THƯ MỤC VỤ 15.9.2003

Số 112

GIA ĐÌNH LÀ TRƯỜNG HỌC

NHỮNG ĐỨC TÍNH XÃ HỘI
(6)

Tinh thần tự trọng

Trình thuật về thánh Giuse, thánh Mattheu viết:

Giuse, bạn của Đức Maria là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo (1,19 ).< br> Là người công chính và thận trọng, thánh Giuse đã không muốn nói gì, làm gì hại đến người khác, khi chưa nắm chắc vấn đề. Người tự trọng không phát ngôn hay hành động bừa bãi.

Còn Đức Maria, sau khi được thần sứ truyền tin “Này trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Đấng Tối Cao… Bà thưa với Thiên thần: việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến việc hôn thê ” (Lc 1,30-34). Nhận thức về phẩm giá của mình là trinh nữ, Đức Maria đã thẳng thắn bảo vệ sự trinh khiết và sự thật của mình. Để tôn vinh Chúa Kitô, thánh Phaolô viết:” Người không vừa là có vừa là không, nhưng nơi Người chỉ toàn là có ” (2 Cr 1,20). Nói thật - không nói dối - là một hành vi tự trọng.

Gia đình, trường học sự tự trọng

Sự tự trọng trước tiên xuất phát từ nhận thức đứng đắn về phẩm giá của mình. Theo lời Chúa trong Kinh Thánh, thì con người được tạo dựng theo hình ảnh và như họa ảnh của Thiên Chúa (x. St 1,26-27), đã được Thiên Chúa đánh giá là tốt nhất trong mọi thụ tạo của Người (x. St 1,31) và đã được đặt làm bá chủ trên cá biển, chim trời và mọi loài sinh vật nhung nhúc trên mặt đất (x. St 1,28). Ngoài ra, là người Kitô hữu, chúng ta còn tin là Thiên Chúa đã cứu chuộc chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi, cho chúng ta tham dự vào sự sống thần linh của Người, biến chúng ta thành con cái Thiên Chúa và được hứa thừa hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên cạnh Người. Nhận thức, bảo vệ và tôn trọng phẩm giá cao cả ấy, mọi người trong gia đình sẽ cố gắng sống đứng đắn, đàng hoàng, đúng nhân cách và thần cách, tức là đúng với “sự thật của con người”. Họ sẽ tự trọng trong lời nói, trong cách đi đứng, ăn mặc, học hành, lao động tri thức hay tay chân, trong việc quản lý gia đình, việc xử thế với những người lân cận. Họ tránh tất cả những gì bất xứng với phẩm giá cao cả của mình, và chỉ làm những điều tốt, với ý định và mục đích tốt. Là người cha và mẹ, ý thức về phẩm giá và nhiệm vụ giáo dục con cái, họ phải thận trọng trong lời nói và việc làm. Trước đây, trong thời gian làm Cha xứ ở một họ đạo nọ, tôi đã chấp thuận dâng lễ an táng cho một nữ sinh 9 tuổi, tự vẫn vì thường thấy cha mẹ em cải vã và ẩu đả nhau trong gia đình. Sau khi tìm mọi cách để cứu em nhưng không kết quả, cha và mẹ em đã đến xin tôi dâng lễ an táng cho em. Lúc đầu, tôi do dự không muốn làm. Nhưng rồi ông bà đã trình cho tôi bức thư tuyệt mệnh của em. Trong thơ, em đã ngây thơ viết: “Chúa ơi, ba má con cứ gây lộn hoài, buồn quá, con muốn chết để cầu nguyện cho ba má được hết cãi nhau …” Thánh lễ an táng hôm đó đã được học sinh cả nhà trường tham dự. Và cha mẹ của em khóc ròng suốt buổi lễ!

Thận trọng, tự trọng, phải là đức tính căn bản của các bậc phụ huynh. Rồi đến con cái, anh em, chị em trong nhà cũng thế. Đừng nói gì, làm gì tổn thương đến phẩm giá bản thân và gia đình.

Tự trọng phải là đặc tính của mọi người trong gia đình. Chúng ta hãy tập sống tự trọng và giáo dục đức tính ấy nơi giới con em chúng ta.

Một xã hội tự trọng

Vì con người có tính cách xã hội (xã hội tính) nên mọi lời nói, việc làm, bài viết, mọi cử chỉ, thái độ, cung cách, phong độ … đều liên quan đến phẩm giá con người. Trong đời sống công cộng, sự tự trọng thường được biểu hiện qua cách đối xử với nhau, giữa đồng bào cùng một nước cũng như đối với những người nước ngoài: lịch sự, lễ phép, dịu hiền… qua sự bảo vệ môi trường: sạch sẽ… qua tinh thần kỷ luật trong việc giao thông… qua sự thành thật, không gian dối, qua sự công bằng khi mua bán và trong các dịch vụ… qua tình bác ái yêu thương, nhất là đối với những người bé nhỏ, nghèo khó, khuyết tật… qua tình liên đới biết nghĩ đến người khác và chia sẻ cho nhau những phúc lộc phong phú của mình. Một xã hội tự trọng còn là một xã hội trong sạch về luân lý, không còn nạn buôn lậu, tham nhũng, mại dâm, không còn những tệ đoan xã hội: xì ke, ma túy, Sida, khủng bố, sát nhân, phá thai, triệt sản. Đồng thời, chánh quyền, không vì những lợi lộc kinh tế, mà để phát sinh hay đột nhập những trò chơi, lối sống đồi bại, phản văn hóa: như những ổ mại dâm, vũ trường, hộp đêm, những cuộc thi hoa hậu, những phim ảnh khiêu dâm, bạo lực, trên các đài phát thanh, truyền hình quốc gia, trên những bảng quảng cáo và những phương tiện truyền thông khác. Một xã hội không tự trọng là một xã hội chậm tiến!

Một dân tộc tự trọng

Du hành qua các nước trên thế giới, người du khách có thể dựa trên những điều mắt thấy tai nghe để đánh giá trình độ tự trọng của một dân tộc. Trước tiên, lòng tự trọng của một dân tộc được biểu lộ qua cung cách và lề lối làm việc của các vị lãnh đạo Đất nước. Không một người dân nào muốn thấy những tật xấu nơi các nhà lãnh đạo của mình, nhất là lòng tham lam, sự gian dối, tính kiêu căng, dục tình và lười biếng.. Một dân tộc đoàn kết tốt và được lãnh đạo tốt sẽ là một dân tộc tiến bộ và văn minh. Cần tạo mọi điều kiện để người dân được tự hào về các nhà lãnh đạo của mình, trong mọi ngành và trên mọi cấp, đời cũng như đạo.

Kế đến là nếp sống của người dân biết bảo vệ và phục vụ công ích: cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Mọi người đều tôn trọng luật pháp và công bằng, bình đẳng và liên đới trên mọi bình diện, tương thân tương ái, kính trọng nhân phẩm và quyền lợi chính đáng của nhau; bảo vệ hòa bình và môi trường vật lý cũng như tinh thần. Một dân tộc lương thiện, đoàn kết và đồng tiến trong một môi trường thanh bạch.

Sau hết, lòng tự hào và sự tự trọng của dân tộc Việt Nam còn phải được bộc lộ qua đời sống luân lý và tôn giáo. Theo nhận xét của các sử gia vô tư, thì truyền thống luân lý và đạo đức của dân tộc ta xuất phát từ các tôn giáo. Đạo là nền, đức là nhà. Hãy tôn trọng những điều kiện cần thiết để các tôn giáo được hoạt động và phát triển. Đừng cản trở, hạn chế, chèn ép, lợi dụng, chia rẽ hay lôi kéo tôn giáo đi chệch chức năng hay bản chất của nó. Đừng để người nước ngoài có lý do công kích hay lên án chính sách tôn giáo của nước ta. Ngoài ra, các tôn giáo cần tự trọng. Đừng để ai lợi dụng hay chia rẽ mình. Tôn giáo chỉ thực sự hữu ích cho con người và xã hội, khi nó còn giữ được tinh tuyền tôn chỉ và chức năng của nó. Tự trọng phải là đặc tính của con người.

TIN TỨC

Thánh lễ khai giảng năm học mới

Thứ bảy 06.9 và Chúa Nhật 7.9.2003, Đức Cha Nicôlas đã đến dâng Thánh lễ khai giảng niên học mới 2003-2004, tại hai giáo xứ Tầm Hưng và Vinh Lưu. Trong Thánh lễ, Đức Cha đã ban Bí tích Thêm Sức: 120 em tại Gx. Tầm Hưng và 56 em tại Gx. Vinh Lưu. Trước khi ban phép lành kết thúc Thánh lễ, Đức Cha đã chủ tọa cuộc phát thưởng cho các em xuất sắc trong năm học ở nhà trường cũng như những em có thành tích tốt trong các lớp giáo lý và trong việc dự Thánh lễ. Các em quyết tâm sẽ học tốt và sống tốt để làm vẻ vang giáo xứ của mình.

Trường tình thương và trẻ khuyết tật

Thứ hai 08.9.2003, lúc 7 giờ 10’, Đức Cha đã đến chủ tọa lễ khai giảng lớp tình thương và lớp khiếm thính (điếc), được tổ chức tại Gx. Đông Hải, phường Hưng Long, Tp.Phan Thiết. Trường tình thương năm nay thu nhận khoảng 170 em, chia làm 6 lớp. Gọi là tình thương vì các em học sinh là con cái của những gia đình nghèo hoặc thất học vì quá tuổi, thiếu điều kiện để đi học. Trường thứ hai dành cho các em khuyết tật. Năm nay, trường có khoảng 40 học sinh, chia làm 3 lớp: 2 lớp cho các em khiếm thính (điếc) và 1 lớp dành cho các em chậm phát triển. Vì nơi chốn chật hẹp, nhà trường buộc lòng phải từ chối một số em đến trễ. Mong có ngày nhà trường sẽ tiếp nhận được nhiều hơn.

Tết trung thu

Thứ năm 11.9.2003, là ngày Tết của trẻ em, quen gọi là Tết trung thu. Nhiều giáo xứ đã tổ chức Thánh lễ cầu cho các thiếu nhi và sau lễ rước đèn và phát quà cho thiếu nhi. Các em tham dự rất đông, nhất là các em bên lương cư ngụ trên địa bàn giáo xứ.

Ngày Bổn Mạng Lẽ Sinh

Lễ các tổng lãnh Thiên Thần Micae, Gabrien và Raphaen là ngày Thánh Bổn mạng các Lễ Sinh. Các em sẽ cử hành Lễ Bổn mạng trên địa bàn các hạt, cùng hiệp nhau cầu nguyện, học tập và dự lễ, để xin ơn Thánh hóa bản thân. Nhiệm vụ của ác em có thể sánh với chức năng của các Thiên thần; và đời sống của các em phải họa theo đời sống của các Ngài.

Tháng Mân Côi

Tháng Mân Côi sắp đến. Đây là một trong những tháng quan trọng trong năm: Tháng dành cho việc sùng kính Đức Mẹ qua việc suy niệm các mầu nhiệm và lần hạt mân côi; Cũng là tháng hoạt động tông đồ và truyền giáo của dân Chúa trong các giáo xứ.

Anh chị em gia trưởng, các bà mẹ, thanh niên, thiếu nhi và các hội chuyên ngành: Legio, Phan Sinh tại thế, Têrêxa, HĐMV giáo xứ và các giáo họ hãy nổ lực làm sáng Danh Chúa và Giáo Hội.