Thư Trong Nước (14): Bao Giờ Mới Sáng (bài 3).
Thưa bác kính mến,
Hôm nay em tiếp tục cái câu chuyện dở dang giữa hai nhà giáo sư đại học. Hai ông cho rằng do đường lối cai trị chưa thoát, chưa sáng của Trung Ương mà nền giáo dục của ta bị ảnh hưởng nặng nề, Cái chủ trương có vẻ đẹp “Vì lợi ich mười năm trồng cây, trăm năm trồng người” đã không được thực thi đúng đắn; nó đã trở thành cái câu nói đầu môi chót lưỡi. Cây trồng thì ít, cây chặt thì nhiều, chặt lung tung, chặt không có qui hoạch, làm thiệt hại cho tài nguyên đất nước, xáo trộn môi sinh, gây lụt lội, hạn hán, và đương nhiên chỉ nhân dân là lãnh đủ. Trồng người để tạo lợi ích trăm năm còn tệ hại hơn. Từ cái chủ trương miễn phí ở mọi cấp giáo dục, giờ đây mọi cấp giáo dục đều chồng chéo mọi thứ phí. So với lương của cha mẹ học sinh thì phí giáo dục cao hơn ngày còn Mỹ Ngụy nhiều lần. Bậc đại học là một cái gì khó với tới cho con em của đại đa số những gia đình nhân dân. Cái giấc mơ tạo ra một thiên đường trần gian của những người làm cách mạng vô sản đã cho thấy chỉ là những mơ ước viển vông, những sai lầm mang tính thiển cận, giai đoạn, nếu không muốn dùng những tĩnh từ xấu hơn. Làm sao có thể tạo được một thiên đường trần gian, một xã hội đẹp nếu không có giáo dục tốt. Làm sao có được một nền giáo dục tốt khi nghề sư phạm không mấy hấp dẫn, không còn được coi trọng. Phải nhận rằng những sinh viên xuất sắc đều dồn vào những ngành nghề dễ kiếm việc làm và làm ra nhiều tiền, chỉ những sinh viên “không còn con đường khác” mới chọn ngành sư phạm.
Thời gian đầu của cuộc cách mạng vô sản, cái quan niệm “tôn sư trọng đạo” còn bị đả phá kịch liệt khiến làm nản lòng những ai muốn bước vào nghề sư phạm. Hồi đó, để chứng tỏ là chế độ mới tự do hơn, dân chủ hơn, học trò không cần phải thưa gởi với Thầy Cô và xưng Con nữa, dù Thầy Cô có già bao nhiêu, mà cách xưng hô đổi lại là Anh, Chị, và Em, đôi khi là Tôi. Dân chủ mà. Mãi tới sau này, có lẽ thấy khó nghe quá, và có ảnh hưởng xấu, hai tiếng Thầy Cô mới được dùng lại, nhưng đâu đó vẫn có những bậc phụ huynh học sinh không thích dùng tiếng Thầy Cô với những người đang trang bị cái kiến thức cần thiết, cái kiến thức quyết định tương lai cho con cái mình. Theo ngữ học, Thầy Cô cũng là hai tiếng đơn âm như Anh Chị. Tại sao người ta cần phải sửa cách xưng hô để tỏ cái dân chủ của cái gì đó? Ðương nhiên các thầy cô không mập ra hay ốm đi khi được gọi là thế này hay thế kia, nhưng dù sao nó cũng tạo ra chút gì tâm lý khiến người dạy học cảm thấy bị xuống cấp.
A… ! Xã hội “được” chủ trương không giai cấp mà. Một trong những cái hay của chế độ ta là cứ bỏ cái cũ đi, dù nó tốt, rồi sau đó thấy không ổn thì đổi lại, và gọi đó là “đổi mới”. Người lớn thì chẳng thèm cười nữa vì họ còn bận lo cho cái bao tử. Con nít lớn lên trong thời điểm này thì thấy quả thực “có đổi mới”, có tiến bộ, cái xấu vừa qua là do chế độ cũ để lại. Hơn thế nữa, những người làm sư phạm còn bị xúc phạm tới thân thể, phần lớn bởi con em của các vị tai to mặt lớn, các vị có đảng tịch, hoặc dựa vào đảng, đôi khi bởi chính phụ huynh của các “quý vị học sinh” này. Cái lý do chính khiến các thầy cô bị hành hung là vì đã dám cho điểm xấu, hoặc cho ở lại lớp những “quý con em” này khi chúng không chịu học hành, khi chúng chỉ thích quậy phá…Thế mà khi lên đại học, hoặc khi ra đại học, “quý con em” này vẫn phom phom, vẫn có số điểm cao.
Thêm vào những cái tiêu cực của nền giáo dục quái đản này là nạn chạy chọt của những người, bằng cách nào đó, có tiền bạc. Xã hội vì vậy nhan nhản những người vênh vang với những mảnh bằng do đặc ân của Ðảng, những mảnh bằng mua. Mà đâu phải họ chỉ “lộng kiếng” những mảnh bằng tai hại này rồi treo ở nhà làm kiểng đâu, họ lại được hưởng những ưu tiên tiếp nhận các chức vụ lãnh đạo, các chức vụ hái ra tiền, các chức vụ dễ bóc lột nhân dân. Với cái nền giáo dục trì trệ và quái đản này thì bao giờ đất nước mới văn minh? Bao giờ dân tộc mới bằng người? Có ai đứng lại để chờ mình tiến lên đâu. Hai vị giáo sư đại học còn thành thực phê phán cái chủ trương “kỳ thị” của Nhà Nước ta ngay sau giải phóng. Dính dáng tới chế độ cũ mà lại mang thêm cái nhãn hiệu Công Giáo thì vô phương trở thành thầy cô.
Bây giờ tình hình đã có khá hơn, có lẽ các nhà cai trị đã hé mắt để thấy rằng một số tài nguyên trí tuệ lớn đang bị lãng phí. Thề là lại “đổi mới”. Dù sao cũng còn may cho đất nước, trong lúc các đấng cai trị vẫn lò mò trong bóng tối, không chấp nhận cái sáng, thì cái sáng đó không vì vậy mà bị tắt đi; nó vẫn lúc thì âm ỉ, lúc thì hừng hực trong nhân dân ta. Chính nhân dân đã thấy được giá trị của cái vốn học vấn; nó chính là cái kiến thức thực để con em họ có thể tranh đua với thành phần Con Nhà Nước, Cháu Ðảng, không phải để hy vọng kiếm được địa vị trong chính quyền, mà để kiếm được việc làm tốt, nhất là với các công ty nước ngoài đang làm ăn với ta, nhờ đó họ có được cuộc sống kinh tế ổn định hơn. Thế là bằng mọi giá, họ hy sinh cho việc giáo dục của con cái, họ không quản tốn kém, tìm thầy cô giỏi, mua máy móc, sách vở từ bên ngoài, để giúp con cái họ học tốt. Có điều là không phải người dân nào cũng có đủ tiền để làm việc này. Thế là một số tài nguyên trí tuệ lại bị lãng phí. Nhưng chính nhờ các con em nhân dân này, chứ không phải các vị CNN, CÐ (Con Nhà Nước, Cháu Ðảng) chuyên ỷ thế, dựa dẫm, mà người ngoài còn thấy được nhân dân ta thông minh, xuất sắc, qua các phần thưởng, những đãi ngộ quốc tế.
Thêm một lần đổi mới, những con em dân gian xuất sắc cũng được ưu tiên, đương nhiên sau ưu tiên của thành phần CNN, CÐ, trong việc học hành. Cái đường lối luẩn quẩn, chắp vá này tạo thêm nhiều tiêu cực trong việc cung cấp cái kiến thức đầu đời nhưng rất quan trọng cho thanh thiếu niên Việt Nam, thành phần rường cột để xây dựng một đất nước Việt Nam thực sự thịnh vượng sau này.
Hai vị giáo sư này đưa ra những ý kiến, xin Nhà Nước của giai cấp công nhân sớm sáng ra để nhận ra rằng công nhân cũng cần phải có học vấn, cần có kiến thức. Thời đại ngày nay, thế giới đang sống với một nhịp độ điện tử, với những trang cụ điện tử, công nhân Việt Nam không thể mãi mãi chỉ biết đập đe với cái búa, cắt lúa với cái liềm. Họ mong Nhà Nước sớm sáng ra để nhớ lại cái lời khuyên thiết tha của nhà sư phạm Nhật, công dân của một đất nước thực sự hùng cường nhờ có nền giáo dục tốt: “Các bạn ơi! Các bạn phải cải cách giáo dục đi. Chỉ có giáo dục tốt mới đưa đất nước các bạn tiến lên được”. Họ cũng mong Nhà Nước thôi đưa ra những chiêu bài, vì chúng không còn ăn khách nữa. Họ mong Nhà Nước hãy tạo một nền giáo dục công bình, có giá trị thưc sự, có hiệu quả thực sự, chứ không phải chỉ trên giấy tờ, trên báo cáo: một trăm phần trăm học sinh tiên tiến, xuất sắc, giỏi, không có học sinh dở. Không ai tin được. Họ mong Nhà Nước hãy thực hiện lời hứa thuở ban đầu khi cuộc cách mạng vô sản còn phôi thai, khi các nhà làm cách mạng còn dựa vào quần chúng: “Mọi người đều được học hành. Mọi người đều có cơm no, áo ấm”. Chỉ có một nền giáo dục tốt và đều khắp, đất nước mới hy vọng đuổi kịp người, và với trí tuệ của dân tộc Việt Nam, hy vọng qua mặt người. Ðiều này đang được chứng tỏ, cả trong nước lẫn ngoài nước, tuy chưa phổ biến chỉ vì chưa có điều kiện tốt. Và nhất là họ mong Nhà Nước đừng dùng từ “vô sản” nữa. Nó lỗi thời rồi. Chính các lãnh đạo khả kính còn không muốn “vô sản” thì bảo ai “vô sản”. Phải chăng cái “vô sản” của đại đa số nhân dân đang dồn vào cái “sản bự” của những ai đó? Chỉ có kịp sáng ra mới hy vọng giữ được cái ghế ngồi, mới hy vọng nếu không lưu được tiếng thơm muôn thưở thì cũng không để lại tiếng xấu muôn đời.
Thưa bác kính mến,
Hôm nay em tiếp tục cái câu chuyện dở dang giữa hai nhà giáo sư đại học. Hai ông cho rằng do đường lối cai trị chưa thoát, chưa sáng của Trung Ương mà nền giáo dục của ta bị ảnh hưởng nặng nề, Cái chủ trương có vẻ đẹp “Vì lợi ich mười năm trồng cây, trăm năm trồng người” đã không được thực thi đúng đắn; nó đã trở thành cái câu nói đầu môi chót lưỡi. Cây trồng thì ít, cây chặt thì nhiều, chặt lung tung, chặt không có qui hoạch, làm thiệt hại cho tài nguyên đất nước, xáo trộn môi sinh, gây lụt lội, hạn hán, và đương nhiên chỉ nhân dân là lãnh đủ. Trồng người để tạo lợi ích trăm năm còn tệ hại hơn. Từ cái chủ trương miễn phí ở mọi cấp giáo dục, giờ đây mọi cấp giáo dục đều chồng chéo mọi thứ phí. So với lương của cha mẹ học sinh thì phí giáo dục cao hơn ngày còn Mỹ Ngụy nhiều lần. Bậc đại học là một cái gì khó với tới cho con em của đại đa số những gia đình nhân dân. Cái giấc mơ tạo ra một thiên đường trần gian của những người làm cách mạng vô sản đã cho thấy chỉ là những mơ ước viển vông, những sai lầm mang tính thiển cận, giai đoạn, nếu không muốn dùng những tĩnh từ xấu hơn. Làm sao có thể tạo được một thiên đường trần gian, một xã hội đẹp nếu không có giáo dục tốt. Làm sao có được một nền giáo dục tốt khi nghề sư phạm không mấy hấp dẫn, không còn được coi trọng. Phải nhận rằng những sinh viên xuất sắc đều dồn vào những ngành nghề dễ kiếm việc làm và làm ra nhiều tiền, chỉ những sinh viên “không còn con đường khác” mới chọn ngành sư phạm.
Thời gian đầu của cuộc cách mạng vô sản, cái quan niệm “tôn sư trọng đạo” còn bị đả phá kịch liệt khiến làm nản lòng những ai muốn bước vào nghề sư phạm. Hồi đó, để chứng tỏ là chế độ mới tự do hơn, dân chủ hơn, học trò không cần phải thưa gởi với Thầy Cô và xưng Con nữa, dù Thầy Cô có già bao nhiêu, mà cách xưng hô đổi lại là Anh, Chị, và Em, đôi khi là Tôi. Dân chủ mà. Mãi tới sau này, có lẽ thấy khó nghe quá, và có ảnh hưởng xấu, hai tiếng Thầy Cô mới được dùng lại, nhưng đâu đó vẫn có những bậc phụ huynh học sinh không thích dùng tiếng Thầy Cô với những người đang trang bị cái kiến thức cần thiết, cái kiến thức quyết định tương lai cho con cái mình. Theo ngữ học, Thầy Cô cũng là hai tiếng đơn âm như Anh Chị. Tại sao người ta cần phải sửa cách xưng hô để tỏ cái dân chủ của cái gì đó? Ðương nhiên các thầy cô không mập ra hay ốm đi khi được gọi là thế này hay thế kia, nhưng dù sao nó cũng tạo ra chút gì tâm lý khiến người dạy học cảm thấy bị xuống cấp.
A… ! Xã hội “được” chủ trương không giai cấp mà. Một trong những cái hay của chế độ ta là cứ bỏ cái cũ đi, dù nó tốt, rồi sau đó thấy không ổn thì đổi lại, và gọi đó là “đổi mới”. Người lớn thì chẳng thèm cười nữa vì họ còn bận lo cho cái bao tử. Con nít lớn lên trong thời điểm này thì thấy quả thực “có đổi mới”, có tiến bộ, cái xấu vừa qua là do chế độ cũ để lại. Hơn thế nữa, những người làm sư phạm còn bị xúc phạm tới thân thể, phần lớn bởi con em của các vị tai to mặt lớn, các vị có đảng tịch, hoặc dựa vào đảng, đôi khi bởi chính phụ huynh của các “quý vị học sinh” này. Cái lý do chính khiến các thầy cô bị hành hung là vì đã dám cho điểm xấu, hoặc cho ở lại lớp những “quý con em” này khi chúng không chịu học hành, khi chúng chỉ thích quậy phá…Thế mà khi lên đại học, hoặc khi ra đại học, “quý con em” này vẫn phom phom, vẫn có số điểm cao.
Thêm vào những cái tiêu cực của nền giáo dục quái đản này là nạn chạy chọt của những người, bằng cách nào đó, có tiền bạc. Xã hội vì vậy nhan nhản những người vênh vang với những mảnh bằng do đặc ân của Ðảng, những mảnh bằng mua. Mà đâu phải họ chỉ “lộng kiếng” những mảnh bằng tai hại này rồi treo ở nhà làm kiểng đâu, họ lại được hưởng những ưu tiên tiếp nhận các chức vụ lãnh đạo, các chức vụ hái ra tiền, các chức vụ dễ bóc lột nhân dân. Với cái nền giáo dục trì trệ và quái đản này thì bao giờ đất nước mới văn minh? Bao giờ dân tộc mới bằng người? Có ai đứng lại để chờ mình tiến lên đâu. Hai vị giáo sư đại học còn thành thực phê phán cái chủ trương “kỳ thị” của Nhà Nước ta ngay sau giải phóng. Dính dáng tới chế độ cũ mà lại mang thêm cái nhãn hiệu Công Giáo thì vô phương trở thành thầy cô.
Bây giờ tình hình đã có khá hơn, có lẽ các nhà cai trị đã hé mắt để thấy rằng một số tài nguyên trí tuệ lớn đang bị lãng phí. Thề là lại “đổi mới”. Dù sao cũng còn may cho đất nước, trong lúc các đấng cai trị vẫn lò mò trong bóng tối, không chấp nhận cái sáng, thì cái sáng đó không vì vậy mà bị tắt đi; nó vẫn lúc thì âm ỉ, lúc thì hừng hực trong nhân dân ta. Chính nhân dân đã thấy được giá trị của cái vốn học vấn; nó chính là cái kiến thức thực để con em họ có thể tranh đua với thành phần Con Nhà Nước, Cháu Ðảng, không phải để hy vọng kiếm được địa vị trong chính quyền, mà để kiếm được việc làm tốt, nhất là với các công ty nước ngoài đang làm ăn với ta, nhờ đó họ có được cuộc sống kinh tế ổn định hơn. Thế là bằng mọi giá, họ hy sinh cho việc giáo dục của con cái, họ không quản tốn kém, tìm thầy cô giỏi, mua máy móc, sách vở từ bên ngoài, để giúp con cái họ học tốt. Có điều là không phải người dân nào cũng có đủ tiền để làm việc này. Thế là một số tài nguyên trí tuệ lại bị lãng phí. Nhưng chính nhờ các con em nhân dân này, chứ không phải các vị CNN, CÐ (Con Nhà Nước, Cháu Ðảng) chuyên ỷ thế, dựa dẫm, mà người ngoài còn thấy được nhân dân ta thông minh, xuất sắc, qua các phần thưởng, những đãi ngộ quốc tế.
Thêm một lần đổi mới, những con em dân gian xuất sắc cũng được ưu tiên, đương nhiên sau ưu tiên của thành phần CNN, CÐ, trong việc học hành. Cái đường lối luẩn quẩn, chắp vá này tạo thêm nhiều tiêu cực trong việc cung cấp cái kiến thức đầu đời nhưng rất quan trọng cho thanh thiếu niên Việt Nam, thành phần rường cột để xây dựng một đất nước Việt Nam thực sự thịnh vượng sau này.
Hai vị giáo sư này đưa ra những ý kiến, xin Nhà Nước của giai cấp công nhân sớm sáng ra để nhận ra rằng công nhân cũng cần phải có học vấn, cần có kiến thức. Thời đại ngày nay, thế giới đang sống với một nhịp độ điện tử, với những trang cụ điện tử, công nhân Việt Nam không thể mãi mãi chỉ biết đập đe với cái búa, cắt lúa với cái liềm. Họ mong Nhà Nước sớm sáng ra để nhớ lại cái lời khuyên thiết tha của nhà sư phạm Nhật, công dân của một đất nước thực sự hùng cường nhờ có nền giáo dục tốt: “Các bạn ơi! Các bạn phải cải cách giáo dục đi. Chỉ có giáo dục tốt mới đưa đất nước các bạn tiến lên được”. Họ cũng mong Nhà Nước thôi đưa ra những chiêu bài, vì chúng không còn ăn khách nữa. Họ mong Nhà Nước hãy tạo một nền giáo dục công bình, có giá trị thưc sự, có hiệu quả thực sự, chứ không phải chỉ trên giấy tờ, trên báo cáo: một trăm phần trăm học sinh tiên tiến, xuất sắc, giỏi, không có học sinh dở. Không ai tin được. Họ mong Nhà Nước hãy thực hiện lời hứa thuở ban đầu khi cuộc cách mạng vô sản còn phôi thai, khi các nhà làm cách mạng còn dựa vào quần chúng: “Mọi người đều được học hành. Mọi người đều có cơm no, áo ấm”. Chỉ có một nền giáo dục tốt và đều khắp, đất nước mới hy vọng đuổi kịp người, và với trí tuệ của dân tộc Việt Nam, hy vọng qua mặt người. Ðiều này đang được chứng tỏ, cả trong nước lẫn ngoài nước, tuy chưa phổ biến chỉ vì chưa có điều kiện tốt. Và nhất là họ mong Nhà Nước đừng dùng từ “vô sản” nữa. Nó lỗi thời rồi. Chính các lãnh đạo khả kính còn không muốn “vô sản” thì bảo ai “vô sản”. Phải chăng cái “vô sản” của đại đa số nhân dân đang dồn vào cái “sản bự” của những ai đó? Chỉ có kịp sáng ra mới hy vọng giữ được cái ghế ngồi, mới hy vọng nếu không lưu được tiếng thơm muôn thưở thì cũng không để lại tiếng xấu muôn đời.