CN XVI Thường Niên (Mc 6:30-34)
Hãy dành thì giờ yên tĩnh để cầu nguyện
“Người bảo các ông: chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Yên tĩnh để cầu nguyện)
Dù công việc rao giảng về Nước Trời rất cấp bách và bận rộn, nhưng đức Giêsu hiểu rõ con người có nhu cầu thiết thực là cần nghỉ ngơi tỉnh dưỡng, và nhất là để cầu nguyện giữ mối liên lạc mật thiết với Thiên Chúa; vì chính bản thân Ngài vẫn làm như thế và dạy các môn đệ hãy thực hành như vậy. Bởi vì rao truyền Tin Mừng là công việc của Chúa, là ‘business’ của Nước Trời, còn con người chỉ là những đầy tớ vô dụng được Chúa ban cho vinh dự cộng tác với Ngài. Do đó chúng ta không thể quá say mê với công việc mà bỏ quên không ngó ngàng gì tới chính ‘Ông Chủ’ của công việc. Muốn giữ mối liên lạc khắng khít với ‘Ông Chủ’, ta cần dành thì giờ trong tỉnh lăng để cầu nguyện tìm hiểu tôn ý Ngài, báo cáo công tác cho Ngài, xin Ngài ban ơn trợ giúp để vượt qua những gian nan thử thách, để có thể trung thành với sứ mạng đầy khó khăn đòi hỏi nhiều hy sinh quên mình. Nếu người môn đệ đi rao giảng Tin Mừng mà không có đời sống cầu nguyện làm căn cứ hay cơ sở để phát triển liên kết mật thiết với Chúa, thì người đó thật sự chỉ mượn danh nghĩa của Thiên Chúa để huênh hoang về cái tài vặt vãnh của chính mình. Một khi đã cậy dựa vào sức riêng mình, thì người môn đệ ấy hoặc không còn trung thành với sứ điệp của buổi đầu, hoặc sẽ quỵ ngã giữa đường khi phải đối đầu với muôn vàn thách đố!
Khi suy tưởng về tính cốt thiết, hay tầm quan trọng không thể thiếu của đời sống cầu nguyện, tôi nghĩ rằng không có hình ảnh nào rõ ràng hơn là kinh nghiệm đắc giá trong tù biệt giam của đức cố hồng y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận: Tại sao con ray rứt như thế? Con phải phân biệt giữa Thiên Chúa và các công việc của Chúa. Tất Cả những gì con đã làm và muốn tiếp tục làm. . . đều là những việc rất tốt và dúng là công việc của Thiên Chúa, nhưng không phải là Thiên Chúa! Nếu Chúa muốn con rời bỏ tất cả những việc đó, hãy bỏ ngay, và hãy tín thác nơi Ngài! Thiên Chúa có thể làm những việc đó tuyệt đối tốt đẹp hơn con. Ngài sẽ giao việc của Ngài cho những người khác có khả năng hơn con. Con đã chọn chỉ một mình Chúa, mà không phải những công việc của Chúa! (Chứng nhân hy vọng, trg 89-90).
Lạy Chúa, xin đừng để con vì lòng ham mê lo lắng công việc của Chúa, mà không còn thì giờ dành cho Chúa là Ông Chủ của mọi công việc; nhưng xin giúp con nhờ công việc của Chúa mà biết liên kết khăng khít với Chúa là cứu cánh duy nhất của đời con.
Hãy dành thì giờ yên tĩnh để cầu nguyện
“Người bảo các ông: chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Yên tĩnh để cầu nguyện)
Dù công việc rao giảng về Nước Trời rất cấp bách và bận rộn, nhưng đức Giêsu hiểu rõ con người có nhu cầu thiết thực là cần nghỉ ngơi tỉnh dưỡng, và nhất là để cầu nguyện giữ mối liên lạc mật thiết với Thiên Chúa; vì chính bản thân Ngài vẫn làm như thế và dạy các môn đệ hãy thực hành như vậy. Bởi vì rao truyền Tin Mừng là công việc của Chúa, là ‘business’ của Nước Trời, còn con người chỉ là những đầy tớ vô dụng được Chúa ban cho vinh dự cộng tác với Ngài. Do đó chúng ta không thể quá say mê với công việc mà bỏ quên không ngó ngàng gì tới chính ‘Ông Chủ’ của công việc. Muốn giữ mối liên lạc khắng khít với ‘Ông Chủ’, ta cần dành thì giờ trong tỉnh lăng để cầu nguyện tìm hiểu tôn ý Ngài, báo cáo công tác cho Ngài, xin Ngài ban ơn trợ giúp để vượt qua những gian nan thử thách, để có thể trung thành với sứ mạng đầy khó khăn đòi hỏi nhiều hy sinh quên mình. Nếu người môn đệ đi rao giảng Tin Mừng mà không có đời sống cầu nguyện làm căn cứ hay cơ sở để phát triển liên kết mật thiết với Chúa, thì người đó thật sự chỉ mượn danh nghĩa của Thiên Chúa để huênh hoang về cái tài vặt vãnh của chính mình. Một khi đã cậy dựa vào sức riêng mình, thì người môn đệ ấy hoặc không còn trung thành với sứ điệp của buổi đầu, hoặc sẽ quỵ ngã giữa đường khi phải đối đầu với muôn vàn thách đố!
Khi suy tưởng về tính cốt thiết, hay tầm quan trọng không thể thiếu của đời sống cầu nguyện, tôi nghĩ rằng không có hình ảnh nào rõ ràng hơn là kinh nghiệm đắc giá trong tù biệt giam của đức cố hồng y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận: Tại sao con ray rứt như thế? Con phải phân biệt giữa Thiên Chúa và các công việc của Chúa. Tất Cả những gì con đã làm và muốn tiếp tục làm. . . đều là những việc rất tốt và dúng là công việc của Thiên Chúa, nhưng không phải là Thiên Chúa! Nếu Chúa muốn con rời bỏ tất cả những việc đó, hãy bỏ ngay, và hãy tín thác nơi Ngài! Thiên Chúa có thể làm những việc đó tuyệt đối tốt đẹp hơn con. Ngài sẽ giao việc của Ngài cho những người khác có khả năng hơn con. Con đã chọn chỉ một mình Chúa, mà không phải những công việc của Chúa! (Chứng nhân hy vọng, trg 89-90).
Lạy Chúa, xin đừng để con vì lòng ham mê lo lắng công việc của Chúa, mà không còn thì giờ dành cho Chúa là Ông Chủ của mọi công việc; nhưng xin giúp con nhờ công việc của Chúa mà biết liên kết khăng khít với Chúa là cứu cánh duy nhất của đời con.