Hội nghị đã được tổ chức từ ngày 06 đến 11 tháng 10 năm 2003, tại Trung Tâm Đức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tàu, với sự tham dự của 28 Giám Mục và 1 Linh mục giám quản, từ 25 giáo phận trên toàn quốc. Hội nghị đã diễn ra dưới sự bảo trợ của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.
Trong thời gian dự hội nghị, các Giám Mục đã có dịp đến kính viếng và cầu nguyện trước tượng đài Đức Mẹ, trên sườn đồi Bãi Dâu, cũng như dưới chân tượng Chúa Kitô Vua, tại đỉnh núi Tao Phùng, Vũng Tàu. Các ngài đã cầu nguyện cho giáo phận và cho giáo hội Chúa tại Việt Nam.
Trên nền móng các Tông đồ (Ep 2,20 )
Hội nghị đã chúc mừng 4 Tân Giám Mục vừa được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chọn làm người kế vị các Tông đồ trong năm qua. Đó là quý Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám Mục Hải Phòng; Stephanô Tri Bửu Thiên, Giám Mục Phó Cần Thơ; Micae Hoàng Đức Oanh, Giám Mục Kontum và Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Hưng Hóa. Giám Mục là những người kế vị các Tông Đồ, nền móng của Hội Thánh, mà “Đá góc tường là chính Đức Giêsu Kitô ” (x. Ep 2,20). Qua các Tông Đồ và các Giám Mục, người Kitô hữu được nối kết và hợp nhất với Chúa Kitô, như Lời Chúa nói: “Ai nghe các con là nghe Thầy, và ai khinh dễ các con là kinh dễ Thầy ” (Lc 10,16). Chúa Giêsu đã đồng hóa mình với các Tông Đồ và những người kế vị. Đây là một trong những ân huệ quý nhất mà Chúa Kitô đã ban cho Hội Thánh Công Giáo Rôma, và cũng là nền tảng của Hội Thánh đích thực do Chúa Kitô thiết lập. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền (Kinh Tin Kính). Chính Chúa Kitô đã nói với Phêrô: “Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho Con chìa khóa Nước Trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở ” (Mt 16,18-20). Tính tông truyền hay sự thừa kế các Tông Đồ - nối tiếp đến hôm nay - bảo đảm tính trung thực của quyền giáo huấn của các Giám Mục, và qua các ngài, sự liên kết của chúng ta với các Tông Đồ và với Chúa Kitô. Chúng ta hãy hiệp nhất với các ngài, và vâng phục lời giáo huấn của các ngài. Thánh Ignatio thành Antiokia căn dặn giáo dân, các linh mục và phó tế: “Đừng làm gì mà không có Giám Mục ”,” Vì Giám Mục là nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất trong Giáo Hội địa phương ” (LG 23). Ngài như thân cây mà trong đó các linh mục, tu sĩ và giáo dân là những cành. Nhờ dính liền với thân cây, mà các cành được hiệp nhất nên một và trổ sinh hoa trái. Hãy nhiệt thành cộng tác với ngài bằng việc chấp hành mọi chương trình tu đức và mục vụ do ngài đề ra cho giáo phận. Hãy đoàn kết và yêu thương nhau, như các tín hữu trong Giáo Hội buổi sơ khai tại Giêrusalem, “chỉ có một lòng một ý ” (Cv 4,32). Vì chính Chúa Giêsu đã dạy là “căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau ” (Ga 13,35).
Phụng vụ là việc thực thi chức tư tế của chính Chúa Giêsu Kitô.
Trong Hội nghị, ngoài việc báo cáo và trao đổi kinh nghiệm về mục vụ của các giáo phận, các Giám Mục cũng đã để nhiều thời giờ cho việc duyệt xét vản dịch mới của Nghi Thức Thánh Lễ, do Đức Cha Chủ tịch Ban Phụng Tự trực thuộc HĐGMVN trình bày. Các Giám Mục nhắc lại những nguyên tắc cần phải tuân giữ trong các bản dịch phụng vụ: dịch sít sao theo bản văn Latinh của Hội Thánh Rôma. Không tự ý thêm bớt điều gì, nhất là phần kinh nguyện Thánh Thể. Công Đồng Vatican II đã dạy: “Việc điều hành phục vụ Thánh thuộc thẩm quyền duy nhất của Giáo Hội. Vì vậy, tuyệt đối không ai khác, dầu là linh mục, được lấy quyền riêng tư thêm bớt hay thay đổi một điều gì trong Phụng vụ ” (PV, số 22). Và nguyên tắc thứ ba là tôn trọng truyền thống của Hội Thánh. Các Giám Mục khuyên các linh mục đừng tự ý sửa đổi hay thêm bớt: lời nói, cử điệu, địa điểm, lễ cụ… khi chưa được phép của Hội Thánh. Kỷ luật, hiệp thông và lợi ích đích thực của các linh hồn phải được quan tâm đặc biệt trong các cử hành phụng vụ.
Cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa (Mt 22,21 ).
Trả lời cho những người Biệt phái và nhóm thân vua Hêrôđê đến hỏi Ngài có nên nộp thuế cho vua Cêsarê không, Chúa Giêsu đã chỉ bức hình của vua Hêrôđê khắc trên đồng tiền, và nói: “Cái gì của Cesarê thì hãy trả cho Cesarê, và cái gì của Thiên Chúa thì phải trả cho Thiên Chúa ” Lc 20,25-26). Nhiều người coi lời tuyên bố này như là sự phân định tuyệt đối giữa chính trị và tôn giáo. Chúa Giêsu không phủ nhận sự khác biệt này, nhưng điều Chúa muốn nói ở đây chính là để trả lời cho những người biệt phái và nhóm vua Hêrôđê hỏi Người về việc nộp thuế: “Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsare ”. Nhưng quan trọng là vế thứ hai của câu trả lời: “Hãy trả cho Thiên Chúa cái gì của Thiên Chúa ”. Theo quan điểm của Chúa Giêsu thì Thiên Chúa là chủ và là vua muôn loài. Mọi thụ tạo đều là của Người. Vì thế, Người có quyền trên mọi thụ tạo. Và mọi loài đều phải vâng phục Người. Vì thế, mọi hoạt động, luật pháp, tổ chức của con người đều phải tuân theo ý định của Thiên Chúa. Giáo Hội có bổn phận nhắc nhở và hướng dẫn việc tuân thủ này. Do đó, ở nhiều nơi và nhiều lần trân thế giới, chúng ta đã được nghe tiếng của các Giám Mục hay của Hội đồng các Giám Mục phê bình hay lên án những đạo luật bất công, kỳ thị, xúc phạm đến phẩm giá và những quyền tự do của con người. Giáo hội có nhiệm vụ bênh vực công bằng, hòa bình, sự thật và sự sống. Giáo Hội phải đi đầu trong việc gìn giữ và phát triển những giá trị luân lý và tinh thần cần thiết cho sự sống của con người. Đó chính là nguồn gốc của học thuyết xã hội của Giáo Hội. Chúng ta hãy bảo vệ và củng cố những giá trị nhân bản và thiêng liêng ấy: sự thật, công bằng, tình yêu và tự do.
“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con” (Ga 20,21 ).< br> Đáp lời mời gọi “Hãy ra khơi” của Đức Gioan Phaolô II, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã chọn năm 2004 sắp đến làm Năm Truyền Giáo của Hội Thánh Việt Nam. Để động viên cộng đồng Dân Chúa trong nước, các ngài đã cho công bố một Thư mục vụ với tựa đề: “Sứ mạng loan Tin Mừng của Hội Thánh Việt Nam hôm nay ”.
Thư mục vụ nhắc đến nguồn gốc của sứ mệnh truyền giáo, bắt nguồn từ Thiên Chúa Cha, được Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, thi hành trong cuộc đời trần thế của Người và cuối cùng được giao lại cho Giáo Hội. Công Đồng Vatican II đã dạy: “Giáo Hội lữ hành tự bản chất là truyền giáo ” (TG, số 2).
Giáo Hội nói đây gồm mọi thành phần Dân Chúa, từ Đức Giáo Hoàng đến các tín hữu. Đức Gioan Phaolô II đã viết trong Thông điệp Sứ Vụ Đấng Cứu Thế: “Loan Tin Mừng là nhiệm vụ chung của Giáo Hội, của các giáo phận, các giáo xứ và mọi tổ chức đoàn thể trong giáo xứ ”.
Những việc làm cụ thể
Thư mục vụ cũng đã đưa ra một số việc làm cụ thể như:
Cầu nguyện cho việc truyền giáo. Đây là việc quan trọng hàng đầu. Vì khi nhìn thấy đồng lúa chín bao la mà thiếu thợ gặt, Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ cầu nguyện: “xin chủ ruộng sai thợ gặt đến ” (Mt 10,38).
Nên có những Thánh lễ đặc biệt, những giờ chầu Thánh Thể, những buổi lần hạt Mân Côi, cầu nguyện cho việc Truyền giáo.
Nêu gương sống lương tâm công giáo. Trước khi rao giảng bằng lời nói, hãy rao giảng bằng đời sống. Người tín hữu giáo dân hãy nổ lực cùng với đồng bào xây dựng một nếp sống lành mạnh trong khu phố, làng xóm, loại trừ mọi tệ đoan tật xấu. Đặc biệt hãy nêu gương tôn trọng sự sống, đức công bằng và phẩm giám con người, sống theo lương tâm ngay thẳng, hiệp nhất yêu thương. Không có lời rao giảng nào có sức thuyết phục bằng sự hiệp nhất yêu thương trong gia đình, xóm làng, trong giáo xứ, giáo phận.
Thiết lập ban truyền giáo. Mỗi giáo xứ cần thiết lập một ban truyền giáo dưới sự hướng dẫn của Cha xứ và sự cộng tác của mọi giới cũng như mọi đoàn thể. Ban truyền giáo sẽ cổ vũ sự cầu nguyện, tạo điều kiện học tập và động viên mọi thành phần dân Chúa tham gia việc loan báo Tin Mừng.
Kết nghĩa. Để tương trợ trong việc truyền giáo, các giáo xứ đã hình thành lâu đời nên kết nghĩa với giáo xứ, giáo điểm xa xôi, hẻo lánh. Mỗi gia đình công giáo nên kết nghĩa với một gia đình ngoài công giáo trong địa bàn dân cư của mình. Việc kết nghĩa được thực hiện cụ thể qua cầu nguyện, thăm viếng, giao lưu, chia sẻ vật chất.
Làm việc bác ái. Việc bác ái cụ thể được thấy qua những cứu trợ thiên tai, giúp đỡ người nghèo về mọi mặt. Việc bác ái trong lâu dài phải nhắm đến phát triển toàn diện, giúp người nghèo có một đời sống xứng đáng với phẩm giá con người.
Trong thời gian dự hội nghị, các Giám Mục đã có dịp đến kính viếng và cầu nguyện trước tượng đài Đức Mẹ, trên sườn đồi Bãi Dâu, cũng như dưới chân tượng Chúa Kitô Vua, tại đỉnh núi Tao Phùng, Vũng Tàu. Các ngài đã cầu nguyện cho giáo phận và cho giáo hội Chúa tại Việt Nam.
Trên nền móng các Tông đồ (Ep 2,20 )
Hội nghị đã chúc mừng 4 Tân Giám Mục vừa được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chọn làm người kế vị các Tông đồ trong năm qua. Đó là quý Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám Mục Hải Phòng; Stephanô Tri Bửu Thiên, Giám Mục Phó Cần Thơ; Micae Hoàng Đức Oanh, Giám Mục Kontum và Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Hưng Hóa. Giám Mục là những người kế vị các Tông Đồ, nền móng của Hội Thánh, mà “Đá góc tường là chính Đức Giêsu Kitô ” (x. Ep 2,20). Qua các Tông Đồ và các Giám Mục, người Kitô hữu được nối kết và hợp nhất với Chúa Kitô, như Lời Chúa nói: “Ai nghe các con là nghe Thầy, và ai khinh dễ các con là kinh dễ Thầy ” (Lc 10,16). Chúa Giêsu đã đồng hóa mình với các Tông Đồ và những người kế vị. Đây là một trong những ân huệ quý nhất mà Chúa Kitô đã ban cho Hội Thánh Công Giáo Rôma, và cũng là nền tảng của Hội Thánh đích thực do Chúa Kitô thiết lập. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền (Kinh Tin Kính). Chính Chúa Kitô đã nói với Phêrô: “Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho Con chìa khóa Nước Trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở ” (Mt 16,18-20). Tính tông truyền hay sự thừa kế các Tông Đồ - nối tiếp đến hôm nay - bảo đảm tính trung thực của quyền giáo huấn của các Giám Mục, và qua các ngài, sự liên kết của chúng ta với các Tông Đồ và với Chúa Kitô. Chúng ta hãy hiệp nhất với các ngài, và vâng phục lời giáo huấn của các ngài. Thánh Ignatio thành Antiokia căn dặn giáo dân, các linh mục và phó tế: “Đừng làm gì mà không có Giám Mục ”,” Vì Giám Mục là nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất trong Giáo Hội địa phương ” (LG 23). Ngài như thân cây mà trong đó các linh mục, tu sĩ và giáo dân là những cành. Nhờ dính liền với thân cây, mà các cành được hiệp nhất nên một và trổ sinh hoa trái. Hãy nhiệt thành cộng tác với ngài bằng việc chấp hành mọi chương trình tu đức và mục vụ do ngài đề ra cho giáo phận. Hãy đoàn kết và yêu thương nhau, như các tín hữu trong Giáo Hội buổi sơ khai tại Giêrusalem, “chỉ có một lòng một ý ” (Cv 4,32). Vì chính Chúa Giêsu đã dạy là “căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau ” (Ga 13,35).
Phụng vụ là việc thực thi chức tư tế của chính Chúa Giêsu Kitô.
Trong Hội nghị, ngoài việc báo cáo và trao đổi kinh nghiệm về mục vụ của các giáo phận, các Giám Mục cũng đã để nhiều thời giờ cho việc duyệt xét vản dịch mới của Nghi Thức Thánh Lễ, do Đức Cha Chủ tịch Ban Phụng Tự trực thuộc HĐGMVN trình bày. Các Giám Mục nhắc lại những nguyên tắc cần phải tuân giữ trong các bản dịch phụng vụ: dịch sít sao theo bản văn Latinh của Hội Thánh Rôma. Không tự ý thêm bớt điều gì, nhất là phần kinh nguyện Thánh Thể. Công Đồng Vatican II đã dạy: “Việc điều hành phục vụ Thánh thuộc thẩm quyền duy nhất của Giáo Hội. Vì vậy, tuyệt đối không ai khác, dầu là linh mục, được lấy quyền riêng tư thêm bớt hay thay đổi một điều gì trong Phụng vụ ” (PV, số 22). Và nguyên tắc thứ ba là tôn trọng truyền thống của Hội Thánh. Các Giám Mục khuyên các linh mục đừng tự ý sửa đổi hay thêm bớt: lời nói, cử điệu, địa điểm, lễ cụ… khi chưa được phép của Hội Thánh. Kỷ luật, hiệp thông và lợi ích đích thực của các linh hồn phải được quan tâm đặc biệt trong các cử hành phụng vụ.
Cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa (Mt 22,21 ).
Trả lời cho những người Biệt phái và nhóm thân vua Hêrôđê đến hỏi Ngài có nên nộp thuế cho vua Cêsarê không, Chúa Giêsu đã chỉ bức hình của vua Hêrôđê khắc trên đồng tiền, và nói: “Cái gì của Cesarê thì hãy trả cho Cesarê, và cái gì của Thiên Chúa thì phải trả cho Thiên Chúa ” Lc 20,25-26). Nhiều người coi lời tuyên bố này như là sự phân định tuyệt đối giữa chính trị và tôn giáo. Chúa Giêsu không phủ nhận sự khác biệt này, nhưng điều Chúa muốn nói ở đây chính là để trả lời cho những người biệt phái và nhóm vua Hêrôđê hỏi Người về việc nộp thuế: “Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsare ”. Nhưng quan trọng là vế thứ hai của câu trả lời: “Hãy trả cho Thiên Chúa cái gì của Thiên Chúa ”. Theo quan điểm của Chúa Giêsu thì Thiên Chúa là chủ và là vua muôn loài. Mọi thụ tạo đều là của Người. Vì thế, Người có quyền trên mọi thụ tạo. Và mọi loài đều phải vâng phục Người. Vì thế, mọi hoạt động, luật pháp, tổ chức của con người đều phải tuân theo ý định của Thiên Chúa. Giáo Hội có bổn phận nhắc nhở và hướng dẫn việc tuân thủ này. Do đó, ở nhiều nơi và nhiều lần trân thế giới, chúng ta đã được nghe tiếng của các Giám Mục hay của Hội đồng các Giám Mục phê bình hay lên án những đạo luật bất công, kỳ thị, xúc phạm đến phẩm giá và những quyền tự do của con người. Giáo hội có nhiệm vụ bênh vực công bằng, hòa bình, sự thật và sự sống. Giáo Hội phải đi đầu trong việc gìn giữ và phát triển những giá trị luân lý và tinh thần cần thiết cho sự sống của con người. Đó chính là nguồn gốc của học thuyết xã hội của Giáo Hội. Chúng ta hãy bảo vệ và củng cố những giá trị nhân bản và thiêng liêng ấy: sự thật, công bằng, tình yêu và tự do.
“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con” (Ga 20,21 ).< br> Đáp lời mời gọi “Hãy ra khơi” của Đức Gioan Phaolô II, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã chọn năm 2004 sắp đến làm Năm Truyền Giáo của Hội Thánh Việt Nam. Để động viên cộng đồng Dân Chúa trong nước, các ngài đã cho công bố một Thư mục vụ với tựa đề: “Sứ mạng loan Tin Mừng của Hội Thánh Việt Nam hôm nay ”.
Thư mục vụ nhắc đến nguồn gốc của sứ mệnh truyền giáo, bắt nguồn từ Thiên Chúa Cha, được Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, thi hành trong cuộc đời trần thế của Người và cuối cùng được giao lại cho Giáo Hội. Công Đồng Vatican II đã dạy: “Giáo Hội lữ hành tự bản chất là truyền giáo ” (TG, số 2).
Giáo Hội nói đây gồm mọi thành phần Dân Chúa, từ Đức Giáo Hoàng đến các tín hữu. Đức Gioan Phaolô II đã viết trong Thông điệp Sứ Vụ Đấng Cứu Thế: “Loan Tin Mừng là nhiệm vụ chung của Giáo Hội, của các giáo phận, các giáo xứ và mọi tổ chức đoàn thể trong giáo xứ ”.
Những việc làm cụ thể
Thư mục vụ cũng đã đưa ra một số việc làm cụ thể như:
Cầu nguyện cho việc truyền giáo. Đây là việc quan trọng hàng đầu. Vì khi nhìn thấy đồng lúa chín bao la mà thiếu thợ gặt, Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ cầu nguyện: “xin chủ ruộng sai thợ gặt đến ” (Mt 10,38).
Nên có những Thánh lễ đặc biệt, những giờ chầu Thánh Thể, những buổi lần hạt Mân Côi, cầu nguyện cho việc Truyền giáo.
Nêu gương sống lương tâm công giáo. Trước khi rao giảng bằng lời nói, hãy rao giảng bằng đời sống. Người tín hữu giáo dân hãy nổ lực cùng với đồng bào xây dựng một nếp sống lành mạnh trong khu phố, làng xóm, loại trừ mọi tệ đoan tật xấu. Đặc biệt hãy nêu gương tôn trọng sự sống, đức công bằng và phẩm giám con người, sống theo lương tâm ngay thẳng, hiệp nhất yêu thương. Không có lời rao giảng nào có sức thuyết phục bằng sự hiệp nhất yêu thương trong gia đình, xóm làng, trong giáo xứ, giáo phận.
Thiết lập ban truyền giáo. Mỗi giáo xứ cần thiết lập một ban truyền giáo dưới sự hướng dẫn của Cha xứ và sự cộng tác của mọi giới cũng như mọi đoàn thể. Ban truyền giáo sẽ cổ vũ sự cầu nguyện, tạo điều kiện học tập và động viên mọi thành phần dân Chúa tham gia việc loan báo Tin Mừng.
Kết nghĩa. Để tương trợ trong việc truyền giáo, các giáo xứ đã hình thành lâu đời nên kết nghĩa với giáo xứ, giáo điểm xa xôi, hẻo lánh. Mỗi gia đình công giáo nên kết nghĩa với một gia đình ngoài công giáo trong địa bàn dân cư của mình. Việc kết nghĩa được thực hiện cụ thể qua cầu nguyện, thăm viếng, giao lưu, chia sẻ vật chất.
Làm việc bác ái. Việc bác ái cụ thể được thấy qua những cứu trợ thiên tai, giúp đỡ người nghèo về mọi mặt. Việc bác ái trong lâu dài phải nhắm đến phát triển toàn diện, giúp người nghèo có một đời sống xứng đáng với phẩm giá con người.