THƯ MỤC VỤ 01.12.2003
Số 116
HỘI ĐỒNG GIÁO HOÀNG ĐỒNG TÂM
RÔMA 20 - 22/11/2003
Anh chị em thân mến,
“Chiều kích tôn giáo trong các hoạt động bác ái của chúng ta ”.
Đó là chủ đề suy niệm, thảo luận, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm trong thực hành của Đại Hội lần XXV Hội đồng Giáo Hoàng Cor Unum, tức là Đồng Tâm, mà tôi vừa tham dự với tư cách là thành viên, từ ngày 20 đến 22/11/2003 tại Rôma. Cor Unum là cơ quan bác ái riêng của Đức Giáo Hoàng, nhằm mục đích biểu lộ Tình yêu của Thiên Chúa và sự gần gũi đầy yêu thương của Đấng kế vị Thánh Phêrô, đối với những người nghèo khó, bệnh tật, cô đơn, đau khổ.
“Cor Unum” có trách nhiệm:
Gây ý thức trong cộng đồng dân Chúa trên hoàn cầu về nghĩa vụ sống và thực thi đức bác ái giữa người với người, nhất là đối với những người nghèo khổ, ốm đau, bệnh tật, bất hạnh, hay bị xã hội ruồng bỏ.
Phối hợp những hoạt động bác ái, xã hội của các cơ quan từ thiện và phát triển Công giáo trên thế giới.
Thực thi việc bác ái, của Đức Thánh Cha, trong những trường hợp cấp bách: như thiên tai, lũ lụt, chiến tranh,. v.v.
Trở lại với chủ đề của Đại Hội:
Chiều kích tôn giáo
Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và trên nền tảng Thánh Kinh, Đại Hội đã nhắc đến quan điểm hay nhân sinh quan về con người của Giáo Hội. Theo quan điểm này, thì con người không chỉ là thân xác, mà còn là linh hồn. Thân xác có những nhu cầu vật chất, linh hồn có những nhu cầu tinh thần và tâm linh. Thân xác và linh hồn kết hợp nhau trong con người. Thánh Kinh diễn tả việc Thiên Chúa tạo dựng con người “theo hình ảnh và như họa ảnh của Người ” (St 1,26). Do đó, trong con người, ngoài thân xác, còn chứa đựng một “yếu tố thần linh” - một mối tương quan cơ bản với Thiên Chúa. Thánh Augustino đã viết: “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con cho Chúa, và tâm hồn con vẫn xao xuyến cho đến khi được nghỉ an trong Chúa ”. Đó là chiều kích tôn giáo của con người: có xác có hồn, xác hồn hiệp nhất nên một, và tương quan giữa con người với Đấng Tạo Thành. Có xác không hồn, con người không còn là người; tách hồn khỏi xác tức là sự chết, xóa bỏ tương quan với Thiên Chúa, con người sẽ tự hạ thấp mình và sẽ tự hủy diệt.
Trong những hoạt động bác ái
Theo quan điểm nói trên - hay nhân sinh quan Công giáo, thì Thiên Chúa, Đấng tạo dựng con người theo hình ảnh và như họa ảnh của mình (x. St 1,26) là Thiên Chúa Tình Thương (x. IGa 4,8). Vì thế, yêu thương cũng là bản chất của con người, được Thiên Chúa tạo dựng. Tự bản chất, con người cần yêu thương và được yêu thương: Yêu thương giữa vợ với chồng, cha mẹ với con cái, anh chị em trong gia đình, giữa bạn hữu với nhau, giữa đồng bào trong nước, giữa người đồng nghiệp, đồng tâm, đồng chí, đồng loại. Đức Gioan Phaolô II đã viết trong Thông Điệp Đấng Cứu Chuộc con người như sau: “Con người không thể sống mà không có tình yêu. Con người sẽ là kẻ không thể hiểu được đối với chính bản thân mình, cuộc sống con người sẽ mất ý nghĩa, nếu không nhận lấy mặc khải về tình yêu, nếu không gặp được tình yêu, nếu không kinh nghiệm tình yêu và không nhận lấy kinh nghiệm đó làm của mình và dự phần vào đó cách mãnh liệt ” (Số 10).
Đó là bản chất nguyên thủy của con người. “Nhân chi sơ, tính bản thiện ”. Nền tảng của hoạt động bác ái cũng xuất phát từ đó. Không yêu là chưa hẳn là người. “Thương người như thể thương thân ” là quy luật tối thượng của gia đình nhân loại.
Hãy gạt bỏ sự ghen ghét, đố kỵ, thù hằn vì lý do sắc tộc, tôn giáo, chính kiến, bè phái. Hãy diệt trừ nạn kỳ thị, sự phân biệt đối xử dưới mọi hình thức. Hãy tận diệt óc đảng phái, giai cấp hay địa phương. “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước hãy thương nhau cùng ”. Đất nước cần tình thương và hiệp nhất.
Những hoạt động bác ái của chúng ta
Cùng được một Thiên Chúa tạo dựng, tức là cùng chung một Cha, con người phải coi nhau như anh em một nhà. Sách Thứ Luật dạy: “Hãy nghe, Yahvê, Chúa chúng ta, là Thiên Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Yahvê là Chúa của các ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết sức lực của ngươi ” (TL 6,56) và “Hãy thương yêu anh em như mình ” (Lc 19,8).
Thương anh em như thương mình, và thương yêu cách toàn diện, nhất là những anh em nghèo khó: nghèo vật chất và tinh thần, nghèo tình thương, nghèo nhân phẩm, nghèo tự do, nghèo công bằng, nghèo trong sáng, nghèo liêm chính, nghèo đạo đức, nghèo sự thật, nghèo hạnh phúc, nghèo chữ nghĩa… cả trăm ngàn cái nghèo. Vì cùng chung một Cha, đừng coi việc bác ái như là việc làm phúc bố thí, nhưng là sự chia sẻ cho nhau. Nói về các tín hữu trong Giáo Hội buổi sơ khai, Sách Công Vụ các Tông đồ viết: “Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai, của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu ” (Cv 2,45-46). Trên Đất nước chúng ta hôm nay, sự cách biệt giữa người giàu và người nghèo ngày càng sâu rộng, nhất là giữa những người làm giàu bằng những phương tiện bất chính và những người nghèo bị bỏ rơi. Hãy giảm bớt những phung phí, xa hoa… hãy giữ sự tiết độ trong cách ăn uống, may mặc, xây cất, tiêu pha, mua sắm những phương tiện giao thông và những tiện nghi thời đại. Hãy thương người như thể thương thân.
Như Chúa yêu thương ta
Đức bác ái của người Kitô hữu còn phải đi xa hơn hữa. Người thi ân đồng thời cũng là người thụ ân. Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ: “Hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con ” (Ga 14,34). Yêu thương như Chúa yêu mình tức là yêu với con tim của Chúa. Người đã đồng hóa mình với người nghèo. Người đã coi như làm cho chính Người tất cả những gì các môn đệ làm cho anh em: những người đói khát, khách lạ, trần truồng, đau yếu, tù rạc (x. Mt 25,35-36). Người còn dạy phải yêu thương như Người, với Tình yêu của Người, nghĩa là với Thánh Thần của Người. Thánh Phaolô viết: “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta ” (Rm 5,5). Có Thánh Thần Tình yêu của Thiên Chúa trong lòng tức là có Chúa trong mình, có sự thánh thiện, sự công chính. Vì thế, để có được tình yêu của Chúa, để yêu như Chúa yêu, chúng ta cần sống thánh thiện. Các Thánh nhờ có Chúa trong lòng mà đã yêu thương như Chúa dạy.
Hãy cùng nhau cổ vũ một nếp sống lành mạnh, đạo đức, cá nhân cũng như tập thể, để Tình yêu được tồn tại và phát triển trên Đất nước quê hương.
TIN TỨC
Khai mạc Năm Truyền giáo
Thứ năm 25.12.2003, lễ Chúa Giáng Sinh, là ngày khai mạc Năm Truyền giáo. Hội đồng các Giám Mục Việt Nam trong thư mục vụ ngày 10.10.2003 đã dạy: “Chúng tôi mời anh chị em đáp lại lời mời gọi ‘Ra Khơi’ của Đức Thánh Cha, quy hướng lời cầu nguyện và hoạt động của Hội Thánh tại Việt Nam vào việc loan Tin Mừng ” (số 1). Vì vậy, trong năm phụng vụ tới đây, chúng ta sẽ tập trung lời cầu nguyện và hoạt động vào việc truyền giáo, nhất là qua chứng tá của đời sống Kính Chúa yêu người - Tốt đạo đẹp đời, hướng về anh chị em chưa cùng chia sẻ một niềm tin với chúng ta.
Chúa Nhật I Mùa Vọng
Năm phụng vụ mới đã bắt đầu với ngày Chúa Nhật I Mùa Vọng (Năm C). Chúng ta hãy giúp nhau chuẩn bị tâm hồn để đón nhận Con Thiên Chúa giáng trần, hầu sống giữa chúng ta, như ánh sáng, như muối, như men trong thế giới. Chúng ta được mời gọi sống như Người.
Vọng Giáng Sinh
Để Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh được thêm phần sốt sắng và bổ ích, xin các giáo xứ cử hành phần vọng Giáng Sinh ngắn gọn, có nội dung Thánh Kinh và tách rời khoảng 1 giờ trước Thánh Lễ.
Nơi nào có phương tiện, có thể tổ chức Đại hội thánh ca ngày 25.12, hoặc thi đấu thể dục thể thao, hội chợ với chủ đề Năm Truyền giáo.
Số 116
HỘI ĐỒNG GIÁO HOÀNG ĐỒNG TÂM
RÔMA 20 - 22/11/2003
Anh chị em thân mến,
“Chiều kích tôn giáo trong các hoạt động bác ái của chúng ta ”.
Đó là chủ đề suy niệm, thảo luận, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm trong thực hành của Đại Hội lần XXV Hội đồng Giáo Hoàng Cor Unum, tức là Đồng Tâm, mà tôi vừa tham dự với tư cách là thành viên, từ ngày 20 đến 22/11/2003 tại Rôma. Cor Unum là cơ quan bác ái riêng của Đức Giáo Hoàng, nhằm mục đích biểu lộ Tình yêu của Thiên Chúa và sự gần gũi đầy yêu thương của Đấng kế vị Thánh Phêrô, đối với những người nghèo khó, bệnh tật, cô đơn, đau khổ.
“Cor Unum” có trách nhiệm:
Gây ý thức trong cộng đồng dân Chúa trên hoàn cầu về nghĩa vụ sống và thực thi đức bác ái giữa người với người, nhất là đối với những người nghèo khổ, ốm đau, bệnh tật, bất hạnh, hay bị xã hội ruồng bỏ.
Phối hợp những hoạt động bác ái, xã hội của các cơ quan từ thiện và phát triển Công giáo trên thế giới.
Thực thi việc bác ái, của Đức Thánh Cha, trong những trường hợp cấp bách: như thiên tai, lũ lụt, chiến tranh,. v.v.
Trở lại với chủ đề của Đại Hội:
Chiều kích tôn giáo
Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và trên nền tảng Thánh Kinh, Đại Hội đã nhắc đến quan điểm hay nhân sinh quan về con người của Giáo Hội. Theo quan điểm này, thì con người không chỉ là thân xác, mà còn là linh hồn. Thân xác có những nhu cầu vật chất, linh hồn có những nhu cầu tinh thần và tâm linh. Thân xác và linh hồn kết hợp nhau trong con người. Thánh Kinh diễn tả việc Thiên Chúa tạo dựng con người “theo hình ảnh và như họa ảnh của Người ” (St 1,26). Do đó, trong con người, ngoài thân xác, còn chứa đựng một “yếu tố thần linh” - một mối tương quan cơ bản với Thiên Chúa. Thánh Augustino đã viết: “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con cho Chúa, và tâm hồn con vẫn xao xuyến cho đến khi được nghỉ an trong Chúa ”. Đó là chiều kích tôn giáo của con người: có xác có hồn, xác hồn hiệp nhất nên một, và tương quan giữa con người với Đấng Tạo Thành. Có xác không hồn, con người không còn là người; tách hồn khỏi xác tức là sự chết, xóa bỏ tương quan với Thiên Chúa, con người sẽ tự hạ thấp mình và sẽ tự hủy diệt.
Trong những hoạt động bác ái
Theo quan điểm nói trên - hay nhân sinh quan Công giáo, thì Thiên Chúa, Đấng tạo dựng con người theo hình ảnh và như họa ảnh của mình (x. St 1,26) là Thiên Chúa Tình Thương (x. IGa 4,8). Vì thế, yêu thương cũng là bản chất của con người, được Thiên Chúa tạo dựng. Tự bản chất, con người cần yêu thương và được yêu thương: Yêu thương giữa vợ với chồng, cha mẹ với con cái, anh chị em trong gia đình, giữa bạn hữu với nhau, giữa đồng bào trong nước, giữa người đồng nghiệp, đồng tâm, đồng chí, đồng loại. Đức Gioan Phaolô II đã viết trong Thông Điệp Đấng Cứu Chuộc con người như sau: “Con người không thể sống mà không có tình yêu. Con người sẽ là kẻ không thể hiểu được đối với chính bản thân mình, cuộc sống con người sẽ mất ý nghĩa, nếu không nhận lấy mặc khải về tình yêu, nếu không gặp được tình yêu, nếu không kinh nghiệm tình yêu và không nhận lấy kinh nghiệm đó làm của mình và dự phần vào đó cách mãnh liệt ” (Số 10).
Đó là bản chất nguyên thủy của con người. “Nhân chi sơ, tính bản thiện ”. Nền tảng của hoạt động bác ái cũng xuất phát từ đó. Không yêu là chưa hẳn là người. “Thương người như thể thương thân ” là quy luật tối thượng của gia đình nhân loại.
Hãy gạt bỏ sự ghen ghét, đố kỵ, thù hằn vì lý do sắc tộc, tôn giáo, chính kiến, bè phái. Hãy diệt trừ nạn kỳ thị, sự phân biệt đối xử dưới mọi hình thức. Hãy tận diệt óc đảng phái, giai cấp hay địa phương. “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước hãy thương nhau cùng ”. Đất nước cần tình thương và hiệp nhất.
Những hoạt động bác ái của chúng ta
Cùng được một Thiên Chúa tạo dựng, tức là cùng chung một Cha, con người phải coi nhau như anh em một nhà. Sách Thứ Luật dạy: “Hãy nghe, Yahvê, Chúa chúng ta, là Thiên Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Yahvê là Chúa của các ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết sức lực của ngươi ” (TL 6,56) và “Hãy thương yêu anh em như mình ” (Lc 19,8).
Thương anh em như thương mình, và thương yêu cách toàn diện, nhất là những anh em nghèo khó: nghèo vật chất và tinh thần, nghèo tình thương, nghèo nhân phẩm, nghèo tự do, nghèo công bằng, nghèo trong sáng, nghèo liêm chính, nghèo đạo đức, nghèo sự thật, nghèo hạnh phúc, nghèo chữ nghĩa… cả trăm ngàn cái nghèo. Vì cùng chung một Cha, đừng coi việc bác ái như là việc làm phúc bố thí, nhưng là sự chia sẻ cho nhau. Nói về các tín hữu trong Giáo Hội buổi sơ khai, Sách Công Vụ các Tông đồ viết: “Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai, của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu ” (Cv 2,45-46). Trên Đất nước chúng ta hôm nay, sự cách biệt giữa người giàu và người nghèo ngày càng sâu rộng, nhất là giữa những người làm giàu bằng những phương tiện bất chính và những người nghèo bị bỏ rơi. Hãy giảm bớt những phung phí, xa hoa… hãy giữ sự tiết độ trong cách ăn uống, may mặc, xây cất, tiêu pha, mua sắm những phương tiện giao thông và những tiện nghi thời đại. Hãy thương người như thể thương thân.
Như Chúa yêu thương ta
Đức bác ái của người Kitô hữu còn phải đi xa hơn hữa. Người thi ân đồng thời cũng là người thụ ân. Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ: “Hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con ” (Ga 14,34). Yêu thương như Chúa yêu mình tức là yêu với con tim của Chúa. Người đã đồng hóa mình với người nghèo. Người đã coi như làm cho chính Người tất cả những gì các môn đệ làm cho anh em: những người đói khát, khách lạ, trần truồng, đau yếu, tù rạc (x. Mt 25,35-36). Người còn dạy phải yêu thương như Người, với Tình yêu của Người, nghĩa là với Thánh Thần của Người. Thánh Phaolô viết: “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta ” (Rm 5,5). Có Thánh Thần Tình yêu của Thiên Chúa trong lòng tức là có Chúa trong mình, có sự thánh thiện, sự công chính. Vì thế, để có được tình yêu của Chúa, để yêu như Chúa yêu, chúng ta cần sống thánh thiện. Các Thánh nhờ có Chúa trong lòng mà đã yêu thương như Chúa dạy.
Hãy cùng nhau cổ vũ một nếp sống lành mạnh, đạo đức, cá nhân cũng như tập thể, để Tình yêu được tồn tại và phát triển trên Đất nước quê hương.
TIN TỨC
Khai mạc Năm Truyền giáo
Thứ năm 25.12.2003, lễ Chúa Giáng Sinh, là ngày khai mạc Năm Truyền giáo. Hội đồng các Giám Mục Việt Nam trong thư mục vụ ngày 10.10.2003 đã dạy: “Chúng tôi mời anh chị em đáp lại lời mời gọi ‘Ra Khơi’ của Đức Thánh Cha, quy hướng lời cầu nguyện và hoạt động của Hội Thánh tại Việt Nam vào việc loan Tin Mừng ” (số 1). Vì vậy, trong năm phụng vụ tới đây, chúng ta sẽ tập trung lời cầu nguyện và hoạt động vào việc truyền giáo, nhất là qua chứng tá của đời sống Kính Chúa yêu người - Tốt đạo đẹp đời, hướng về anh chị em chưa cùng chia sẻ một niềm tin với chúng ta.
Chúa Nhật I Mùa Vọng
Năm phụng vụ mới đã bắt đầu với ngày Chúa Nhật I Mùa Vọng (Năm C). Chúng ta hãy giúp nhau chuẩn bị tâm hồn để đón nhận Con Thiên Chúa giáng trần, hầu sống giữa chúng ta, như ánh sáng, như muối, như men trong thế giới. Chúng ta được mời gọi sống như Người.
Vọng Giáng Sinh
Để Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh được thêm phần sốt sắng và bổ ích, xin các giáo xứ cử hành phần vọng Giáng Sinh ngắn gọn, có nội dung Thánh Kinh và tách rời khoảng 1 giờ trước Thánh Lễ.
Nơi nào có phương tiện, có thể tổ chức Đại hội thánh ca ngày 25.12, hoặc thi đấu thể dục thể thao, hội chợ với chủ đề Năm Truyền giáo.