Đức Gioan Phaolô II :
Năm 1979: Để đạt đến hòa bình, hãy giáo dục hòa bình
Năm 1980: Chân lý, sức mạnh của hòa bình
Năm 1981: Muốn có hòa bình, hãy tôn trọng tự do
Năm 1988: Tự do tôn giáo: điều kiện cho hòa bình
Năm 1991: Nếu bạn muốn hòa bình, hãy tôn trọng lương tâm mọi người
Năm 1999: Tôn trọng nhân quyền: bí quyết của hòa bình đích thực
Năm 2002: Không có hòa bình nếu không có công lý, không có công lý nếu không có sự tha thứ.
Năm 2004: Một dấn thân luôn mang tính thời sự: giáo dục về hòa bình
Danh sách của 37 Sứ điệp Ngày Hòa bình thế giới của hai vị Giáo Hoàng Phaolô VI và Gioan Phaolô II là một môn học tổng hợp về hòa bình, một tiểu từ điển về những điều kiện, những nghĩa vụ, những người có trách nhiệm và những hành vi liên quan đến hòa bình.
Giáo dục về hòa bình
Trong Sứ điệp Ngày Hòa bình năm 1979, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết: “Để có hòa bình, hãy giáo dục hòa bình ”. Ngài đã lập lại chủ đề này trong Sứ điệp năm nay: “Ngày nay, lời kêu gọi này còn khẩn thiết hơn bao giờ hết, bởi vì con người, khi đứng trước những thảm trạng tiếp tục gây tổn thương cho nhân loại, đang bị cám dỗ khuất phục trước chủ nghĩa định mệnh, coi hòa bình như một lý tưởng không bao giờ đạt được”. Đức Thánh Cha viết: “Hòa bình là điều có thể … hòa bình là một nghĩa vụ. Hòa bình phải được xây dựng trên 4 cột trụ căn bản này: là sự thật, công lý, tình yêu và tự do. Một nghĩa vụ được đặt ra cho tất cả những ai yêu mến hòa bình là nghĩa vụ giáo dục thế hệ trẻ về các lý tưởng hòa bình ấy ”.
Tại Việt Nam chúng ta hôm nay, điều mà các nhà lãnh đạo, và các bậc làm cha mẹ chưa quan tâm đủ, đó là sức tác hại của những phim ảnh, nhưng buổi truyền thanh, tuyền hình, những bài báo đề cao bạo lực: ẩu đả, đấu gươm, chém giết, chiến tranh. Có những tờ báo chuyên tường thuật những vụ đánh cướp, lường gạt, giết người. Ngay cả những đồ chơi trẻ em, nhiều mẫu mã chỉ nhắc đến bạo lực như: dao, mác, gươm, súng, xe bọc thép. v.v. Đó là chưa nói đến những cảnh cha mẹ, vợ chồng gây gỗ, đánh đập, chưởi rủa nhau trong gia đình, những vụ thanh niên chém giết nhau. Giới con em chúng ta đang bị đầu độc! Giáo dục về hòa bình vẫn là một nghĩa vụ mang tính thời sự.
Giáo dục về tinh thần tôn trọng luật pháp
Đức Thánh Cha viết: “Trong nghĩa vụ giáo dục về hòa bình này, điều đặc biệt cấp thiết là phải hướng dẫn cá nhân và các dân tộc tôn trọng trật tự thế giới và tuân giữ các cam kết đã được chính quyền hợp pháp của các dân tộc đề ra… cũng như những hiệp ước đã tự do ký nhận ”.
Tôn trọng trật tự thế giới, cũng gọi là luật pháp quốc tế, tức là tôn trọng những nguyên tắc phổ quát, những giá trị luân lý chung: như sự thật, công lý, tình yêu và tự do.
Công pháp quốc tế và Liên hiệp quốc
Sứ điệp Ngày Hòa bình thế giới đề cao vai trò đặc biệt của Công pháp quốc tế, trong việc bảo vệ và thăng tiến hòa bình. Đó là những nguyên tắc luân lý và những giá trị phổ quát mà các nước đều công nhận.
Về những đóng góp của Liên hiệp quốc cho Hòa bình, Sứ điệp viết: “Cũng cần nhìn nhận rằng Liên hiệp quốc, dù có những giới hạn và chậm trễ, phần nhiều là do những thiếu sót của các nước thành viên, đã tạo ra một đóng góp cao quý cho sự thăng tiến trong việc tôn trọng phẩm giá con người, tự do của các dân tộc và những yêu cầu của phát triển và vì thế chuẩn bị về nền móng văn hóa và luật lệ cho việc kiến tạo hòa bình ” (số 6).
Giáo Hội ủng hộ vai trò của Liên hiệp quốc và mong ước Cơ quan quốc tế này ngày càng vươn lên để trở thành như một trung tâm tinh thần, nơi các nước trên thế giới cảm thấy như là nhà ở của mình và phát triển một nhận thức chung là cùng thuộc một gia đình các nước: gia đình nhân loại.
Tai ương nghiêm trọng của nạn khủng bố
Sứ điệp cũng đem mổ xẻ nạn khủng bố đang đe dọa ở nhiều nơi trên thế giới. Sứ điệp viết: “Cuộc chiến chống khủng bố cần phải được tiến hành trên các bình diện chính trị và giáo dục: một mặt, loại trừ những lý do sâu xa của những tình trạng bất công thường xuyên, đẩy con người đến những hành động tuyệt vọng và bạo động; mặt khác, kiên quyết theo đuổi một nền giáo dục linh hứng bởi lòng tôn trọng mạng sống con người trong mọi hoàn cảnh: sự đoàn kết của loài người là một thực tại mạnh mẽ hơn bất kỳ những bất đồng tạm thời chia cách những cá nhân và dân tộc ” (số 8).
“Trong bất kỳ biến cố nào, các chính phủ dân chủ cần hiểu rõ rằng việc dùng vũ lực để chống lại những kẻ khủng bố không thể biện minh cho sự khước từ những nguyên tắc của một quốc gia pháp trị. Những quyết định chính trị sẽ không thể được chấp nhận, nếu chúng chỉ tìm kiếm sự thành công mà không đếm xỉa gì đến những nhân quyền căn bản, vì cứu cánh không bao giờ có thể biện minh cho phương tiện ” (số 8).
Nếu Giáo Hội có được những lập trường quân bình, vô tư, khách quan và không thiên vị như thế, là vì Giáo Hội đứng ngoài và không ngã theo một quốc gia hay một đảng phái chính trị nào. Giáo Hội là của mọi người, mọi quốc gia và dân tộc.
Sự đóng góp của Giáo Hội
“Phúc cho ai kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa ” (Mt 5,9). Chúa Kitô là Hòa Bình của chúng ta (x. Ep 2,14). Tin mừng của Ngài “là Tin mừng Hòa bình” (Ep 6,15). Xuất phát từ niềm tin vào Thiên Chúa là chủ tể hòa bình và vào con người được tạo dựng theo hình ảnh Người, “Giáo Hội có những yếu tố tín lý nền tảng quan trọng đối với việc hình thành những nguyên tắc cần thiết cho sự chung sống hòa bình giữa các nước ”. Và Giáo Hội, qua các Thông điệp, Sứ điệp, Tông huấn và Diễn từ, đã không ngừng đưa ra những nguyên tắc đạo lý và luân lý, làm nền móng văn hóa và luật pháp cho việc xây dựng và củng cố hòa bình.
Sau hết, để bổ túc cho công lý của luật pháp, Giáo Hội đã kêu gọi con người thực thi tình thương. Đức Gioan Phaolô II viết: “Để thiết lập một nền hòa bình chân chính cho thế giới, công lý phải được bổ túc bằng bác ái. Dĩ nhiên, luật pháp là con đường đầu tiên phải theo để đạt đến hòa bình. Tuy nhiên, người ta sẽ không đi đến cuối đường nếu công lý không được bổ túc bằng tình thương… kinh nghiệm lịch sử đã minh chứng điều đó cho chúng ta. Nó cho thấy công lý thường khó giải thoát mình khỏi sự oán hận, thù ghét và cả sự tàn bạo nữa. Chỉ có công lý mà thôi thì chưa đủ. Thật thế, công lý có thể đi đến chỗ phản lại chính mình, nếu nó không cởi mở đón nhận sức mạnh sâu xa hơn là tình thương ” (số 10).
Theo dõi những Sứ điệp hòa bình của Giáo Hội trong 37 năm qua, tôi nhận thấy khả năng đóng góp to lớn của Giáo Hội (của tôn giáo) cho lợi ích của con người và xã hội. Đất nước cần phát triển về kinh tế, nhưng không phải bằng bất cứ giá nào! Đời sống vật chất của người dân ngày càng được cải thiện, nhưng con người không chỉ sống bằng cơm bánh! Xã hội ngày càng giàu, nhưng con người ngày càng tha hóa. Dinh thự, trụ sở, nhà cửa càng nguy nga, nhưng lương tâm, tình liên đới, tinh thần trách nhiệm, phẩm giá và quyền tự do của con người ngày càng lụn bại. Tôn giáo rất cần và rất hữu ích cho xã hội và con người. Vậy, tại sao lại cản ngăn, giới hạn và chèn ép…?
Tiên học lễ, hậu học văn. Hãy để cho các tôn giáo đóng góp phần tiên tiến theo chức năng thuần túy của mình. Đừng gây chia rẻ, xen vào việc nội bộ, gài người để thao túng hay lợi dụng. Nhưng hãy để những người chuyên làm công tác tôn giáo thi hành đúng chức năng của họ. Đừng đẩy họ xa rời nhiệm vụ đặc thù của họ. Vì chính khi họ làm đúng chức năng của mình, là lúc họ làm ích cho xã hội và con người.
Ngoài ra, Đất nước chúng ta còn nghèo, nghèo tiền, nghèo của, nhất là nghèo nhân sự và nhân lực. Tại sao, trong khi phải lớn tiếng kêu gọi sự đóng góp của đồng bào ngoại kiều và những nhà đầu tư ngoại quốc, chúng ta lại từ khước khối nhân lực và tài năng của đồng bào tại quê nhà, vì lý do họ là tín đồ của các tôn giáo hay thành viên của các tổ chức tôn giáo? Hãy mở rộng lòng trí và con tim để đón rước những nguồn nội lực từ các tôn giáo. Trên 2/3 số dân trong nước là đồng bào có tôn giáo. Họ có nhiều khả năng và kinh nghiệm, nhất là trên các lãnh vực giáo dục, y tế, xã hội và bác ái. Hãy cho họ cơ hội làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
TIN TỨC
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - Ngày hòa bình thế giới.
Thánh lễ trọng thể kính Mẹ Thiên Chúa - Bổn mạng Giáo phận - sẽ được cử hành vào ngày thứ năm ngày 01-01-2004, lúc 7 giờ sáng tại nhà thờ Chính tòa Phan Thiết. Kính mời quý Cha, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân tham dự.
Tĩnh tâm năm 2004
Tuần Tĩnh tâm năm 2004 sẽ khai mạc lúc 10 giờ ngày thứ hai 05-01-2004 và bế mạc lúc 13 giờ ngày thứ sáu 09-01-2004. Xin quý Cha sắp xếp công việc để có mặt suốt thời gian tham dự.