Vietcatholic:Toàn văn bài phỏng vấn của Linh Mục Gioan Trần Công Nghị- Giám Đốc Vietcatholic Network và Linh Mục Anthony Đào Quang Chính- Giám Đốc Văn Phòng Mục Vụ Di Dân và Di Cư của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.

***

Lm Trần Công Nghị: Xin Cha nhận định về thành quả của người Việt Nam và nói chung đến những khó khăn, Cha thấy như thế nào?

Lm Đào Quang Chính: Có lẽ Việt Nam chúng ta là một trong 2, 3 sắc dân rất là thành công trong việc mục vụ tại Hoa Kỳ này và nói đến ơn gọi thì không nơi nào có thể so sánh được với người Việt Nam của chúng ta, chỗ nào cũng có sự hiện diện của người Việt Nam và các tu sĩ người Việt Nam. Đây là một điểm rất tự hào cho người Việt Nam.

Điểm thứ nhì là người Việt Nam gần gũi với nhau một cách rất đặc biệt thí dụ như Đức Cha Mai Thanh Lương, trước đây Ngài đã làm việc trực tiếp với người Việt Nam tại New Orleans, bây giờ thì Ngài cũng làm việc nhiều hơn nữa tại Giáo Phận và cho người Việt Nam, nếu so sánh thì còn hơn là Đức Cha Ignatio Wang (Uông Thanh Chương) tại San Francisco, nhưng vì Ngài làm chưởng ấn cho nên Ngài làm giấy tờ nhiều, và với sinh hoạt đối với người Trung Hoa thì không nhiều như Đức Cha Việt Nam mình đâu.

Rõ ràng đó là một cái lợi, cái lợi thứ nhì của người Việt như sinh hoạt ngưòi Việt tại Missourie, tại các giáo xứ, nó có những nét đặc thù của người Việt Nam. Tuy nhiên như Cha vừa nhận xét thì đôi khi chúng ta có kỳ vọng cao quá và quên mất đi cái trọng tâm của mình, có lẽ chúng ta phải nên đặt lại đâu là vai trò của Giáo Dân, đâu là vai trò của hàng tu sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ này. Vì đôi khi xem ra có vẻ chúng ta cho rằng “Ôi người Mỹ thế này, người Mỹ đã làm thế kia, cho nên tôi cũng có quyền làm thế này làm thế kia”. Thật ra nó không được chính xác vì vai trò của người Hoa Kỳ họ dựa vào, không những trên vấn đề luân lý, tâm lý, xã hội của Giáo Hội Hoa Kỳ, mà họ còn dựa vào phong tục tập quán của người Hoa Kỳ nữa. Cho nên họ hiểu cái quyền đâu là giới hạn, và đối với quyền tự do đâu là giới hạn.

Riêng với người Việt Nam chúng ta tại Hoa Kỳ này thì cần phải chú trọng thêm điều này, đó là người Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Cho nên mình không thể nói “Ô ở Hoa Kỳ này tự do, tôi muồn gì nên tôi làm, ông muốn làm gì thì ông làm”, cho nên có lẽ nhiều cái đối chọi này giữa hàng giáo phẩm, giữa hàng Linh Mục Tu Sĩ Nam Nữ và các anh chị em giáo dân. Có lẽ trong thời gian này chúng ta nên đặt vấn đề ra sớm và có những buổi hội thảo, buổi huấn luyện chung để hiểu nhau hơn. Kẻo lỡ mai mốt này có những cái không vui xảy đến thì quả là quá muộn, một vài cộng đồng khác đã xảy ra chuyện này và họ cảm thấy đáng tiếc và rất buồn. Cho nên cần phải đặt vấn đề càng sớm càng tốt.

Lm Trần Công Nghị: Như vậy nói chung thì Cha cũng thấy rằng đối với mục vụ cho người Việt Nam thì cũng nhờ con số hàng Linh Mục Tu Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ rất là đông và giáo dân rất tích cực quảng đại, cho nên cơ cấu tổ chức và mục vụ rất là chắc chắn và phục vụ rất hiệu quả. Xét bên ngoài thì rất là thành quả nhưng như Cha đã trình bày thì kỳ vọng quá nhiều cho nên chúng ta phải nhận định rằng những gì tại địa phương trong cộng đoàn chúng ta mà không giải quyết được vì chưa có hiểu nhau hay là chưa có cái nhìn đúng đắn và chính xác, cho nên tại địa phương chưa giải quyết được thì làm sao người ở nơi khác có thể giải quyết được phải không Cha? Chính vì vậy văn phòng địa phận hay thuộc cấp trung ương có thể giúp giải quyết bằng cách làm trung gian để tìm hiểu đối thoại, bên Mỹ này không có thời gian để cấp trên giải quyết rồi áp đặt xuống cấp dưới cho những khó khăn nội tại do chính cộng đoàn cấp giáo xứ. Dĩ nhiên là họ chỉ làm nhịp cầu trung gian phải không Cha?

Lm Đào Quang Chính: Đúng như thế.

Lm Trần Công Nghị: Như vậy trong tương lai như Cha đã đề nghị ra những vấn đề như hội thảo để có thể đi sâu hơn như các vấn đề hội nhập, vấn đề văn hóa, vấn đề đức tin, vấn đề truyền thông.. nếu chúng ta muốn Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại trưởng thành và có nhận một trọng trách đóng góp tích cực vào sự sinh tồn với Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ. Xin Cha có thể cho chúng con biết một số nhận định cuối cùng.

Lm Đào Quang Chính: Riêng con thì xin có hai ý kiến nhỏ, thứ nhất là cám ơn Cha đến với chương trình Vietcatholic, khi con lên làm việc trên này thì con có trình bày đến chương trình của Vietcatholic này, về tin tức hằng ngày, về hình thức cũng như về nội dung. Nếu nói ra một chút xíu có thể nói “mèo khen mèo dài đuôi”, thì chính các vị ở trên này nói “Ô những tin tức mà quý vị có cũng như những chương trình mà quý vị làm của Vietcatholic thì còn đầy đủ hơn là những chương trình Website của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (http://www.usccb.org/). Nghe thì mình thấy nó hơi tức cười nhưng thực sự là như vậy.

Cho nên con thấy đây là một sức mạnh vì người Công Giáo Việt Nam có thể mở ra để theo dõi xem tin tức hàng ngày, theo dõi phụng vụ, theo dõi những bài nghiên cứu. Chúng ta phải tạ ơn Chúa vì có rất nhiều nhà thần học Việt Nam, nhiều nhà tư đức Việt Nam đã dành thời gian nghiên cứu, phiên dịch.. rất đầy đủ, đây là sức mạnh rất là tốt.

Cái thứ nhì là chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì chúng ta có Liên Đoàn Công Giáo quy tụ gồm các hàng giáo sĩ linh mục tu sĩ và giáo dân. Trong khoảng độ hơn 50 sắc dân tại Hoa Kỳ này, thì không có một sắc dân nào có cơ cấu chặt chẽ như sắc dân Việt Nam chúng ta. Đó là sức mạnh của chúng ta, tuy nhiên vấn đề danh chính ngôn thuận, về vấn đề bên trong nội bộ, vấn đê giáo dục education thì chưa có đạt được thành quả mà mình mong muốn.

Lm Trần Công Nghị: Có lẽ mình chưa thực sự hiểu vai trò của nhau, vì trong những cơ cấu này chúng ta hoàn toàn tự nguyệp phải không, thưa Cha? Và khi mà tự nguyện thì chúng ta phải tham bác vì chúng ta biết đó là các vấn đề lợi ích chung chứ không phải đưa ra áp đảo từ trên xuống dưới hay từ dưới lên trên..

Lm Đào Quang Chính: Vâng thật sự đúng như vậy, một phần nữa là chúng ta hơi tự ái, có lẽ tự ái nhiều quá mà hơi động, cho nên chúng ta không muốn nghe thế này nghe thế kia. Chính vì thế mọi người chúng ta cần phải học hỏi trong những buổi workshops, conferences. Việt Nam chúng ta nên tổ chức những buổi như vậy để từ đó chúng ta hiểu vai trò của mình, hiểu chỗ đứng của mình, hiểu giới hạn của mình, hiểu quyền lợi bổn phận của mình. Để rồi từ đó chúng ta mới làm đúng theo chương trình chung, với những cái mình có như bên cạnh Liên Đoàn Công Giáo Hoa Kỳ, bên cạnh Vietcatholic … chúng ta có sức mạnh. Nhưng mà để xử dụng sức mạnh đúng chỗ, đúng lúc, đúng thời gian thì chúng ta phải cần lưu ý nhiều hơn nữa.

Lm Trần Công Nghị: Chúng con xin cám ơn những ý kiến đóng góp của Cha, hy vọng trong tương lai sẽ còn dịp để nói chuyện với Cha, đi sâu hơn về các vấn đề đức tin, những liên quan đến vấn đề xã hội, để chúng ta hy vọng có thể cải tiến mục vụ trong Cộng Đồng Công Giáo người Việt tại hải ngoại. Với sự cải tiến như vậy chúng ta sẽ đóng góp nhiều hơn cho Giáo Hội Hoa Kỳ. Chân thành cám ơn Cha.