HÀ NỘI - Sau hơn một thập niên phát triển kinh tế, và đạt mức tăng trưởng hàng năm hơn 6 %, nếu tính theo chuẩn nghèo là thu nhập hơn 1 đô la Mỹ một ngày, thì tỷ lệ người nghèo đói tại Việt nam đã giảm gần 1/3.

Tuy nhiên, cơ quan UNDP của LHQ chỉ ra rằng cần phải quan tâm đến cả lượng và chất trong quá trình thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, và phát triển bình đẳng giữa các vùng là điều cần để ý tới trong giai đoạn hiện nay.

Bà Hoàng thu Thảo là cán bộ chương trình của tổ chức ActionAid cho rằng nguy cơ của mất cân đối trong phát triển chính là việc tạo ra một lớp người ngoài rìa xã hội:

Nó không có lợi cho một quốc gia bởi vì nếu như cái sự phát triển nó quá lớn thì sẽ xảy ra rất nhiều mất cân đối và cái lề hoá một số đối tượng mà do nhiều nguyên nhân họ không thay đổi kịp, không bắt kịp với cái nhịp độ tăng trưởng.

Bà Thảo nói thêm là tăng trưởng không đồng đều giữa các vùng sẽ gây ra không chỉ các vấn đề về mặt kinh tế mà còn có rất nhiều vấn đề về mặt xã hội.

Và như thế thì rõ ràng khi nói đến quyền con người hoặc là nói đến các quyền mà mọi người đều bình đẳng như nhau thì có lẽ nó có vấn đề, bà Thảo kết luận.

Còn theo UNDP thì thành quả kinh tế của nhiều năm đổi mới có vẻ chưa lan tỏa đến những vùng nghèo nhất của Việt nam.

Đó là một số tỉnh đồng bằng, và các tỉnh miền núi và cao nguyên, nơi đại bộ phận người dân sinh sống.

Dù chính phủ đã có nhiều chương trình để vực các tỉnh này lên, thế nhưng, trong chính sách cũng như khi thực hiện còn nhiều điều bất cập.

Bà Lê Thị Lân là chuyên gia tư vấn về giảm nghèo, người từng tư vấn cho nhiều tổ chức quốc tế, tin rằng một chính sách đúng sẽ tác động đúng, còn chính sách sai thì tạo ra nhiều rủi ro cao:

Thực ra họ vẫn cứ khuyến khích phát triển nhưng có điều là ước muốn là một chuyện, còn cơ sở vật chất, những cái cung cấp trang thiết bị hay những cái đào tạo nguồn nhân lực thì nó phải đòi hỏi ngân sách hay thời gian. Tôi nói ví dụ như miền núi chẳng hạn. Họ cũng kêu gọi nhiều chứ mà các tỉnh cũng nỗ lực nhiều chứ, các chương trình trồng rừng kéo dài cả 10 năm, chính phủ muốn người dân trồng cây gây rừng mà lại không có cây lương thực, vậy thế 10 năm đó người dân lấy gì để ăn?

Tại các tỉnh này, theo UNDP, thì sự phụ thuộc vào một mặt hàng nông nghiệp, sự cô lập với các nghành kinh tế chủ đạo, thiếu đầu tư vào hạ tầng nông nghiệp, môi trường xuống cấp, càng làm cho nhiều hộ gia đình khó thoát khỏi cái bẫy nghèo đói.

Hôm thứ tư, chương trình phát triển của LHQ - UNDP đã kêu gọi Việt nam đẩy mạnh san bằng khoảng cách phát triển giữa các vùng để giảm bớt những điểm nghèo cùng cực.

Tỷ lệ nghèo của Việt nam hiện nay ở mức khoảng 19%, so với 32 % trong 10 năm trước đây, tuy nhiên, tại các vùng xa vùng sâu, vẫn còn nhiều hộ không đủ ăn ngày hai bữa.

Tình trạng thiếu đói như vậy đã phần nào làm cho công tác xóa đói giảm nghèo của Việt nam chưa mang tính bền vững.(bbc)