Đài Phát Thanh Vatican bình luận về những phản đối của nhà cầm quyền Việt Nam liên quan đến việc Tòa Thánh vinh thăng đức tân hồng y Phạm Minh Mẫn
Vatican, ngày 01.10.2003 - Hãng thông tấn ZENIT đã cho đăng bản tin của Đài Phát Thanh Vatican loan đi vào ngày mùng 01.10.2003 về việc nhà cầm quyền Việt Nam đã bầy tỏ mối bất đồng về biến cố Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã vinh thăng hồng y cho Đức Tổng Giám Mục Phạm Minh Mẫn, tổng giám mục thành phố HCM. Bản tin này đã được cơ quan truyền thông “Eglises d’Asie” (Các Giáo Hội châu Á) của Hội Thừa Sai Ba Lê (Missions Etrangères de Paris) loan báo và phân tích trong tờ công báo phát hành vào đầu tháng Mười vừa qua với tiêu đề:
“Việc thăng chức hồng y cho Tổng Giám Mục thành phố HCM làm nhà cầm quyền nhức nhối”
Mặc dù việc cúp điện ở Roma đã làm tê liệt những dịch vụ thông tin của Tòa Thánh trong một khoảng thời gian, người ta cũng đã biết được tin vào ngày 28.09 vừa qua là Đức Tổng Giám Mục Gioan-Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục thành phố HCM, đã có tên trong danh sách 31 tân hồng y đã được Đức Giáo Hoàng tuyển chọn và sẽ chính thức nhận chức vào buổi lễ tấn phong vào ngày 21.10 sắp tới.
Đây là lần đầu tiên một vị đương nhiệm của tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn được nhận tước vị này, cho thấy sức sống mãnh liệt của giáo hội Công Giáo miền Nam Việt nam (1). Tuy nhiên, việc bổ nhiệm này đã bị các cơ quan cao cấp của nhà cầm quyền tức thời phản đối. Ngay sau ngày bổ nhiệm, một bản tin điện thơ của hãng thông tấn Reuters đánh đi từ Hà Nội vào ngày 29.09.2003 đã loan tin rằng: “Hà Nội từ khước không chịu nhìn nhận việc bổ nhiệm vị tân hồng y của thành phố HCM”. Một viên chức thuộc Văn Phòng Bộ Ngoại Giao đã phát biểu rằng: chính vì khía cạnh một chiều của quyết định này đã khiến cho có việc phản đối trên đây. Phát Ngôn Viên của Văn Phòng Liên Lạc Tôn Giáo đã quả quyết rằng: nhà cầm quyền Hà Nội đã không được hỏi ý kiến trước, trong khi đó một thỏa ước đã được ký kết giữa Tòa Thánh và Việt Nam dự liệu rằng sẽ có việc thăm dò trước cho bất cứ việc bổ nhiệm một nhân vật nào trong hàng giáo phẩm Việt Nam.
Một viên chức có trách nhiệm của Vatican đã chối bỏ lập luận trên và chú thích rằng thỏa thuận tiên quyết trên chỉ liên quan đến việc bổ nhiệm các giám mục.
Nhớ lại việc bổ nhiệm đức hồng y Phạm Đình Tụng, tổng giám mục Hà Nội vào tháng 10.1994, nhà cầm quyền Việt Nam cũng đã bầy tỏ sự bất bình cũng với những lý lẽ ấy và cũng đã nại đến những thỏa thuận nêu trên. Thực ra người ta không được biết đến những văn bản của thỏa ước, nhưng rõ ràng là hai bên đã cắt nghĩa một cách khác nhau.
Theo nhà cầm quyền Việt Nam, những thỏa thuận này đã được quyết định do kết quả của những cuộc thương nghị ngoại giao giữa Việt Nam và Tòa Thánh, nhân cuộc viếng thăm của Đức Cha Celli tới Hà Nội vào đầu tháng 3 năm 1994. Những công báo do Hà Nội chính thức loan báo tiếp theo cuộc gặp gỡ này đã luôn luôn khẳng định rằng: “Hai phái đoàn đã thỏa thuận rằng Tòa Thánh sẽ thông tin cho nhà cầm quyền Việt Nam tất cả các vấn đề liên quan đến Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và chỉ lấy quyết định sau khi đã được sự đồng ý của nhà cầm quyền Việt Nam”.
Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatiacn vào ngày mùng 8.4.1994. Đức Cha Celli đã trình bầy một văn bản khá khác biệt về chính những cuộc thương nghị ngoại giao này. Ngài cũng đã quả quyết rằng: “Chính là (…) việc bất đắc dĩ và miễn cưỡng mà Tòa Thánh phải đưa tên của ứng viên giám mục cho nhà cầm quyền duyệt xét trước khi được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm”.
Cũng phải lưu ý đến những Sắc Lệnh về tôn giáo khác nhau của nhà cầm quyền, kể cả Sắc Lệnh Tôn Giáo hiện đang hình thành, đã quy định rằng: “ (…) Đối với chức sắc giáo phẩm Hòa Thượng trong Phật Giáo, Hồng y, Tổng Giám Mục, Giám Mục bên Công giáo và đối với các chức phẩm tương đương trong các tôn giáo khác, cần sự chấp thuận của Hội Đồng Bộ Trưởng “ (Khoản 19 Sắc luật 69 HDBT).
Dù nhà cầm quyền phản ứng thế nào đi nữa, cộng đồng Công giáo tại miền Nam Việt Nam rất hân hoan vui mừng trước việc vinh thăng hồng y của một người con của dân tộc, sinh vào năm 1934 tại vùng cực nam của Đông Đương xưa. Sau những năm trung học ở Cù Lao Giêng và ở Phnom Penh, Ngài đã nhập đại chủng viện Sài Gòn vào năm 1954 và đã mãn khóa thần học vào năm 1965, năm Ngài được thụ phong linh mục để làm việc cho giáo phận Cần Thơ. Sau một thời gian ngắn dậy tại tiểu chủng viện Cái Răng trong giáo phận Ngài, Ngài đã được gửi đi du học tại đại học Loyola ở Hoa Kỳ, mãn khóa với văn bằng tiến sĩ về giáo dục. Vào năm 1989, Ngài đã là vị giám đốc đầu tiên của đại chủng viện liên giáo phận Cần Thơ. Đang khi còn làm giám đốc đại chủng viện liên giáo phận Cần Thơ, Ngài đã được bổ nhiệm làm giám mục phó Mỹ Tho vào ngày 15.03.2003.
Vài năm sau đó, việc bổ nhiệm Ngài làm chủ chăn tổng giáo phận Thành phố HCM vào ngày 09.03.1998 do Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh loan báo, đã là một biến cố cho Giáo Hội Việt Nam. Quả thực, việc bổ nhiệm này đã chấm dứt một thời gian dài trống tòa ở Sài Gòn, kéo theo những mối căng thẳng giữa Tòa Thánh và nhà cầm quyền Việt Nam. Những mối căng thẳng này đã bắt đầu từ năm 1975, lúc thay đổi chế độ, do việc Roma bổ nhiệm Đức Cha Nguyễn Văn Thuận vào chức vụ Tổng Giám Mục phó Sài Gòn với quyền kế vị. Nhà cầm quyền thời đó đã không nhìn nhận việc bổ nhiệm này, không những đã xua đuổi vị tổng giám mục vừa được bổ nhiệm ra khỏi thành phố mà còn giam tù Ngài 13 năm cải tạo và quản thúc tại gia. Cuộc tranh chấp lại bắt đầu khơi lại vào tháng 8 năm 1993, vì đức TGM Nguyễn Văn Bình, tổng giám mục chính của thành phố, lâm trọng bệnh, nên bó buộc Tòa Thánh phải bổ nhiệm một vị giám quản tông tòa cho tổng giáo phận thành phố HCM. Đó chính là Đức Cha Huỳnh văn Nghi, Giám Mục Phan Thiết. Nhà cầm quyền Việt Nam chưa bao giờ nhìn nhận việc bổ nhiệm này và ngay từ đầu đã tố cáo đây là một vận động của Tòa Thánh nhằm đặt điều kiện để bổ nhiệm Đức Cha Nguyễn Văn Thuận ở thành phố HCM. Quyết định phủ nhận này của nhà cầm quyền đã được diễn đạt một cách mạnh mẽ và đôi khi quá đáng đối với nhiều người.
Vào tháng 11.1994, Đức Cha Nguyễn văn Thuận được bổ nhiệm vào Hội Đồng Giáo Hoàng “Công Lý và Hòa Bình”, việc bổ nhiệm này đã mở rộng đường cho việc điều đình. Nhiều Ứng Viên do Tòa Thánh đề nghị đã bị từ chối, kể cả Đức Cha Mẫn. Sau cùng, nhà cầm quyền đã thông báo cho Roma biết rằng họ đã nghĩ lại những từ chối của họ…
Trong những năm vừa qua, vị tổng giám mục thành phố HCM đã lên tiếng bầy tỏ một cách đặc biệt tự do trong các bản tuyên bố công khai đề cập đến mối liên lạc giữa Giáo Hội và Nhà Nước. Trong một văn thư đề ngày 25.12.2002 gửi cho Ủy Ban Đoàn Kết Công giáo, vị tổng giám mục này đã diễn tả nhiều hình thức thất nhân tâm mà xã hội Việt Nam đang phải gánh chịu và đã lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích chế độ đang áp đặt lên xã hội người dân, một cơ chế mà Ngài gọi là “cơ chế xin-cho”, cơ chế điều hành bởi xin phép và cho phép. Một lá thư khác gửi tới Mặt Trận Tổ Quốc thành phố HCM, trình bầy công tác xã hội đã được giáo hội kiện toàn và một lần nữa lại đưa ra những chỉ trích căn bản liên quan đến nhà cầm quyền. Mới đây nhất, vào tháng Bẩy vừa qua, khi được mời phát biểu về đạo luật mới liên quan đến tôn giáo, Ngài đã đề nghị một cách minh bạch rằng phải từ bỏ văn bản này để trở về với đạo luật đầu tiên về tôn giáo đã được Hồ Chí Minh ký và ban hành vào năm 1955, văn bản xem ra hoàn toàn cởi mở nhưng chưa bao giờ được áp dụng.
Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu
(1) Khi Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, người đã từ trần từ một năm qua, nhận tước hiệu này. Ngài đã từ nhiệm chức phó tổng giám mục của thành phố này và đã là Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng “Công Lý Và Hòa Bình”.
Vatican, ngày 01.10.2003 - Hãng thông tấn ZENIT đã cho đăng bản tin của Đài Phát Thanh Vatican loan đi vào ngày mùng 01.10.2003 về việc nhà cầm quyền Việt Nam đã bầy tỏ mối bất đồng về biến cố Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã vinh thăng hồng y cho Đức Tổng Giám Mục Phạm Minh Mẫn, tổng giám mục thành phố HCM. Bản tin này đã được cơ quan truyền thông “Eglises d’Asie” (Các Giáo Hội châu Á) của Hội Thừa Sai Ba Lê (Missions Etrangères de Paris) loan báo và phân tích trong tờ công báo phát hành vào đầu tháng Mười vừa qua với tiêu đề:
“Việc thăng chức hồng y cho Tổng Giám Mục thành phố HCM làm nhà cầm quyền nhức nhối”
Mặc dù việc cúp điện ở Roma đã làm tê liệt những dịch vụ thông tin của Tòa Thánh trong một khoảng thời gian, người ta cũng đã biết được tin vào ngày 28.09 vừa qua là Đức Tổng Giám Mục Gioan-Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục thành phố HCM, đã có tên trong danh sách 31 tân hồng y đã được Đức Giáo Hoàng tuyển chọn và sẽ chính thức nhận chức vào buổi lễ tấn phong vào ngày 21.10 sắp tới.
Đây là lần đầu tiên một vị đương nhiệm của tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn được nhận tước vị này, cho thấy sức sống mãnh liệt của giáo hội Công Giáo miền Nam Việt nam (1). Tuy nhiên, việc bổ nhiệm này đã bị các cơ quan cao cấp của nhà cầm quyền tức thời phản đối. Ngay sau ngày bổ nhiệm, một bản tin điện thơ của hãng thông tấn Reuters đánh đi từ Hà Nội vào ngày 29.09.2003 đã loan tin rằng: “Hà Nội từ khước không chịu nhìn nhận việc bổ nhiệm vị tân hồng y của thành phố HCM”. Một viên chức thuộc Văn Phòng Bộ Ngoại Giao đã phát biểu rằng: chính vì khía cạnh một chiều của quyết định này đã khiến cho có việc phản đối trên đây. Phát Ngôn Viên của Văn Phòng Liên Lạc Tôn Giáo đã quả quyết rằng: nhà cầm quyền Hà Nội đã không được hỏi ý kiến trước, trong khi đó một thỏa ước đã được ký kết giữa Tòa Thánh và Việt Nam dự liệu rằng sẽ có việc thăm dò trước cho bất cứ việc bổ nhiệm một nhân vật nào trong hàng giáo phẩm Việt Nam.
Một viên chức có trách nhiệm của Vatican đã chối bỏ lập luận trên và chú thích rằng thỏa thuận tiên quyết trên chỉ liên quan đến việc bổ nhiệm các giám mục.
Nhớ lại việc bổ nhiệm đức hồng y Phạm Đình Tụng, tổng giám mục Hà Nội vào tháng 10.1994, nhà cầm quyền Việt Nam cũng đã bầy tỏ sự bất bình cũng với những lý lẽ ấy và cũng đã nại đến những thỏa thuận nêu trên. Thực ra người ta không được biết đến những văn bản của thỏa ước, nhưng rõ ràng là hai bên đã cắt nghĩa một cách khác nhau.
Theo nhà cầm quyền Việt Nam, những thỏa thuận này đã được quyết định do kết quả của những cuộc thương nghị ngoại giao giữa Việt Nam và Tòa Thánh, nhân cuộc viếng thăm của Đức Cha Celli tới Hà Nội vào đầu tháng 3 năm 1994. Những công báo do Hà Nội chính thức loan báo tiếp theo cuộc gặp gỡ này đã luôn luôn khẳng định rằng: “Hai phái đoàn đã thỏa thuận rằng Tòa Thánh sẽ thông tin cho nhà cầm quyền Việt Nam tất cả các vấn đề liên quan đến Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và chỉ lấy quyết định sau khi đã được sự đồng ý của nhà cầm quyền Việt Nam”.
Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatiacn vào ngày mùng 8.4.1994. Đức Cha Celli đã trình bầy một văn bản khá khác biệt về chính những cuộc thương nghị ngoại giao này. Ngài cũng đã quả quyết rằng: “Chính là (…) việc bất đắc dĩ và miễn cưỡng mà Tòa Thánh phải đưa tên của ứng viên giám mục cho nhà cầm quyền duyệt xét trước khi được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm”.
Cũng phải lưu ý đến những Sắc Lệnh về tôn giáo khác nhau của nhà cầm quyền, kể cả Sắc Lệnh Tôn Giáo hiện đang hình thành, đã quy định rằng: “ (…) Đối với chức sắc giáo phẩm Hòa Thượng trong Phật Giáo, Hồng y, Tổng Giám Mục, Giám Mục bên Công giáo và đối với các chức phẩm tương đương trong các tôn giáo khác, cần sự chấp thuận của Hội Đồng Bộ Trưởng “ (Khoản 19 Sắc luật 69 HDBT).
Dù nhà cầm quyền phản ứng thế nào đi nữa, cộng đồng Công giáo tại miền Nam Việt Nam rất hân hoan vui mừng trước việc vinh thăng hồng y của một người con của dân tộc, sinh vào năm 1934 tại vùng cực nam của Đông Đương xưa. Sau những năm trung học ở Cù Lao Giêng và ở Phnom Penh, Ngài đã nhập đại chủng viện Sài Gòn vào năm 1954 và đã mãn khóa thần học vào năm 1965, năm Ngài được thụ phong linh mục để làm việc cho giáo phận Cần Thơ. Sau một thời gian ngắn dậy tại tiểu chủng viện Cái Răng trong giáo phận Ngài, Ngài đã được gửi đi du học tại đại học Loyola ở Hoa Kỳ, mãn khóa với văn bằng tiến sĩ về giáo dục. Vào năm 1989, Ngài đã là vị giám đốc đầu tiên của đại chủng viện liên giáo phận Cần Thơ. Đang khi còn làm giám đốc đại chủng viện liên giáo phận Cần Thơ, Ngài đã được bổ nhiệm làm giám mục phó Mỹ Tho vào ngày 15.03.2003.
Vài năm sau đó, việc bổ nhiệm Ngài làm chủ chăn tổng giáo phận Thành phố HCM vào ngày 09.03.1998 do Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh loan báo, đã là một biến cố cho Giáo Hội Việt Nam. Quả thực, việc bổ nhiệm này đã chấm dứt một thời gian dài trống tòa ở Sài Gòn, kéo theo những mối căng thẳng giữa Tòa Thánh và nhà cầm quyền Việt Nam. Những mối căng thẳng này đã bắt đầu từ năm 1975, lúc thay đổi chế độ, do việc Roma bổ nhiệm Đức Cha Nguyễn Văn Thuận vào chức vụ Tổng Giám Mục phó Sài Gòn với quyền kế vị. Nhà cầm quyền thời đó đã không nhìn nhận việc bổ nhiệm này, không những đã xua đuổi vị tổng giám mục vừa được bổ nhiệm ra khỏi thành phố mà còn giam tù Ngài 13 năm cải tạo và quản thúc tại gia. Cuộc tranh chấp lại bắt đầu khơi lại vào tháng 8 năm 1993, vì đức TGM Nguyễn Văn Bình, tổng giám mục chính của thành phố, lâm trọng bệnh, nên bó buộc Tòa Thánh phải bổ nhiệm một vị giám quản tông tòa cho tổng giáo phận thành phố HCM. Đó chính là Đức Cha Huỳnh văn Nghi, Giám Mục Phan Thiết. Nhà cầm quyền Việt Nam chưa bao giờ nhìn nhận việc bổ nhiệm này và ngay từ đầu đã tố cáo đây là một vận động của Tòa Thánh nhằm đặt điều kiện để bổ nhiệm Đức Cha Nguyễn Văn Thuận ở thành phố HCM. Quyết định phủ nhận này của nhà cầm quyền đã được diễn đạt một cách mạnh mẽ và đôi khi quá đáng đối với nhiều người.
Vào tháng 11.1994, Đức Cha Nguyễn văn Thuận được bổ nhiệm vào Hội Đồng Giáo Hoàng “Công Lý và Hòa Bình”, việc bổ nhiệm này đã mở rộng đường cho việc điều đình. Nhiều Ứng Viên do Tòa Thánh đề nghị đã bị từ chối, kể cả Đức Cha Mẫn. Sau cùng, nhà cầm quyền đã thông báo cho Roma biết rằng họ đã nghĩ lại những từ chối của họ…
Trong những năm vừa qua, vị tổng giám mục thành phố HCM đã lên tiếng bầy tỏ một cách đặc biệt tự do trong các bản tuyên bố công khai đề cập đến mối liên lạc giữa Giáo Hội và Nhà Nước. Trong một văn thư đề ngày 25.12.2002 gửi cho Ủy Ban Đoàn Kết Công giáo, vị tổng giám mục này đã diễn tả nhiều hình thức thất nhân tâm mà xã hội Việt Nam đang phải gánh chịu và đã lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích chế độ đang áp đặt lên xã hội người dân, một cơ chế mà Ngài gọi là “cơ chế xin-cho”, cơ chế điều hành bởi xin phép và cho phép. Một lá thư khác gửi tới Mặt Trận Tổ Quốc thành phố HCM, trình bầy công tác xã hội đã được giáo hội kiện toàn và một lần nữa lại đưa ra những chỉ trích căn bản liên quan đến nhà cầm quyền. Mới đây nhất, vào tháng Bẩy vừa qua, khi được mời phát biểu về đạo luật mới liên quan đến tôn giáo, Ngài đã đề nghị một cách minh bạch rằng phải từ bỏ văn bản này để trở về với đạo luật đầu tiên về tôn giáo đã được Hồ Chí Minh ký và ban hành vào năm 1955, văn bản xem ra hoàn toàn cởi mở nhưng chưa bao giờ được áp dụng.
Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu
(1) Khi Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, người đã từ trần từ một năm qua, nhận tước hiệu này. Ngài đã từ nhiệm chức phó tổng giám mục của thành phố này và đã là Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng “Công Lý Và Hòa Bình”.