Trị An -- Một buổi chiều,trong những ngày chuẩn bị kỷ niệm lễ Chúa Giáng Sinh năm 2003, nhóm Bông Hồng Xanh chúng tôi theo chân một góa phụ để về vùng sâu Trị An, thuộc ấp Trường An xã Thanh Bình, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
Con đường đất đỏ mịt mù làm cho lá cây không còn màu xanh mà có màu hồng của đất. Ở vùng này, việc đi lại khá khó khăn nên mỗi ngày chỉ có một chuyến xe về thành phố…
Đến nơi, trời đã sẩm tối nhưng chúng tôi vẫn kịp nhận ra những sinh hoạt buổi chiều của một vùng quê vắng vẻ: nhà cửa thưa thớt, bóng dáng của thanh niên rất ít vì đa số rời quê đi làm mướn, làm công nhân cho các khu công nghiệp. Sau khi ăn một ít bánh téc thì trời đã tối hẳn, chúng tôi chuẩn bị gặp gỡ những thanh niên, thiếu nư của vùng rừng núi khô cằn này.
Dưới ánh lửa chập chờn của buổi lửa trại, chúng tôi nhảy múa, nói cười, chia sẻ niềm vui, mơ ước với các bạn thuộc giáo xứ Cây Gáo này. Các bạn có hoàn cảnh ổn định thì mới có mặt ở nhà thờ trong các buổi sinh hoạt, lễ lạc…trong vai trò người giáo lý viên, ca viên của ca đoàn, còn ngược lại thì mất hút theo những con đường đất đỏ… Họ mơ ước có nghề nghiệp ổn định, được học hành đến nơi đến chốn, gia đình bớt khó khăn…
Ở đây, việc tiếp xúc với các tiện nghi văn hóa khá khó khăn, khoảng mười mấy cây số mới có một điểm Internet, còn báo chí thì không có được một tờ.
Từ khi việc trồng tiêu và cà phê ít hiệu qủa kinh tế, đời sống của người dân ở đây khắc nghiệt hơn. Họ cải thiện bằng việc trồng hoa màu như chuối, bắp, các loại đậu, nhưng không được khá như năm năm về trước.
Có lẽ việc thanh niên không còn nhiều ở khu vực này nên ở đây không có bóng dáng của tệ nạn xã hội. Cách khu vực khoảng bảy, tám cây số mới có một ngã tư “sung sướng “ mà gạn hỏi mãi một thanh niên mới tiết lộ.
Màn đêm buông xuống,trời se lạnh những khuôn mặt trẻ vẫn còn say mê, hiếu khách. Họ muốn vui với chúng tôi mãi, nhưng ánh lửa đã tàn.
Chia ly trong tiếc nuối, vì chúng tôi còn phải chuẩn bị cho buổi gặp gỡ các em thiếu nhi vào sáng ngày mai ở Xứ đạo nhỏ gần đó.
Khi chúng tôi đến dự thánh lễ buổi sáng ở nhà thờ gỗ nhỏ thì bên trong đã chật cứng người. Những chiếc ghế bên ngòai cũng không còn trống. Khi Cha sở giới thiệu nhóm Công tác xã hội Bông Hồng Xanh chúng tôi, tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, người dân quê nở nụ cười hiền hòa, đón nhận dễ dàng. Chúng tôi xúc động và bối rối về sự tiếp đón đơn sơ ấy.
Sau thánh lẽ, Ông già Noel xuất hiện với cái” gương thần “ làm cho những đứa trẻ vùng quê thích thú. Chúng cười bẽn lẽn và cũng rụt rè nhận quà. Chúng khác hẳn nhiều đứa bé lém lỉnh ở thành phố.
Cách đây vài năm, không ai biết rằng các em thiếu nhi ở đây đa số được phổ cập tiểu học,nhưng lên đến cấp 2, các em thường nghỉ học vì hòan cảnh khó khăn, phải phụ giúp công việc nhà hoặc tập tễnh đi làm. Đường đến trường xa khỏang 5 tới 10 cây số, bạn nào có được cái xe đạp thì dược coi là khá giả. Đến bây giờ hòan cảnh chung đỡ khổ hơn trước nhưng việc học vẫn chưa được dành ưu tiên.
Sau khi phát cho các em những chiếc áo trắng, gói quà đơn sơ, chúng tôi đi bộ vào những ngõ ngách của khu vực để thăm một số gia đình nghèo. Người dẫn đường nói: ”Ở đây rách mướp lắm,cô cho phong bì tiền bao nhiêu cũng là niềm vui cho họ. Trong số những gia đình chúng tôi đến thăm,có một em gái đã 15 tuổi bị cụt một tay vì tai nạn.nhưng rất siêng năng,thường đạp xe đến 10 cây số để đi học cấp 3, học giỏi. Em mặc cảm không muốn chụp hình,chúng tôi cũng không gượng ép.Việc tổ chức dạy nghề,học nghề cũng khá khó khăn vì nhiều lý do như địa điểm, cơ sở vật chất, sự cho phép của chính quyền địa phương……Có lẽ phải tổ chức tốt, xã giao khéo, lịch thiệp……mới thành công trong việc trợ giúp thanh thiếu niên ở đây.
Chúng tôi trở về thành phố khi trời sắp tắt nắng. Trên xe có những quầy chuối xanh và những qủa đu đủ chưa chín, quà đáp lễ của người dân quê mến khách.
Có bạn trong nhóm lo lắng vì tối mai, 22/12/2003 phải đóng vai Ông già Noel ở một giáo xứ tại thành phố.
Con đường đất đỏ mịt mù làm cho lá cây không còn màu xanh mà có màu hồng của đất. Ở vùng này, việc đi lại khá khó khăn nên mỗi ngày chỉ có một chuyến xe về thành phố…Đến nơi, trời đã sẩm tối nhưng chúng tôi vẫn kịp nhận ra những sinh hoạt buổi chiều của một vùng quê vắng vẻ: nhà cửa thưa thớt, bóng dáng của thanh niên rất ít vì đa số rời quê đi làm mướn, làm công nhân cho các khu công nghiệp. Sau khi ăn một ít bánh téc thì trời đã tối hẳn, chúng tôi chuẩn bị gặp gỡ những thanh niên, thiếu nư của vùng rừng núi khô cằn này.
Dưới ánh lửa chập chờn của buổi lửa trại, chúng tôi nhảy múa, nói cười, chia sẻ niềm vui, mơ ước với các bạn thuộc giáo xứ Cây Gáo này. Các bạn có hoàn cảnh ổn định thì mới có mặt ở nhà thờ trong các buổi sinh hoạt, lễ lạc…trong vai trò người giáo lý viên, ca viên của ca đoàn, còn ngược lại thì mất hút theo những con đường đất đỏ… Họ mơ ước có nghề nghiệp ổn định, được học hành đến nơi đến chốn, gia đình bớt khó khăn…Ở đây, việc tiếp xúc với các tiện nghi văn hóa khá khó khăn, khoảng mười mấy cây số mới có một điểm Internet, còn báo chí thì không có được một tờ.
Từ khi việc trồng tiêu và cà phê ít hiệu qủa kinh tế, đời sống của người dân ở đây khắc nghiệt hơn. Họ cải thiện bằng việc trồng hoa màu như chuối, bắp, các loại đậu, nhưng không được khá như năm năm về trước.
Có lẽ việc thanh niên không còn nhiều ở khu vực này nên ở đây không có bóng dáng của tệ nạn xã hội. Cách khu vực khoảng bảy, tám cây số mới có một ngã tư “sung sướng “ mà gạn hỏi mãi một thanh niên mới tiết lộ. Màn đêm buông xuống,trời se lạnh những khuôn mặt trẻ vẫn còn say mê, hiếu khách. Họ muốn vui với chúng tôi mãi, nhưng ánh lửa đã tàn.
Chia ly trong tiếc nuối, vì chúng tôi còn phải chuẩn bị cho buổi gặp gỡ các em thiếu nhi vào sáng ngày mai ở Xứ đạo nhỏ gần đó.
Khi chúng tôi đến dự thánh lễ buổi sáng ở nhà thờ gỗ nhỏ thì bên trong đã chật cứng người. Những chiếc ghế bên ngòai cũng không còn trống. Khi Cha sở giới thiệu nhóm Công tác xã hội Bông Hồng Xanh chúng tôi, tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, người dân quê nở nụ cười hiền hòa, đón nhận dễ dàng. Chúng tôi xúc động và bối rối về sự tiếp đón đơn sơ ấy.
Sau thánh lẽ, Ông già Noel xuất hiện với cái” gương thần “ làm cho những đứa trẻ vùng quê thích thú. Chúng cười bẽn lẽn và cũng rụt rè nhận quà. Chúng khác hẳn nhiều đứa bé lém lỉnh ở thành phố.
Cách đây vài năm, không ai biết rằng các em thiếu nhi ở đây đa số được phổ cập tiểu học,nhưng lên đến cấp 2, các em thường nghỉ học vì hòan cảnh khó khăn, phải phụ giúp công việc nhà hoặc tập tễnh đi làm. Đường đến trường xa khỏang 5 tới 10 cây số, bạn nào có được cái xe đạp thì dược coi là khá giả. Đến bây giờ hòan cảnh chung đỡ khổ hơn trước nhưng việc học vẫn chưa được dành ưu tiên.
Sau khi phát cho các em những chiếc áo trắng, gói quà đơn sơ, chúng tôi đi bộ vào những ngõ ngách của khu vực để thăm một số gia đình nghèo. Người dẫn đường nói: ”Ở đây rách mướp lắm,cô cho phong bì tiền bao nhiêu cũng là niềm vui cho họ. Trong số những gia đình chúng tôi đến thăm,có một em gái đã 15 tuổi bị cụt một tay vì tai nạn.nhưng rất siêng năng,thường đạp xe đến 10 cây số để đi học cấp 3, học giỏi. Em mặc cảm không muốn chụp hình,chúng tôi cũng không gượng ép.Việc tổ chức dạy nghề,học nghề cũng khá khó khăn vì nhiều lý do như địa điểm, cơ sở vật chất, sự cho phép của chính quyền địa phương……Có lẽ phải tổ chức tốt, xã giao khéo, lịch thiệp……mới thành công trong việc trợ giúp thanh thiếu niên ở đây.
Chúng tôi trở về thành phố khi trời sắp tắt nắng. Trên xe có những quầy chuối xanh và những qủa đu đủ chưa chín, quà đáp lễ của người dân quê mến khách.
Có bạn trong nhóm lo lắng vì tối mai, 22/12/2003 phải đóng vai Ông già Noel ở một giáo xứ tại thành phố.