8 giờ sáng 14. 10. 2003, Đức Giám mục và các linh mục trong toàn giáo phận Phú Cường đã về Nhà chung giáo phận tĩnh tâm quý IV. Nhân dịp kết thúc năm Mân Côi, và là tháng Mân Côi, các linh mục cùng nhau kiểm điểm và xét mình qua các gợi ý như: Tôi có lần chuỗi một cách ý thức? Tôi có năng cổ võ các gia đình lần chuỗi? Khi lần chuỗi, tôi có cố gắng học nơi Đức Maria lòng khiên tốn và vâng phục?…

Sau đây là bài gợi ý suy niệm và xét mình:

I. LÝ DO CỦA VIỆC LẦN CHUỖI

Tháng 10, tháng kính Đức Mẹ Mân Côi, nhưng có lẽ sẽ không quá đáng khi nói, đó cũng là tháng thuộc về những tâm hồn yêu mến Đức Mẹ.Vì có ai bảo rằng mình yêu mến Đức Maria mà trong đời sống, chưa một lần cầm lấy chuỗi Mân Côi! Chính lúc tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ bằng cách suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi, là lúc ta “theo học tại ngôi trường của Đức Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên dung nhan của Chúa Kitô, và kinh nghiệm chiều sâu thẳm tình yêu của Người” (Đức Giao Phaolô II- Tông thư RVM, số 1).

Một trong nhiều lý do khác nữa nhằm gắn bó lòng yêu mến Đức Maria với chuỗi Mân Côi là bởi: Mẹ là một gương mẫu vô song cho ta về việc chiêm ngưỡng Chúa Kitô, vì: “Không ai đã say sưa chiêm ngưỡng dung nhan Đức Kitô một cách trung thành như Đức Maria”. Đôi mắt tâm hồn của Mẹ hướng về Người ngay từ lúc truyền tin, khi cưu mang Người nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, hạ sinh Người tại Bê Lem, tìm Người thất lạc trong đền thờ. Cái nhìn chiêm ngưỡng của Mẹ như xuyên thấu, như hiểu rõ tâm tư của Người như tại tiệc cưới Cana. Hoặc cái nhìn chiêm ngưỡng trong đau buồn khi Mẹ chứng kiến cuộc khổ nạn và cái chết của Người. Và trong niềm tin Phục sinh, cái nhìn chiêm ngưỡng của Mẹ tỏa rạng niềm vui Phục sinh. Cuối cùng, cái nhìn ấy rực cháy vì được tràn đầy Thánh Thần trong ngày lễ Hiện xuống (Đức Gioan Phaolô II - Tông thư RVM số 10). Tắt một lời: Suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi, ta học hơi Mẹ một sự chiêm ngưỡng trọn vẹn, vì Mẹ không chỉ sống bên cạnh con mình mà Mẹ còn say sưa chiêm ngắm cả cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu bằng ánh mắt của tâm hồn và bằng cả cuộc đời của Mẹ.

Tháng Mười nhắc nhớ ta bài học quý giá của chuỗi Mân Côi là thế. Nhưng không dừng lại trong tháng Mười, mà là suốt cuộc đời của từng người chúng ta, kinh Mân Côi là lời kinh của những tâm hồn yêu mến Đức Maria, muốn cùng Mẹ và học nơi Mẹ con đường tiến đến Chúa Giêsu. Bởi vậy, tâm tình thích hợp nhất trong lúc này có lẽ là tâm tình cầu nguyện và lắng đọng tâm hồn để kiểm thảo về những gì đã làm, chưa làm, thậm chí không làm của mỗi người chúng ta.

II. VẤN TÂM

Số 11 của Tông thư kinh Mân Côi cho biết: Giáo Hội công bố các mầu nhiệm Chúa Kitô trong kinh Mân Côi vì Giáo Hội muốn các mầu nhiệm của Chúa Kitô được chiêm ngưỡng, nhờ đó năng lực cứu độ của lời kinh này được lan tỏa. Tôi có ý thức rằng kinh Mân Côi đưa tới sự thánh thiện? Và do ý thức hay không, tôi đã đọc kinh Mân Côi qua lần chiếu lệ hay đọc một cách cẩn thận?

Số 14 của Tông thư kinh Mân Côi dạy, nhờ chuỗi Mân Côi, ta học nơi Đức Maria bài học của lòng khiêm tốn và sự vâng phục trong đức tin. Là linh mục, tôi không bỏ lần chuỗi bao giờ, nhưng có khi đó chỉ là thói quen. Hoặc tôi cũng chưa từng khám phá một bài học nào từ kinh Mân Côi, vì thế lòng tôi còn nhiều gai góc, chẳng khiêm tốn và cũng chẳng muốn vâng phục bề trên.

Số 41 và 43 của Tông thư kinh Mân Côi cho biết, kinh Mân Côi là lời kinh CỦA gia đình và CHO gia đình, và mời gọi các mục tử hãy dấn thân cổ võ kinh Mân Côi. Tôi đã nhận lấy trách nhiệm phổ biến lòng yêu mến kinh Mân Côi cho anh chị em tín hữu đến mức độ nào? Đã đến lúc kết thúc năm Mân Côi, nhưng anh chị em nơi tôi phụ trách, hiểu được bao nhiêu về sự cao trọng của các mầu nhiệm Mân Côi nói riêng và chuỗi Mân Côi nói chung? Sau một năm Mân Côi, các gia đình trong giáo xứ mà tôi phụ trách có yêu mến chuỗi Mân Côi? Mọi thành phần trong các gia đình có ngồi lại đọc kinh, lần chuỗi chung với nhau chưa?

Đó là trách nhiệm của tôi, đó là lòng vâng phục mà tôi dành cho Giáo Hội. Tôi biết, tôi phải nỗ lực hơn và ý thức thật nhiều đối với đời sống đức tin của mỗi anh chị em giáo dân. Không chỉ cổ võ việc lần chuỗi mà còn giúp họ yêu mến Thánh Thể, yêu mến Lời Chúa, yêu mến các bí tích, yêu mến thánh lễ… Và trên hết, yêu mến chính Chúa Kitô, cùng đích của mọi sự, mọi người.

III. HƯỚNG VỀ VĨNH CỬU

Trong Tin Mừng, có lần Chúa mời gọi: Hãy nên thánh thiện như Cha trên trời là Đấng Thánh. Bởi thế, ơn gọi nên thánh là ơn gọi dành cho từng người không trừ ai. Ta hãy học lấy tấm gương của Đức Maria, để như Mẹ đã sống đẹp lòng Chúa, thì nhờ sự noi gương bắt chước ấy, ta cũng sẽ đạt tới hạnh phúc mà Mẹ đang có.

Cuộc sống hôm nay của ta có một giá trị vĩnh cửu. Vì thế, nếu tội lỗi hôm nay sẽ theo ta đi vào vĩnh cửu thì giá trị của việc lành cũng đưa ta tiến về hạnh phúc vĩnh cửu. Ơn gọi nên thánh là ơn gọi bao hàm lời răn dạy hãy tránh xa sự xấu, và thực hiện những việc lành, để ngày càng tiến đến sự thánh thiện hoàn hảo.

Chúa Kitô xuống thế làm người, sống, chết và sống lại chỉ nhằm một lý do quan trọng: chuộc lại cho ta ơn thánh thiện hoàn hảo mà Thiên Chúa đã tặng ban từ nguyên khởi. Ước gì lòng yêu thương của Thiên Chúa và của Chúa Giêsu thấm đẫm trong tâm hồn, để nhờ đó ta luôn ý thức sứ mạng Chúa trao mà ra sức chu toàn bằng tất cả tài năng, sức lực, suy nghĩ, hành động… của bản thân. Vì khi ta chu toàn ơn gọi Chúa trao là chính lúc ta đã nên thánh trong ơn gọi của mình.

Trước Chúa Giêsu Thánh Thể hôm nay, ta hứa quyết tâm chu toàn ơn gọi nên thánh trong từng ngày sống của mình. Nhờ lời cầu bàu của Đức Trinh Nữ, xin Người ban lòng quả cảm và nhiệt thành để ta luôn trung thành trong sứ mạng thánh hóa mình, và thánh hóa anh chị em.

VI. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Mẹ Maria, kiếp sống con người có vui, có khổ, có khóc, có cười. Là Mẹ Thiên Chúa, “định luật cuộc đời” Mẹ cũng không thoát khỏi. Nhưng Mẹ đã xin vâng trọn vẹ. Đọc lại những trang Tin mừng, chúng con cảm nhận sâu xa về niềm đau và nỗi vui của Mẹ. Vừa được báo tin Mẹ sẽ làm mẹ Thiên Chúa, thì sau đó lại bị thánh Giuse hiểu lầm bởi bào thai đang lớn dần. Vui chưa trọn với ngày Con Chúa sinh ra, đã phải khăn gói lên đường di tản vì bạo vương Hêrôđê tìm giết. Khi người con ấy lên mười hai tuổi, có lần lại phải tìm con thất lạc. Và hơn hết mọi đau khổ, biến cố Canvariô đã làm Mẹ tan nát cõi lòng. Nhưng niềm đau lớn thì nỗi vui cũng lớn. Chắc Mẹ đã vui nhiều trong niềm tin vào Con của Mẹ phục sinh. Là Mẹ Thiên Chúa, để đạt tới đỉnh vinh quang, Chúa đã không để Mẹ đứng ngoài đau khổ. Con hiểu mầu nhiệm cuộc đời là như thế: Có nỗi vui và nỗi buồn làm tăng giá trị.

Mẹ đã “xin vâng” để rồi tiếp sau đó là cả một đời chấp nhận, không ồn ào, không than vãn. Niềm vui hay nỗi buồn Mẹ đều ghi sâu và suy niệm. Mẹ đẹp lòng Chúa không vì những thành đạt vĩ đại, mà chỉ đơn giản là “xin vâng” với tất cả con người bé mọn của kiếp làm người mà Mẹ được Chúa ban. Mẹ không xem thường những biến cố rơi vào giữa đời người, nhưng Mẹ cũng không quan trọng hóa chúng. Mẹ đón nhận cách tự nhiên bằng lòng tin vào sự quan phòng của Chúa. Mẹ đã nội tâm hóa tất cả, đã “suy niệm trong lòng” tất cả.

Hôm nay trong đời sống hiện tại, mỗi chúng con đều có những ưu tư, khắc khoải trong trách nhiệm của mình. Chúng con biết rằng khi cố gắng chu toàn trách vụ là chúng con cố tạo hạnh phúc cho đời mình. Vì niềm vui không đến tự nhiên nhưng nó thường đến sau vất vả hay một nỗ lực nào đó. Biết chu toàn những gì mà ơn gọi đòi hỏi, đó là chúng con đang nỗ lực xây dựng hạnh phúc đời mình.

Lạy Mẹ, Mưa nắng cuộc đời Mẹ đã đi qua, Mẹ đã cảm nếm, nhờ đó, Mẹ dạy chúng con bài học của tiếng “xin vâng”. Vì thế, ngày mỗi ngày dẫu có những lo toan, vất vả, những giọt mưa hay những sợi nắng đan chéo trong đời, chúng con sẽ ấm lòng khi ngước trông lên Mẹ, và học lấy gương của Mẹ mà đáp trả lời “xin vâng”.