Thư Trong Nước (16): Bao Giờ Mới Sáng (bài 4).



Thưa bác kính mến,

Em thật không ngờ bác Tiên là thầy giáo loại xịn. Kể từ lúc do tình cờ em biết được ổng là thầy giáo thì ổng có vẻ không mấy “kín đáo” đối với em nữa. Ổng bảo em khi ổng quyết định chỉ dạy riêng một hay hai học sinh thuộc loại CNN, CÐ mà bỏ đi một lớp thì quả thực có thiệt thòi cho số học sinh dân gian bình thường. Nhưng biết làm sao. Cái nghề “bán cháo phổi”, cứ đứng lớp mà gân cổ họng lên để mà luyện giọng, cái thứ giọng trẹo quai hàm của tiếng Anh này, thì quả thực cũng chóng bể phổi thôi, nhất là ở tuổi của ổng. Dù sao ổng cũng cảm thấy “tội lỗi” khi không mang khả năng của mình ra phục vụ nhiều người, nhưng ổng tự an ủi là ổng cũng có thể “thâu vào” được cái gì hay hay từ những học sinh loại đặc biệt này. Xã hội mới đã thực sự nhận ra rằng Anh ngữ không thể thiếu được nếu muốn mở cửa ra thế giới bên ngoài. Nhớ lại hồi còn mồ ma ông Liên Xô, khối Xã Hội Chủ Nghĩa đã nỗ lực vận động tạo ra một thứ tiếng thay thế Anh ngữ vì họ cho tiếng Anh là tiếng của đế quốc. Cái ngôn ngữ mới này gọi là tiếng quốc tế, nhưng họ không thành công vì nó mang tính chính trị nhiều hơn là thực dụng. Rồi ngay sau giải phóng thì các trung tâm dạy tiếng Nga mọc lên khá rậm rạp, để rồi tự chúng rơi rụng, và được thay thế bởi các trung tâm dạy tiếng Anh. Thế là bác Tiên có đất dụng võ.

Bác Tiên đang phom phom kể chuyện đời tư của ổng thì em lại chêm vào một câu khiến ổng đổi đề tài. Em khen ổng còn phong độ và đẹp … lão. Ổng cười bảo em là cuộc cách mạng vô sản đã làm được một điều mà ít ai chú ý. Ðó là làm cho ngoại hình người dân Việt xấu đi, chính xác hơn là người dân Miền Bắc, nhất là dân quê, xấu đi, so với ngày xưa. Ðiểm dễ nhận thấy là răng bị “xiết ăn”, hay răng hà như củ khoai lang hà, nói chung là răng hư, và răng vẩu, nói văn vẻ là răng “mái hiên”. Em đưa lưỡi cà cà hàm răng của em. Quả thực như vậy. Tội nghiệp! Sáng dậy không có thuốc đánh răng, có khi chỉ ra ao, bụm hai tay vục một nắm nước đưa lên miệng, rồi lấy ngón tay cà răng thì làm sao răng có thể đẹp được, làm sao răng không bị hà được. Con nít mà cứ cạp ngô sắn thì răng làm sao đều dược; răng chúng phải chĩa ra ngoài thôi. Em không nhịn cười được về cái tài nhận xét dí dỏm của ổng. Ổng nói đó là điều dễ nhận thấy, có một điều phải cần tí suy nghĩ mới nhận ra. Ðó là số lớn dân gian có lưỡng quyền cao hơn bình thường. Em lại phải xin ổng giải thích cái lưỡng quyền. Ổng bảo là gò má đấy. Ổng bảo theo quan niệm dân gian thì người có gò má cao là người nói chung, là khó chơi. Dân gian nói con gái có gò má cao thì khó lấy chồng; các bà cho là “dữ”. Theo ổng phân tích thì con người sinh ra vốn tính thiện, nhưng cái cuộc sống khó khăn liền trong bao nhiêu năm trời khiến người ta phải thay đổi tính tình, phải tính toán, nhiều khi phải thủ đoạn, để sống còn. Và cái cuộc sống xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển sinh lý. Làm sao sự phát triển sinh lý có thể đều đặn được khi một em bé “mới biết đi đã biết bưng, biết chạy đã biết đội”. Ðó có thể là một ví von quá đáng, nhưng nó đã nói lên cái cuộc sống buồn nhiều hơn vui của người dân Miền Bắc suốt mấy chục năm trời. Làm sao vóc dáng một người có thể đẹp được khi mà khuôn mặt người đó luôn luôn nhăn nhăn vì tính toán, hóp lại vì lo âu cho cái nhu cầu tuy đơn giản nhưng thiết yếu: cơm no ngày hai bữa. Dường như người ta đã chứng minh rằng một người mẹ buồn không thể, ít ra là khó có thể, sinh con vui được. Và đã qua đi ba thế hệ dưới “ánh sáng” của chế độ cách mạng, dân ta xấu dần đi. Hôm nay vui. Em cười, góp ý: “ Và hai má hóp đẩy cặp lưỡng quyền cao lên”. Bác Tiên vỗ vai em: “Chú tiến bộ rồi đấy”. Ổng nói ổng mới coi trên TV, trong ban hợp ca của một thị trấn nọ ngoài Bắc, không ai có vẻ xinh xinh, nam cũng như nữ. Không biết nên vui hay nên buồn.

Trái lại, người dân Miền Nam thật là cởi mở về hầu như mọi phương diện. Bác Tiên nói ổng đẹp lão là nhờ sống ở Miền Nam. Sau giải phóng, người dân Miền Bắc đã ùn ùn đổ vào Miền Nam để hưởng cái “cởi mở” rơi rớt này của chế độ cũ. Ổng nói có lần một cán bộ coi trại giam tù vượt biên trong một lúc hứng đã phát biểu rằng: “Cuộc sống Miền Nam gấp trăm lần cuộc sống Miền Bắc. Chắc cuộc sống bên Mỹ phải gấp trăm lần cuộc sống Miền Nam khiến các vị mới ra đi”. Có gì đâu phải bàn cãi. Tất cả chỉ do chính sách sai lầm của những người cầm vận mạng đất nước. Và tiếc thay, cái chính sách đó lại được thực hiện bằng bạo lực. Một chính sách đúng đã đưa nước Nhật lên hàng cường quốc. Một chính sách đúng đã đưa một Nam Triều Tiên tiến vượt bực. Cái chính sách làm trì trệ sự phát triển của đất nước ta còn được thực hiện đến bao giờ? Bác Tiên hy vọng rằng dù với sự phát triển còn rất giới hạn và rất chậm chạp ngày nay, người dân Việt dần dần sẽ lấy lại được cái vẻ đẹp của mình, về mọi mặt. Dù sao thì sự ÐỔI MỚI này nên xảy ra càng sớm càng tốt để dân tộc Việt thưc sự được vẻ vang.