Thư Trong Nước (15)
Thưa bác kính mến,
Từ hôm bác Tiên bảo em là bận thì em theo đúng cái tựa cuốn phim của cách mạng “Ðúng Hẹn Lại Lên” và ra quán chờ ổng. Giá mà em và bác Tiên có điện thoại thì tiện quá. Ổng bảo em ổng dùng điện thoại nhà bên cạnh. Em không dám hỏi nhưng đoán nhà ổng ngoài mặt đường hoặc trong hẻm lớn. Trong khi đó mái nhà tranh thơ mộng của vợ chồng em nằm cuối hẻm nhỏ, cạnh bờ sông, nên em làm biếng chạy ra đầu hẻm để nghe nhờ điện thoại, mà chủ điện thoại cũng chẳng muốn đi gọi mình. Tiếng là nhờ nhưng không phải vậy đâu bác, phải trả tiền đấy, một cách làm ăn mới của dân ta đấy. Nói đến chuyện làm ăn mới, em sực nhớ ra ngay sau giải phóng, Miền Nam có những ngành nghề bị biến đi và những ngành nghề mới xuất hiện. Em sẽ kể chuyện nghề ngỗng này trong những thư sau. Vâng, tuy không có nhu cầu nhưng em cũng muốn có cái điện thoại trong nhà cho nó le lói tí, trong khi vợ em thì bảo rằng chưa đến lúc le lói. Vợ em bảo với cái nghề bán rau muống không bao giờ lỗi thời này, phải ráng tranh thủ để dành tiền mua đất, xây nhà to đẹp. Thế là bả làm chối chết. Tan buổi chợ là bả đi thu lượm đủ thứ rau vương vãi đem về băm nấu cám heo. Bả làm cái công việc thu lượm rau rất là vui vẻ. Bả vừa làm vừa hát nho nhỏ những bài ca cách mạng như “Hồng Hà trôi xuôi đưa xác quân thù về khơi…”, rồi bả lại cười khẩy: “Hồi đó sao vui thế, sao có lòng thế. Bây giờ sao chán chường tình người thế. Ðúng là cục muối chia đôi, cục đường xơi cả. Anh nào cũng lo vơ vét. Chỉ được cái lỗ miệng”. Thỉnh thoảng vợ em cũng ngứa miệng chửi đổng như em. Vợ chồng lây nhau cái tính tình là chuyện bình thường, phải không bác?
Hôm nay em vừa trờ xe đạp tới quán hẹn thì nghe tiếng thắng xe đạp phía sau. Em quay lại và mừng quá. Ðã mấy tuần rồi mới gặp lại bác Tiên. Ổng ngoắc em, ra hiệu đừng gởi xe, rồi ổng bảo là hãy đi quán khác sang hơn tí. Em khoái quá, bảo ổng là em và ổng có những cái gì đó hạp nhau, em cũng định đề nghị với ổng như vậy. Mấy tuần không gặp ổng em ít ngồi quán nên để dành được tí tiền và có thể đi quán sang hơn được. Ổng bảo em khỏi lo vì ổng có khả năng. Thế là em và bác Tiên lên xe đạp, tà tà đạp về hướng chợ Hoà Hưng, dọc theo cái con đường mà ngày nay người ta đặt tên là Cách Mạng Tháng Tám. “Thành phố đã bắt đầu lên đèn”. Cái câu này dường như nhiều người đã viết rồi, phải không bác? Vậy em dùng lại có bị mang tội ăn cắp văn của người khác không bác? Thực ra em chỉ tiện miệng thì phát, tiện tay thì viết. Em chẳng hề có ý lấy của người làm của mình. Em cũng chẳng bao giờ dám có ý nghĩ làm nhà văn, nhà võ gì cả. Í quên, ngày theo cách mạng, em cũng có tí võ chức, nhưng cũng chẳng thơm tho gì. Trở lại với cái nhộn nhịp của thành phố sau giờ làm việc. Giờ đây bác mà về thăm quê hương sẽ thấy nó nhộn nhịp lắm, đông đúc lắm. Thực ra, nó nhộn nhịp suốt ngày, từ sáng sớm mới bảnh mắt đến chiều tối. Ðường phố luôn đông nghẹt. Em miên man quá rồi. Em sẽ kể chuyện thành phố sau. Nhiều chuyện quá, phải không bác. Giờ em trở lại câu chuyện gặp lại bác Tiên.
Qua khỏi chợ Hoà Hưng, bác Tiên và em ghé vào một cái quán thịt rừng bên phải đường. Chúng em chọn một cái bàn ngoài sân, gần chỗ chủ quán nuôi thú rừng để ngắm mấy con thú nhốt trong lồng sẵn sàng bị xẻ thịt, này trăn, này rắn, này nhím, này kỳ đà…. Chúng em vừa kéo ghế ngồI, chưa kịp vào chuyện, thì có một thanh niên tay xách một chai rượu ngoại bước tới, cúi đầu “Chào thầy” với bác Tiên. Anh ta cũng cúi đầu “Chào thầy” với em làm mặt em hơi đỏ lên. Bác Tiên giới thiệu với em: “Anh P., học trò tôi”, rồi bác giới thiệu em vớI P.: “Bạn tôi”. Cũng may, hôm nay em ăn mặc đàng hoàng, trong khi bác Tiên thì vẫn cái bộ đồ muôn thưở: quần xọoc ka ki vàng, áo thun ba lỗ, và đôi giày ba ta. P. lễ phép: “Tình cờ gặp hai thầy. Em xin biếu hai thầy chai rượu”. Bác Tiên từ chối xã giao: “Anh để vui vẻ với bạn bè”. “Dạ, chúng em đem theo hai chai. Với lại tiệm rượu cũng gần đây” P. vừa nói vừa nhìn về phía cái bàn bên trong quán và xa xa phía trên con đường. Ðược bác Tiên nhận chai rưọu, P. vui vẻ cúi đầu: “Chào hai thầy. Em xin phép” rồi bước về bàn mình, nơi đó đang ngồi năm sáu thanh niên nam nữ.
Bác Tiên bảo em: “Con đảng viên bự đấy”. Em bảo em ngượng quá khi P. chào em bằng thầy. Bác Tiên cười kể cho em rằng ổng đang dạy P. tiếng Anh. P. đậu xong đại học ngoài Hà Nội là bố gởi ngay vào thành phố mang tên Bác này, tậu cho một căn nhà trong một hẻm lớn, một chiếc xe Honda xịn., và đương nhiên là một công việc hái ra tiền và nhiều cơ hộI đi nước ngoài. Ðể tạo nguồn vốn tiếng Anh cho con, bố P. cho P. tìm thầy xịn và trả lương tương đương với lương một lớp ở trung tâm ngoạI ngữ. P. được giới thiệu với giám hiệu một trung tâm ngoại ngữ để nhờ “tuyển thầy” giúp, và P. đã gặp bác Tiên.
Vợ em lại có chuyện nhờ tới em đây. Thư sau em sẽ kể tiếp chuyện bác Tiên dạy tiếng Anh cho số các Con Nhà Nước, Cháu Ðảng này.
Thưa bác kính mến,
Từ hôm bác Tiên bảo em là bận thì em theo đúng cái tựa cuốn phim của cách mạng “Ðúng Hẹn Lại Lên” và ra quán chờ ổng. Giá mà em và bác Tiên có điện thoại thì tiện quá. Ổng bảo em ổng dùng điện thoại nhà bên cạnh. Em không dám hỏi nhưng đoán nhà ổng ngoài mặt đường hoặc trong hẻm lớn. Trong khi đó mái nhà tranh thơ mộng của vợ chồng em nằm cuối hẻm nhỏ, cạnh bờ sông, nên em làm biếng chạy ra đầu hẻm để nghe nhờ điện thoại, mà chủ điện thoại cũng chẳng muốn đi gọi mình. Tiếng là nhờ nhưng không phải vậy đâu bác, phải trả tiền đấy, một cách làm ăn mới của dân ta đấy. Nói đến chuyện làm ăn mới, em sực nhớ ra ngay sau giải phóng, Miền Nam có những ngành nghề bị biến đi và những ngành nghề mới xuất hiện. Em sẽ kể chuyện nghề ngỗng này trong những thư sau. Vâng, tuy không có nhu cầu nhưng em cũng muốn có cái điện thoại trong nhà cho nó le lói tí, trong khi vợ em thì bảo rằng chưa đến lúc le lói. Vợ em bảo với cái nghề bán rau muống không bao giờ lỗi thời này, phải ráng tranh thủ để dành tiền mua đất, xây nhà to đẹp. Thế là bả làm chối chết. Tan buổi chợ là bả đi thu lượm đủ thứ rau vương vãi đem về băm nấu cám heo. Bả làm cái công việc thu lượm rau rất là vui vẻ. Bả vừa làm vừa hát nho nhỏ những bài ca cách mạng như “Hồng Hà trôi xuôi đưa xác quân thù về khơi…”, rồi bả lại cười khẩy: “Hồi đó sao vui thế, sao có lòng thế. Bây giờ sao chán chường tình người thế. Ðúng là cục muối chia đôi, cục đường xơi cả. Anh nào cũng lo vơ vét. Chỉ được cái lỗ miệng”. Thỉnh thoảng vợ em cũng ngứa miệng chửi đổng như em. Vợ chồng lây nhau cái tính tình là chuyện bình thường, phải không bác?
Hôm nay em vừa trờ xe đạp tới quán hẹn thì nghe tiếng thắng xe đạp phía sau. Em quay lại và mừng quá. Ðã mấy tuần rồi mới gặp lại bác Tiên. Ổng ngoắc em, ra hiệu đừng gởi xe, rồi ổng bảo là hãy đi quán khác sang hơn tí. Em khoái quá, bảo ổng là em và ổng có những cái gì đó hạp nhau, em cũng định đề nghị với ổng như vậy. Mấy tuần không gặp ổng em ít ngồi quán nên để dành được tí tiền và có thể đi quán sang hơn được. Ổng bảo em khỏi lo vì ổng có khả năng. Thế là em và bác Tiên lên xe đạp, tà tà đạp về hướng chợ Hoà Hưng, dọc theo cái con đường mà ngày nay người ta đặt tên là Cách Mạng Tháng Tám. “Thành phố đã bắt đầu lên đèn”. Cái câu này dường như nhiều người đã viết rồi, phải không bác? Vậy em dùng lại có bị mang tội ăn cắp văn của người khác không bác? Thực ra em chỉ tiện miệng thì phát, tiện tay thì viết. Em chẳng hề có ý lấy của người làm của mình. Em cũng chẳng bao giờ dám có ý nghĩ làm nhà văn, nhà võ gì cả. Í quên, ngày theo cách mạng, em cũng có tí võ chức, nhưng cũng chẳng thơm tho gì. Trở lại với cái nhộn nhịp của thành phố sau giờ làm việc. Giờ đây bác mà về thăm quê hương sẽ thấy nó nhộn nhịp lắm, đông đúc lắm. Thực ra, nó nhộn nhịp suốt ngày, từ sáng sớm mới bảnh mắt đến chiều tối. Ðường phố luôn đông nghẹt. Em miên man quá rồi. Em sẽ kể chuyện thành phố sau. Nhiều chuyện quá, phải không bác. Giờ em trở lại câu chuyện gặp lại bác Tiên.
Qua khỏi chợ Hoà Hưng, bác Tiên và em ghé vào một cái quán thịt rừng bên phải đường. Chúng em chọn một cái bàn ngoài sân, gần chỗ chủ quán nuôi thú rừng để ngắm mấy con thú nhốt trong lồng sẵn sàng bị xẻ thịt, này trăn, này rắn, này nhím, này kỳ đà…. Chúng em vừa kéo ghế ngồI, chưa kịp vào chuyện, thì có một thanh niên tay xách một chai rượu ngoại bước tới, cúi đầu “Chào thầy” với bác Tiên. Anh ta cũng cúi đầu “Chào thầy” với em làm mặt em hơi đỏ lên. Bác Tiên giới thiệu với em: “Anh P., học trò tôi”, rồi bác giới thiệu em vớI P.: “Bạn tôi”. Cũng may, hôm nay em ăn mặc đàng hoàng, trong khi bác Tiên thì vẫn cái bộ đồ muôn thưở: quần xọoc ka ki vàng, áo thun ba lỗ, và đôi giày ba ta. P. lễ phép: “Tình cờ gặp hai thầy. Em xin biếu hai thầy chai rượu”. Bác Tiên từ chối xã giao: “Anh để vui vẻ với bạn bè”. “Dạ, chúng em đem theo hai chai. Với lại tiệm rượu cũng gần đây” P. vừa nói vừa nhìn về phía cái bàn bên trong quán và xa xa phía trên con đường. Ðược bác Tiên nhận chai rưọu, P. vui vẻ cúi đầu: “Chào hai thầy. Em xin phép” rồi bước về bàn mình, nơi đó đang ngồi năm sáu thanh niên nam nữ.
Bác Tiên bảo em: “Con đảng viên bự đấy”. Em bảo em ngượng quá khi P. chào em bằng thầy. Bác Tiên cười kể cho em rằng ổng đang dạy P. tiếng Anh. P. đậu xong đại học ngoài Hà Nội là bố gởi ngay vào thành phố mang tên Bác này, tậu cho một căn nhà trong một hẻm lớn, một chiếc xe Honda xịn., và đương nhiên là một công việc hái ra tiền và nhiều cơ hộI đi nước ngoài. Ðể tạo nguồn vốn tiếng Anh cho con, bố P. cho P. tìm thầy xịn và trả lương tương đương với lương một lớp ở trung tâm ngoạI ngữ. P. được giới thiệu với giám hiệu một trung tâm ngoại ngữ để nhờ “tuyển thầy” giúp, và P. đã gặp bác Tiên.
Vợ em lại có chuyện nhờ tới em đây. Thư sau em sẽ kể tiếp chuyện bác Tiên dạy tiếng Anh cho số các Con Nhà Nước, Cháu Ðảng này.