VATICAN (Zenit.org) -Tổng Giám Mục Thành phố Hồ-Chí-Minh đề nghị với chính quyền trở lại quyết định đầu tiên về tôn giáo phát hành 1956 và do Hồ-Chí-Minh đích thân ký nhận, đã được "Eglises d' Asie", hãng thông tấn Hội Thừa Sai Balê đăng trong tạp chí giữa tháng Bảy (x. eglasie.mepasie.org). Văn phòng Tôn Giáo Vụ bận rộn nhiều đến việc soạn thảo luật tôn giáo từ hai năm rưỡi nay (1). Theo một bức thư tòa tổng Giám Mục Thành phố Hồ-Chí-Minh gởi cho chủ tịch Quốc hội Viêt nam, các quan chức trách nhiệm về bản văn luật pháp này đã đề cập đề tài này lần thứ hai mươi. Nhiều nhận xét, những yêu cầu sửa đổi gởi tới chính quyền trung ương do những tổ chức tôn giáo tai Việt nam đã được các quan chức ghi nhận và đưa vào trong văn bản.
Nhưng, đọc bức thư mới đây của Tổng Giám Mục Saigon đã cho thấy những cố gắng của Tôn Giáo Vụ đã không gặp được sư ưng thuận về phía Giáo hội công giáo (2). Trong thư Ðức Tổng Giám Mục (3), đã triển khai và nhắc lại văn bản luật pháp thứ nhất về tôn giáo đã phổ biến trong nước cộng sản Việt Nam do chính tay Hồ-Chí-Minh ký nhận.
Quyết định 234 S/L này phổ biến ngày 14/6/1955 (4) trong năm thứ hai của nước Cộng Hòa Dân Chủ, đã đưa ra nhiều tư do hơn so với tất cả những sắc lệnh, những nghị định và những chỉ thị thêm vào đó sau này.
Ðức Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí-Minh nói rằng không cần phải vất vả để chứng tỏ điều đó bằng cách Ngài trưng dẫn một số điều trong quyết định thứ nhất này: "Những hàng trích ra của Ðức Tổng Giám Mục đủ để chúng ta nhận thấy tinh thần cởi mở của chủ tịch Hồ." Như vậy tổng giám mục nêu ra nhiều điều khoản của quyết định thứ nhất đã vắng bóng trong qui định tôn giáo hiện nay.
Một trong những điều khoản đó cấm tất cả mọi can thiệp trong những việc nội bộ của Giáo hội. Môt diều khoản khác cho phép các thừa sai nước ngoài giảng đạo tại Việt nam như các Linh Mục Việt Nam. Xa hơn nữa có đề cập rõ ràng các tôn giáo có quyền mở những trường tư và người ta cũng có thể dạy giáo lý trong những trường đó.
Điều khoản cho phép các tôn giáo mở những trường đào tạo các chuyên viên về các sinh hoạt tôn giáo, không hề hạn chế trong việc chiêu sinh như trường hợp hiện nay. Sau cùng Ðức Tổng Giám Mục nêu lên một điều khoản đã bị lãng quên hẳn, qua điều khoản này chủ tịch Hồ-Chí-Minh quả quyết rằng "những tương quan giữa Giáo hội Vịet nam và Tòa Thánh tại Rome là một vấn đề nội bộ của đạo công giáo". Đó là một nguyên lý đã cho phép Giáo hội công giáo Việt nam đi theo "một sự biến hóa khác với Giáo hội tại Trung Hoa.
Tổng Giám Mục muốn hàm ý rằng thời gian càng qua đi, thì những văn bản luật pháp càng xa vời đối với tinh thần cởi mở của quyết định tiên khởi này. Và điều này mọi người sẽ nhận ra đến chính sách hành động đi ngược lại đến nguyên lý tốt đẹp mà Ngài đã nêu lên trong quyết định thứ nhất này, theo đó một số điều không bao giờ được áp dụng ngay sau khi công bố quyết định vào năm 1956 này, như các vị thừa sai trục xuất, các trường học tư bị bãi bỏ hay quốc hữu hóa, các chủng viện lần lượt đóng cửa và một sự bắt bớ thật sự đã ập xuống trên Giáo hội miền Bắc Việt Nam. Đây là lần thứ ba Ðức Tổng Giám Mục Saigon đưa ra một nhận xét phê phán đối với việc quản lý xã hội dân sự do Đảng và Nhà Nước Việt nam. Vào cuối tháng 12 năm 2002, một bức thư (5) ngài viết chủ yếu cho Ủy ban doàn kết Công Giáo, thật sự chứa đựng một phê phán gắt gao về xã hội Viêt nam hiện nay. Trong thư, Ðức Tổng Giám Mục đã khuyến khích thực hiện mục tiêu của Đại hội VI của Đảng Cộng Sản Viêt Nam: " Sự phục vụ con người là mục tiêu tối thượng" và, muốn vậy, phải loại bỏ những tiêu cực của xã hội hiện hữu. Theo ngài, trước tiên, phải loại trừ hiện tượng xã hội người ta gọi là "tha hoá" mà ngài nêu tên những hình thức khác nhau. Sau này vào tháng Hai 2003, trong một thư gởi các thẩm quyền thành phố có ý yêu cầu Ngài chứng tỏ tình liên đới với kẻ nghèo, Ngài đã trả lời rõ ràng một cách chính xác về việc thực thi bác ái do những người công giáo thành phố Hồ-Chí-Minh (6) thực thiện đã thực hiện từ trước tới nay.
(tất cả tài liệu đã được lên trên mạng lưới Vietcatholic
Văn bản tài liệu trích dẫn, Zenit.Org đã trích dẫn từ các tài liệu sau)
1) Xem bài dịch và bình luận trong EDA 323
2) Xem bài giải thích và bài dịch của dự án thứ 19 trong EDA 378
3) Bản dịch trong văn kiện phụ của số này
4) Bản dịch trong văn kiện phụ của số này.
5) Bản dịch toàn bộ thư này và bản giải thích trong EDA 368.
6)Xem EDA 372
(c) EDA
Nhưng, đọc bức thư mới đây của Tổng Giám Mục Saigon đã cho thấy những cố gắng của Tôn Giáo Vụ đã không gặp được sư ưng thuận về phía Giáo hội công giáo (2). Trong thư Ðức Tổng Giám Mục (3), đã triển khai và nhắc lại văn bản luật pháp thứ nhất về tôn giáo đã phổ biến trong nước cộng sản Việt Nam do chính tay Hồ-Chí-Minh ký nhận.
Quyết định 234 S/L này phổ biến ngày 14/6/1955 (4) trong năm thứ hai của nước Cộng Hòa Dân Chủ, đã đưa ra nhiều tư do hơn so với tất cả những sắc lệnh, những nghị định và những chỉ thị thêm vào đó sau này.
Ðức Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí-Minh nói rằng không cần phải vất vả để chứng tỏ điều đó bằng cách Ngài trưng dẫn một số điều trong quyết định thứ nhất này: "Những hàng trích ra của Ðức Tổng Giám Mục đủ để chúng ta nhận thấy tinh thần cởi mở của chủ tịch Hồ." Như vậy tổng giám mục nêu ra nhiều điều khoản của quyết định thứ nhất đã vắng bóng trong qui định tôn giáo hiện nay.
Một trong những điều khoản đó cấm tất cả mọi can thiệp trong những việc nội bộ của Giáo hội. Môt diều khoản khác cho phép các thừa sai nước ngoài giảng đạo tại Việt nam như các Linh Mục Việt Nam. Xa hơn nữa có đề cập rõ ràng các tôn giáo có quyền mở những trường tư và người ta cũng có thể dạy giáo lý trong những trường đó.
Điều khoản cho phép các tôn giáo mở những trường đào tạo các chuyên viên về các sinh hoạt tôn giáo, không hề hạn chế trong việc chiêu sinh như trường hợp hiện nay. Sau cùng Ðức Tổng Giám Mục nêu lên một điều khoản đã bị lãng quên hẳn, qua điều khoản này chủ tịch Hồ-Chí-Minh quả quyết rằng "những tương quan giữa Giáo hội Vịet nam và Tòa Thánh tại Rome là một vấn đề nội bộ của đạo công giáo". Đó là một nguyên lý đã cho phép Giáo hội công giáo Việt nam đi theo "một sự biến hóa khác với Giáo hội tại Trung Hoa.
Tổng Giám Mục muốn hàm ý rằng thời gian càng qua đi, thì những văn bản luật pháp càng xa vời đối với tinh thần cởi mở của quyết định tiên khởi này. Và điều này mọi người sẽ nhận ra đến chính sách hành động đi ngược lại đến nguyên lý tốt đẹp mà Ngài đã nêu lên trong quyết định thứ nhất này, theo đó một số điều không bao giờ được áp dụng ngay sau khi công bố quyết định vào năm 1956 này, như các vị thừa sai trục xuất, các trường học tư bị bãi bỏ hay quốc hữu hóa, các chủng viện lần lượt đóng cửa và một sự bắt bớ thật sự đã ập xuống trên Giáo hội miền Bắc Việt Nam. Đây là lần thứ ba Ðức Tổng Giám Mục Saigon đưa ra một nhận xét phê phán đối với việc quản lý xã hội dân sự do Đảng và Nhà Nước Việt nam. Vào cuối tháng 12 năm 2002, một bức thư (5) ngài viết chủ yếu cho Ủy ban doàn kết Công Giáo, thật sự chứa đựng một phê phán gắt gao về xã hội Viêt nam hiện nay. Trong thư, Ðức Tổng Giám Mục đã khuyến khích thực hiện mục tiêu của Đại hội VI của Đảng Cộng Sản Viêt Nam: " Sự phục vụ con người là mục tiêu tối thượng" và, muốn vậy, phải loại bỏ những tiêu cực của xã hội hiện hữu. Theo ngài, trước tiên, phải loại trừ hiện tượng xã hội người ta gọi là "tha hoá" mà ngài nêu tên những hình thức khác nhau. Sau này vào tháng Hai 2003, trong một thư gởi các thẩm quyền thành phố có ý yêu cầu Ngài chứng tỏ tình liên đới với kẻ nghèo, Ngài đã trả lời rõ ràng một cách chính xác về việc thực thi bác ái do những người công giáo thành phố Hồ-Chí-Minh (6) thực thiện đã thực hiện từ trước tới nay.
(tất cả tài liệu đã được lên trên mạng lưới Vietcatholic
Văn bản tài liệu trích dẫn, Zenit.Org đã trích dẫn từ các tài liệu sau)
1) Xem bài dịch và bình luận trong EDA 323
2) Xem bài giải thích và bài dịch của dự án thứ 19 trong EDA 378
3) Bản dịch trong văn kiện phụ của số này
4) Bản dịch trong văn kiện phụ của số này.
5) Bản dịch toàn bộ thư này và bản giải thích trong EDA 368.
6)Xem EDA 372
(c) EDA