Cảm Tưởng Của Một Giáo Dân Về ÐHY Phạm Minh Mẫn: Hân Hoan,Tin Tưởng, Và Hy Vọng.
Khi được tin Giáo Hội Việt Nam sắp có thêm một vị Hồng Y, người Công giáo chúng ta ai cũng vui mừng, cũng hy vọng sẽ có những bước tiến, những thay đổi tích cực hơn trong Giáo Hội cũng như trên quê hương chúng ta, với hai vị Hồng Y cùng chăn dắt đàn chiên Việt Nam trong việc phục vụ Giáo Hội, phục vụ đất nước.
Cùng trong niềm vui và niềm hy vọng ấy, có những câu hỏi được đặt ra, bộc lộ sự nôn nóng, sự trông chờ. Không ít người trong chúng ta muốn sự thay đổi tốt phải xảy ra rất nhanh, và đôi khi chúng ta còn muốn sự thay đổi phải theo như ý mình.
Một người bạn hỏi tôi: “Anh nghĩ gì về Ðức Tân Hồng Y?” Câu hỏi mới nghe qua có vẻ đơn giản nhưng theo tôi, nó không đơn giản chút nào. Khi có ai hỏi chúng ta: “Anh nghĩ gì” về một người nào đó có nghĩa là họ muốn chúng ta đưa ra nhận xét, và có thể là phê bình, ít là tổng quát, về người đó. Trường hợp này, tôi không đủ kiến thức, cũng không đủ khả năng để đưa ra bất cứ nhận xét nào về ÐHY Phạm Minh Mẫn. Tôi chỉ có thể đưa ra cảm tưởng và hy vọng mà thôi
Nếu tôi hiểu không lầm thì các vị chức sắc trong Giáo-hội, từ hàng Giám-mục trở lên, đều do ÐGH lựa chọn và tấn phong, cùng với sự góp ý của các vị có trách nhiệm liên quan ở tòa thánh. Và khi ÐGH lựa chọn các vị này thì ngoài điều kiện về đức độ và khả năng lèo lái Giáo hội địa phương, các vị còn phải thích hợp với tình hình địa phương, nhất là các địa phương còn có những vấn đề chưa suông sẻ. Trong việc lèo lái các Giáo-hội địa phương của các vị, ÐGH cũng không đưa ra một khuôn mẫu nhất định nào cả, ngoài những hướng dẫn tổng quát. Ngài để các vị linh động hoạt động để mang lại kết quả tốt nhất. Như vậy, chúng ta không có tư cách gì để nhận xét về Ðức Tân Hồng Y của chúng ta, Ngài đã được ÐGH và tòa thánh nhận xét rồi.
Trở lại những năm tháng Ngài còn ở cương vị Tổng Giám Mục, có ý kiến cho rằng Ngài theo đường lối cứng rắn khi xử sự với Nhà Nước Việt Nam, và không ít người trong chúng ta thích sự cứng rắn ấy. Tôi nghĩ rằng giáo dân chúng ta nên hiểu đúng những công việc Ngài làm, không nên suy diễn trật đi, để công việc của Ngài mau chóng mang lại kết quả hơn. Thế nào là cứng rắn? Tôi không nghĩ rằng đườnng lối của Ngài là cứng rắn. Ðó chỉ là đường lối đúng đắn. Nhắc nhở Chính quyền hãy làm đúng những gì mà cấp lãnh đạo cao nhất đã hứa bằng văn bản đối với các tôn giáo nói chung, và với Công giáo nói riêng, là cứng rắn ư? Nhắc nhở Chính quyền rằng những gì cấp trung ương hứa thì lớn rồi nó teo lại dần khi xuống đến cấp địa phương thi hành là cứng rắn ư? Nhắc nhở Chính quyền hãy mau chóng mang lại cuộc sống tự do, dân chủ thực sự cho mọi người dân là cứng rắn ư? Nhắc nhở Chính quyền hãy mau chóng xóa bỏ bất công, xóa bỏ các tệ trạng xã hội để làm sạch và làm đẹp xã hội là cứng rắn ư? Không đến tham dự buổi hội thảo của Ủy ban Ðoàn kết Tôn giáo, vì những người có trách nhiệm trong Ủy ban chưa làm đúng chức năng của mình, là cứng rắn ư? Tôi nghĩ rằng cái tĩnh từ cứng rắn mà chúng ta gán cho những công việc Ngài làm đã có ít nhiều tác động tiêu cực từ phía Chính quyền, khiến cho Chính quyền e dè, và đôi khi họ cứng rắn ngược lại. Với tinh thần của Chúa Ki Tô, Ðức TGM của chúng ta không hề cứng rắn với ai cả, Ngài chỉ nhắc nhở những người có trách nhiệm sửa lại việc làm của mình cho đúng mà thôi. Với tư cách là một công dân, đồng thời cũng là một nhà lãnh đạo tôn giáo, Ngài chỉ nhắc nhở Chính quyền phải thực thi những quyền đã được ghi trong hiến pháp đối với mọi người dân, cũng như đối với các tôn giáo mà thôi. Và nếu Chính quyền làm chưa đúng, làm chưa đủ thì Ngài lại nhắc tiếp. Tôi tin rằng kể từ nay, trong cương vị của một Hồng Y, tiếng nói của Ngài sẽ được lắng nghe nhiều hơn, vì dù muốn dù không, Nhà Nước Việt Nam cũng phải hãnh diện rằng đất nước đã có uy tín hơn về mặt tín ngưỡng qua hình ảnh của vị Tân Hồng Y, qua hình ảnh đất nước Việt Nam đã có hai Hồng Y, một tiền lệ tốt. Hơn nữa, Nhà Nước Việt Nam có thể chứng minh được rằng đường lối của Nhà Nước đã có phần “thoáng” qua hình ảnh vị đại diện Nhà Nước tham dự lễ tấn phong các vị Hồng Y vừa qua. Và kể từ nay, đường lối của Nhà Nước đối với các Tôn giáo nói chung, và với Công giáo nói riêng, càng thoáng để đi đến cởi mở hoàn toàn, thì cuộc sống của người dân sẽ thoải mái thực sự, và sự đóng góp để xây dựng đất nước sẽ thực sự tích cực, chóng mang lại sự phồn vinh thực sự cho đất nước và cho mọi người. Do vậy, thái độ cũng như việc làm tích cực của Chính quyền đối với các tôn giáo chỉ mang lại kết quả tích cực cho đất nước mà thôi.
Trong cuộc đời chúng ta, chắc chúng ta đã được thấy những lễ lạc, những cuộc diễu hành, những cuộc diễn binh…, mang những nét hùng tráng, rực rỡ, nói lên cái nét hùng mạnh, cái niềm kiêu hãnh của một đất nước, của chủ nhân các cuộc lễ lạc ấy. Nhưng quang cảnh buổi lễ tấn phong các Hồng Y vừa qua không có nét hùng tráng hay kiêu hãnh nào cả. Thay vào những bài diễn văn hùng hồn, hay đằng đằng sát khí, của các nhà làm chính trị, là những lời Chúa tràn ngập yêu thương, là những lời ÐGH nhắn nhủ và mời gọi làm việc tốt cho tha nhân, hòng đem lại một thế giới tốt đẹp cho mọi người. Thay vào những vũ khí tối tân, những trang cụ hiện đại, là những bông hoa muôn màu, muôn sắc, tỏa ngát hương thơm khoảng không gian quảng trường Thánh Phêrô. Ðặc biệt hơn cả, trong số muôn vàn bông hoa ấy, có ba mươi nụ hoa đỏ thắm, sắp sửa nở, để rồi sẽ tỏa ngát hương thơm khắp thế giới. Và đặc biệt hơn cả, trong số ba mươi nụ hoa sắp nở ấy, có một nụ hoa Việt Nam, Ðức TGM Phạm Minh Mẫn. Hình ảnh Ðức TGM quỳ nhận mũ, nhẫn, và sắc chỉ Hồng Y từ tay ÐGH, chắc chẳng bao giờ phai lợt được trong trí nhớ chúng ta. Tôi chắc rằng các vị vui mừng và cảm động lắm, bởi vì cái thao tác quỳ trước ÐGH, nhận mũ, nhẫn, và sắc chỉ quá đơn giản, vậy mà có vài vị còn quên. Tôi tin rằng các vị vui và cảm động không phải vì được cấp bậc cao hơn trong Giáo hội, mà vì kể từ giây phút này, các vị có cơ hội được phục vụ tích cực hơn trong công việc chăn dắt đàn chiên Chúa và mở rông Nước Chúa.
Tôi cũng tin rằng những ai trong chúng ta được tham dự các thánh lễ tạ ơn, cũng như được tham dự các buổi tiếp tân mừng Ðức Tân Hồng Y, còn vui mừng và cảm động hơn. Ðiều làm tôi cảm động nhất là qua DVD do Vietcatholic thực hiện, tôi nhận ra được nét bình dân, hay giản dị, nơi Ðức Tân Hồng Y. Phải chăng đậy là một luồng gió mới đã thổi vào trong Giáo-hội Công-giáo Việt Nam mà tôi có thể thấy được: ngoài nét trang trọng của các buổi lễ, còn có những nét vui tươi, thân mật khiến đem lại một bầu không khí sống động hơn, dễ cảm thông hơn, cái không khí của một đại gia đình đầm ấm. Thật vậy, trong phần phát biểu chúc mừng Ðức Tân Hồng Y, Ðức Giám mục Nguyễn văn Hòa, Chủ tich Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã tạo được một nét thân mật, gần gũi, và dí dỏm, mà tôi không thể ngờ được, đối với Ðức Tân Hồng Y của chúng ta, khi ÐGM nói rằng không khó kiếm Ðức Tân Hồng Y vì Ngài cao lớn không kém người Tây phương, dù Ngài không mập. Có tiếng cười. Quả vậy, Ngài có một dáng người mà chúng ta mới thoạt nhìn đã cảm thấy có được một sự che chở thân thương. Vâng, tôi xin được tin rằng đối với Ðức Tân Hồng Y của chúng ta, các giáo dân Việt sẽ không bao giờ “khó kiếm” cả. Xin đừng ai đóng cánh cửa phòng Ngài quá chặt. Trong phần đáp từ, Ðức Tân Hồng Y cũng thân mật, gần gũi, và di dỏm không kém, với cách diễn đạt bình dân, dễ hiểu, và dễ để lại ấn tượng sâu xa trong lòng người nghe. Nơi đây, tôi xin được nghĩ rằng nếu ÐGH là vị Cha chung của hơn một tỉ người Công giáo trên khắp thế giới, thì Ðức Tân Hồng Y của chúng ta là người Anh Cả trong đại gia đình Giáo hội Công giáo Việt Nam. Và tôi cũng nhận thấy cái nét giản dị nơi ÐGH Gioan Phaolô II, mà tôi đã có dịp trình bày trước đây, phảng phất nơi Ðức Tân Hồng Y của chúng ta.
Thật vậy, chỉ cần một cử chỉ tự nhiên, thân mật, và gần gũi của Ðức Tân Hồng Y cũng đủ để lại ấn tượng sâu xa trong lòng mọi người. Chúng ta hãy để ý vị trí Ngài ngồi trong bàn ăn, thân mật và hòa đồng. Tôi nghĩ rằng bữa ăn có thịnh soạn, nhưng không quá sang trọng. Chúng ta hãy để ý đến những tiếng cười nói của mọi người, bộc lộ niềm vui mừng và hân hạnh được có mặt trong buổi tiếp tân dành cho Ngài. Cái không khí vui tươi ấy, đôi lúc hơi ồn ào, có phần làm át đi tiếng nói của Ngài khi Ngài kể chuyện một vị linh mục và một vi phó tế chết đuối vì không biết bơi khi đi viếng kẻ liệt bằng xuồng máy và gặp tai nạn. Và Ngài kết luận rằng Ngài đã đặt ra nguyên tắc là muốn thụ phong linh mục thì phải biết bơi vì việc đào tạo một linh mục tốn nhiều công sức lắm. Những tràng pháo tay ròn rã. Có vài tiếng “hú tán thưởng” cho cách kể chuyện thân tình và dí dỏm của Ngài, mà chúng ta chỉ có thể nghe thấy ở những nơi thật sự thân mật.
Tình cờ, mới đây tôi được trông thấy hình ÐGH đang đi bách bộ trong một cánh rừng khi Ngài viếng thăm Canada cách đây đã lâu lắm. Ngài có một vóc dáng tuyệt đẹp, to cao nhưng không mập. Khuôn mặt Ngài thật bình thản, không lộ một nét ưu tư, nhưng chắc chắn Ngài đang cầu nguyện Thiên Chúa soi sáng cho Ngài để Ngài làm trọn cái sứ mạng được giao, và quả thực Ngài đã thi hành cái mệnh lệnh của Thiên Chúa một cách tuyệt vời.
Với Ðức Tân Hồng Y của chúng ta, tôi xin được tin rằng cái nét bình dị, thân mật, và gần gũi nơi Ngài cũng sẽ giúp Ngài trong việc làm tròn trách vụ mới của Ngài. Có thể Ngài sẽ không có dịp đi bách bộ trong một cánh rừng Việt Nam, nhưng Ngài sẽ đi bách bộ trong khuôn viên Toà Tổng Giám Mục, cầu nguyện xin Thiên Chúa soi sáng để Ngài có đường lối thích hợp, đúng đắn trong trách vụ chăn dắt đàn chiên Chúa và mở rộng nước Chúa.
Tôi xin được lãng mạn tưởng tượng một người chăn cừu đang chăn đàn cừu của mình, không bằng một cây gậy, mà bằng một ống sáo, với những âm điệu du dương, dìu dặt, thánh thót. Ðôi khi ông ca hát, ngân nga những câu ca dao đầy tình người, xoáy vào lòng người. Ðàn cừu của ông nghe ông, hiểu ông, và đi theo ông. Phải chăng Ðức Tân Hồng Y của chúng ta là hình ảnh của người chăn cừu hiền lành, nhân từ ấy. Tiếng sáo của Ngài mang đậm nét dân tộc Việt, tiếng ca của Ngài mang đậm tình ba miền Bắc Trung Nam. Tôi xin được hy vọng rằng không những chỉ riêng đàn cừu của Ngài nghe Ngài, hiểu Ngài, và theo Ngài, mà những đàn cừu hoang cũng sẽ nghe và hiểu Ngài. Có thể có những con cừu hoang về nhập bầy với đàn cừu của Ngài. Phần còn lại, nếu chúng chưa theo Ngài thì cũng cùng chung sống hiền hòa với đàn cừu của Ngài, cùng gặm cỏ trên cách đồng cỏ xanh tươi Việt Nam.
Khi được tin Giáo Hội Việt Nam sắp có thêm một vị Hồng Y, người Công giáo chúng ta ai cũng vui mừng, cũng hy vọng sẽ có những bước tiến, những thay đổi tích cực hơn trong Giáo Hội cũng như trên quê hương chúng ta, với hai vị Hồng Y cùng chăn dắt đàn chiên Việt Nam trong việc phục vụ Giáo Hội, phục vụ đất nước.
Cùng trong niềm vui và niềm hy vọng ấy, có những câu hỏi được đặt ra, bộc lộ sự nôn nóng, sự trông chờ. Không ít người trong chúng ta muốn sự thay đổi tốt phải xảy ra rất nhanh, và đôi khi chúng ta còn muốn sự thay đổi phải theo như ý mình.
Một người bạn hỏi tôi: “Anh nghĩ gì về Ðức Tân Hồng Y?” Câu hỏi mới nghe qua có vẻ đơn giản nhưng theo tôi, nó không đơn giản chút nào. Khi có ai hỏi chúng ta: “Anh nghĩ gì” về một người nào đó có nghĩa là họ muốn chúng ta đưa ra nhận xét, và có thể là phê bình, ít là tổng quát, về người đó. Trường hợp này, tôi không đủ kiến thức, cũng không đủ khả năng để đưa ra bất cứ nhận xét nào về ÐHY Phạm Minh Mẫn. Tôi chỉ có thể đưa ra cảm tưởng và hy vọng mà thôi
Nếu tôi hiểu không lầm thì các vị chức sắc trong Giáo-hội, từ hàng Giám-mục trở lên, đều do ÐGH lựa chọn và tấn phong, cùng với sự góp ý của các vị có trách nhiệm liên quan ở tòa thánh. Và khi ÐGH lựa chọn các vị này thì ngoài điều kiện về đức độ và khả năng lèo lái Giáo hội địa phương, các vị còn phải thích hợp với tình hình địa phương, nhất là các địa phương còn có những vấn đề chưa suông sẻ. Trong việc lèo lái các Giáo-hội địa phương của các vị, ÐGH cũng không đưa ra một khuôn mẫu nhất định nào cả, ngoài những hướng dẫn tổng quát. Ngài để các vị linh động hoạt động để mang lại kết quả tốt nhất. Như vậy, chúng ta không có tư cách gì để nhận xét về Ðức Tân Hồng Y của chúng ta, Ngài đã được ÐGH và tòa thánh nhận xét rồi.Trở lại những năm tháng Ngài còn ở cương vị Tổng Giám Mục, có ý kiến cho rằng Ngài theo đường lối cứng rắn khi xử sự với Nhà Nước Việt Nam, và không ít người trong chúng ta thích sự cứng rắn ấy. Tôi nghĩ rằng giáo dân chúng ta nên hiểu đúng những công việc Ngài làm, không nên suy diễn trật đi, để công việc của Ngài mau chóng mang lại kết quả hơn. Thế nào là cứng rắn? Tôi không nghĩ rằng đườnng lối của Ngài là cứng rắn. Ðó chỉ là đường lối đúng đắn. Nhắc nhở Chính quyền hãy làm đúng những gì mà cấp lãnh đạo cao nhất đã hứa bằng văn bản đối với các tôn giáo nói chung, và với Công giáo nói riêng, là cứng rắn ư? Nhắc nhở Chính quyền rằng những gì cấp trung ương hứa thì lớn rồi nó teo lại dần khi xuống đến cấp địa phương thi hành là cứng rắn ư? Nhắc nhở Chính quyền hãy mau chóng mang lại cuộc sống tự do, dân chủ thực sự cho mọi người dân là cứng rắn ư? Nhắc nhở Chính quyền hãy mau chóng xóa bỏ bất công, xóa bỏ các tệ trạng xã hội để làm sạch và làm đẹp xã hội là cứng rắn ư? Không đến tham dự buổi hội thảo của Ủy ban Ðoàn kết Tôn giáo, vì những người có trách nhiệm trong Ủy ban chưa làm đúng chức năng của mình, là cứng rắn ư? Tôi nghĩ rằng cái tĩnh từ cứng rắn mà chúng ta gán cho những công việc Ngài làm đã có ít nhiều tác động tiêu cực từ phía Chính quyền, khiến cho Chính quyền e dè, và đôi khi họ cứng rắn ngược lại. Với tinh thần của Chúa Ki Tô, Ðức TGM của chúng ta không hề cứng rắn với ai cả, Ngài chỉ nhắc nhở những người có trách nhiệm sửa lại việc làm của mình cho đúng mà thôi. Với tư cách là một công dân, đồng thời cũng là một nhà lãnh đạo tôn giáo, Ngài chỉ nhắc nhở Chính quyền phải thực thi những quyền đã được ghi trong hiến pháp đối với mọi người dân, cũng như đối với các tôn giáo mà thôi. Và nếu Chính quyền làm chưa đúng, làm chưa đủ thì Ngài lại nhắc tiếp. Tôi tin rằng kể từ nay, trong cương vị của một Hồng Y, tiếng nói của Ngài sẽ được lắng nghe nhiều hơn, vì dù muốn dù không, Nhà Nước Việt Nam cũng phải hãnh diện rằng đất nước đã có uy tín hơn về mặt tín ngưỡng qua hình ảnh của vị Tân Hồng Y, qua hình ảnh đất nước Việt Nam đã có hai Hồng Y, một tiền lệ tốt. Hơn nữa, Nhà Nước Việt Nam có thể chứng minh được rằng đường lối của Nhà Nước đã có phần “thoáng” qua hình ảnh vị đại diện Nhà Nước tham dự lễ tấn phong các vị Hồng Y vừa qua. Và kể từ nay, đường lối của Nhà Nước đối với các Tôn giáo nói chung, và với Công giáo nói riêng, càng thoáng để đi đến cởi mở hoàn toàn, thì cuộc sống của người dân sẽ thoải mái thực sự, và sự đóng góp để xây dựng đất nước sẽ thực sự tích cực, chóng mang lại sự phồn vinh thực sự cho đất nước và cho mọi người. Do vậy, thái độ cũng như việc làm tích cực của Chính quyền đối với các tôn giáo chỉ mang lại kết quả tích cực cho đất nước mà thôi.
Trong cuộc đời chúng ta, chắc chúng ta đã được thấy những lễ lạc, những cuộc diễu hành, những cuộc diễn binh…, mang những nét hùng tráng, rực rỡ, nói lên cái nét hùng mạnh, cái niềm kiêu hãnh của một đất nước, của chủ nhân các cuộc lễ lạc ấy. Nhưng quang cảnh buổi lễ tấn phong các Hồng Y vừa qua không có nét hùng tráng hay kiêu hãnh nào cả. Thay vào những bài diễn văn hùng hồn, hay đằng đằng sát khí, của các nhà làm chính trị, là những lời Chúa tràn ngập yêu thương, là những lời ÐGH nhắn nhủ và mời gọi làm việc tốt cho tha nhân, hòng đem lại một thế giới tốt đẹp cho mọi người. Thay vào những vũ khí tối tân, những trang cụ hiện đại, là những bông hoa muôn màu, muôn sắc, tỏa ngát hương thơm khoảng không gian quảng trường Thánh Phêrô. Ðặc biệt hơn cả, trong số muôn vàn bông hoa ấy, có ba mươi nụ hoa đỏ thắm, sắp sửa nở, để rồi sẽ tỏa ngát hương thơm khắp thế giới. Và đặc biệt hơn cả, trong số ba mươi nụ hoa sắp nở ấy, có một nụ hoa Việt Nam, Ðức TGM Phạm Minh Mẫn. Hình ảnh Ðức TGM quỳ nhận mũ, nhẫn, và sắc chỉ Hồng Y từ tay ÐGH, chắc chẳng bao giờ phai lợt được trong trí nhớ chúng ta. Tôi chắc rằng các vị vui mừng và cảm động lắm, bởi vì cái thao tác quỳ trước ÐGH, nhận mũ, nhẫn, và sắc chỉ quá đơn giản, vậy mà có vài vị còn quên. Tôi tin rằng các vị vui và cảm động không phải vì được cấp bậc cao hơn trong Giáo hội, mà vì kể từ giây phút này, các vị có cơ hội được phục vụ tích cực hơn trong công việc chăn dắt đàn chiên Chúa và mở rông Nước Chúa.
Tôi cũng tin rằng những ai trong chúng ta được tham dự các thánh lễ tạ ơn, cũng như được tham dự các buổi tiếp tân mừng Ðức Tân Hồng Y, còn vui mừng và cảm động hơn. Ðiều làm tôi cảm động nhất là qua DVD do Vietcatholic thực hiện, tôi nhận ra được nét bình dân, hay giản dị, nơi Ðức Tân Hồng Y. Phải chăng đậy là một luồng gió mới đã thổi vào trong Giáo-hội Công-giáo Việt Nam mà tôi có thể thấy được: ngoài nét trang trọng của các buổi lễ, còn có những nét vui tươi, thân mật khiến đem lại một bầu không khí sống động hơn, dễ cảm thông hơn, cái không khí của một đại gia đình đầm ấm. Thật vậy, trong phần phát biểu chúc mừng Ðức Tân Hồng Y, Ðức Giám mục Nguyễn văn Hòa, Chủ tich Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã tạo được một nét thân mật, gần gũi, và dí dỏm, mà tôi không thể ngờ được, đối với Ðức Tân Hồng Y của chúng ta, khi ÐGM nói rằng không khó kiếm Ðức Tân Hồng Y vì Ngài cao lớn không kém người Tây phương, dù Ngài không mập. Có tiếng cười. Quả vậy, Ngài có một dáng người mà chúng ta mới thoạt nhìn đã cảm thấy có được một sự che chở thân thương. Vâng, tôi xin được tin rằng đối với Ðức Tân Hồng Y của chúng ta, các giáo dân Việt sẽ không bao giờ “khó kiếm” cả. Xin đừng ai đóng cánh cửa phòng Ngài quá chặt. Trong phần đáp từ, Ðức Tân Hồng Y cũng thân mật, gần gũi, và di dỏm không kém, với cách diễn đạt bình dân, dễ hiểu, và dễ để lại ấn tượng sâu xa trong lòng người nghe. Nơi đây, tôi xin được nghĩ rằng nếu ÐGH là vị Cha chung của hơn một tỉ người Công giáo trên khắp thế giới, thì Ðức Tân Hồng Y của chúng ta là người Anh Cả trong đại gia đình Giáo hội Công giáo Việt Nam. Và tôi cũng nhận thấy cái nét giản dị nơi ÐGH Gioan Phaolô II, mà tôi đã có dịp trình bày trước đây, phảng phất nơi Ðức Tân Hồng Y của chúng ta.
Thật vậy, chỉ cần một cử chỉ tự nhiên, thân mật, và gần gũi của Ðức Tân Hồng Y cũng đủ để lại ấn tượng sâu xa trong lòng mọi người. Chúng ta hãy để ý vị trí Ngài ngồi trong bàn ăn, thân mật và hòa đồng. Tôi nghĩ rằng bữa ăn có thịnh soạn, nhưng không quá sang trọng. Chúng ta hãy để ý đến những tiếng cười nói của mọi người, bộc lộ niềm vui mừng và hân hạnh được có mặt trong buổi tiếp tân dành cho Ngài. Cái không khí vui tươi ấy, đôi lúc hơi ồn ào, có phần làm át đi tiếng nói của Ngài khi Ngài kể chuyện một vị linh mục và một vi phó tế chết đuối vì không biết bơi khi đi viếng kẻ liệt bằng xuồng máy và gặp tai nạn. Và Ngài kết luận rằng Ngài đã đặt ra nguyên tắc là muốn thụ phong linh mục thì phải biết bơi vì việc đào tạo một linh mục tốn nhiều công sức lắm. Những tràng pháo tay ròn rã. Có vài tiếng “hú tán thưởng” cho cách kể chuyện thân tình và dí dỏm của Ngài, mà chúng ta chỉ có thể nghe thấy ở những nơi thật sự thân mật.
Tình cờ, mới đây tôi được trông thấy hình ÐGH đang đi bách bộ trong một cánh rừng khi Ngài viếng thăm Canada cách đây đã lâu lắm. Ngài có một vóc dáng tuyệt đẹp, to cao nhưng không mập. Khuôn mặt Ngài thật bình thản, không lộ một nét ưu tư, nhưng chắc chắn Ngài đang cầu nguyện Thiên Chúa soi sáng cho Ngài để Ngài làm trọn cái sứ mạng được giao, và quả thực Ngài đã thi hành cái mệnh lệnh của Thiên Chúa một cách tuyệt vời.
Với Ðức Tân Hồng Y của chúng ta, tôi xin được tin rằng cái nét bình dị, thân mật, và gần gũi nơi Ngài cũng sẽ giúp Ngài trong việc làm tròn trách vụ mới của Ngài. Có thể Ngài sẽ không có dịp đi bách bộ trong một cánh rừng Việt Nam, nhưng Ngài sẽ đi bách bộ trong khuôn viên Toà Tổng Giám Mục, cầu nguyện xin Thiên Chúa soi sáng để Ngài có đường lối thích hợp, đúng đắn trong trách vụ chăn dắt đàn chiên Chúa và mở rộng nước Chúa.
Tôi xin được lãng mạn tưởng tượng một người chăn cừu đang chăn đàn cừu của mình, không bằng một cây gậy, mà bằng một ống sáo, với những âm điệu du dương, dìu dặt, thánh thót. Ðôi khi ông ca hát, ngân nga những câu ca dao đầy tình người, xoáy vào lòng người. Ðàn cừu của ông nghe ông, hiểu ông, và đi theo ông. Phải chăng Ðức Tân Hồng Y của chúng ta là hình ảnh của người chăn cừu hiền lành, nhân từ ấy. Tiếng sáo của Ngài mang đậm nét dân tộc Việt, tiếng ca của Ngài mang đậm tình ba miền Bắc Trung Nam. Tôi xin được hy vọng rằng không những chỉ riêng đàn cừu của Ngài nghe Ngài, hiểu Ngài, và theo Ngài, mà những đàn cừu hoang cũng sẽ nghe và hiểu Ngài. Có thể có những con cừu hoang về nhập bầy với đàn cừu của Ngài. Phần còn lại, nếu chúng chưa theo Ngài thì cũng cùng chung sống hiền hòa với đàn cừu của Ngài, cùng gặm cỏ trên cách đồng cỏ xanh tươi Việt Nam.