Về An Thái (Ý Yên - Nam Định) giống như đi vào khu "tự trị" của trẻ con vậy. Cái làng chỉ rộng bằng "lòng bàn tay" này với gần 100 hộ dân tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người lớn trừ người già. Hỏi ra mới biết từ ba, bốn năm nay do kinh tế khó khăn hầu hết gia đình đều bỏ làng đi làm thêm tứ xứ.

Trẻ em, có đứa chỉ 6-7 tuổi, dáng người nhỏ tí lội xuống thì nước ngập đến tận cằm, Người qua đường bảo cảnh này quen lắm, nhiều hôm trời mưa rét mà vẫn thấy chúng ngụp lặn hàng giờ hòng kiếm bữa ăn qua ngày. Lũ trẻ đó đều là dân An Thái cả. Theo một thống kê chưa đầy đủ của xã Yên Phong thì An Thái có tới 68 hộ có người lớn đi làm thuê ở xa. Trong đó hơn 30 hộ bỏ con lại không người chăm sóc.

Thằng bé Tuấn mới 10 tuổi đầu, xoè bàn tay nứt nẻ vì ngâm nước cho tôi xem rồi nói: Bố mẹ em đi làm thuê đã hai năm rồi, từ ngày đó thi thoảng họ mới gửi tiền về, còn cuộc sống thường nhật thì tự em phải lo. Tuấn còn bé nên việc đồng áng chưa biết làm. Sau Tuấn còn hai em nữa, đứa 8 tuổi, đứa 6 tuổi chỉ biết nhờ vào giỏ cua ốc của một mình Tuấn.

Như vậy Tuấn vẫn là may vì thi thoảng bố mẹ có gửi tiền về. Còn thằng Phương, thằng Điềm thì hoàn toàn sống bằng mò cua bắt ốc. Bố mẹ chúng bỏ đi làm thuê từ bốn năm nay, và chỉ duy nhất một lần họ gửi tiền về cho chúng, trước khi họ đem chúng cho ông nội chăm sóc.

Hầu hết những đứa trẻ ở An Thái đều ở hoàn cảnh khó khăn như nhau. Có nhà thì anh lớn mò cua nuôi em, có nhà thì từ thằng lớn 10 tuổi đến thằng nhỏ 6 tuổi cũng phải ngụp lặn với sông nước để kiếm sống. Nhìn chung điều khiến ta động lòng nhất không phải là nước da mốc meo, dáng người gầy gò hay quần áo rách rưới, mà chính là đôi mắt vẫn còn rất thơ dại như chưa hề muốn lo nghĩ việc đời.

Bà Trưởng ban Dân số xã Yên Phong cho biết: ở An Thái nhà nào ít cũng 4 con, nhà nhiều thì tới 6, thậm chí 7 đứa. Mà những đứa trẻ được sinh ra không cách nhau là mấy nên kinh tế các gia đình rất khó khăn. Khi tôi hỏi về vấn đề học hành của bọn trẻ, bà Trưởng ban Dân số xã thở dài: Trước đây khi cha mẹ chúng còn ở nhà làm nông thì hầu như đứa nào cũng được đi học. Nhưng từ ngày người lớn bỏ làng đi làm thuê ở khắp nơi thì lũ trẻ trở thành thất học. Bây giờ cả làng An Thái có tới 60% trẻ chỉ học hết lớp ba, còn lại phần lớn đều mù chữ. Những đứa học hết cấp một, cấp hai thì đếm trên đầu ngón tay. Nhiều lần xã cho người xuống vận động bọn trẻ đi học nhưng không có kết quả vì chúng không thể nhịn đói đi học được.

Cái khó của An Thái, theo như lời của ông Chủ tịch UBND xã Yên Phong là ở chỗ: Các gia đình khi có người đi làm thuê nơi khác đã không khai báo tạm vắng. Vì vậy địa phương không quản lý nổi. Ngay như ruộng của họ xã có thể giải quyết cho người khác làm thay đổi rồi lấy một phần nông sản cho bọn trẻ sống, thế nhưng xã ngại khi họ trở về bất chợt nên không dám làm.

An Thái nghèo, điều đó không phải bàn cãi. Thế nhưng dù nghèo đến đâu thì bọn trẻ ở đây cũng cần phải có một tương lai. Chẳng biết cha mẹ chúng trong cuộc mưu sinh ở nơi xa có lúc nào nghĩ tới điều này? (Theo báo Giáo Dục & ThờI ÐạI)