HOUSTON, TX - May 26, 2012 – Houston mấy hôm nay chuẩn bị đón Chúa Thánh Thần Hiện Xuống qua những đợt gió nóng của đầu Mùa Hạ. Riêng giáo dân Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Đồng Hương Giáo Phận Phát Diệm, cái nóng ấy lại được nhân lên khi Đức Cha Giu-se Nguyễn Năng, giám mục Giáo phận Phát Diệm tới viếng thăm họ. Khi biết tin Đức Cha Giu-se sẽ tới thăm Houston, từ hơn một tháng nay, cha Giu-se Vũ Thành, chính xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đồng thời là Linh hướng Hội Đồng Hương Thân Hữu Giáo Phận Phát Diệm, cùng Ban lãnh đạo Hội Đồng Hương và Ban Mục Vụ Hội Đồng giáo xứ đã phấn khởi tưng bừng chuẩn bị chu đáo cho ngày tiếp đón Đức Cha. Và ngày đó đã đến. Đức Cha Giu-se đã tới Houston trong sự tiếp đón nồng hậu của con dân và thân hữu Phát Diệm xa quê.
Theo sự sắp xếp của cha chính xứ, Đức Cha Giu-se đã dâng lễ kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống vào chiều thứ Bảy (26/5). Trước khi thánh lễ bắt đầu, cha xứ đã giới thiệu Đức Cha với cộng đoàn. Ngài nói: “Thật là một niềm vinh hạnh cho chúng con hôm nay mừng ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống trên các thánh Tông Đồ; và qua các Tông Đồ, chúng con được biết và được đón nhận Chúa Thánh Thần. Hôm nay, Đức Cha, Đấng kế vị các Tông Đồ, đã mang Chúa Thánh Thần đến cho chúng con; đây là một món quà quý giá và đầy ý nghĩa cho chúng con; chúng con hân hoan chào mừng và cảm tạ Đức Cha.”
Đáp lại, Đức Cha cám ơn cha chính xứ, cha phó Duy An Nguyễn Hùng, quý cha đồng tế và cộng đoàn; ngài mời gọi mọi người lắng đọng tâm hồn, sốt sắng dâng Thánh lễ, xin Chúa Ban bình an và hiệp nhất cho mọi người trong giáo xứ.
Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh tới sự cần thiết của Chúa Thánh Thần trong đời sống của Giáo Hội, vì Ngài chính là sức sống và là linh hồn của Giáo hội. Chính Chúa Thánh Thần làm cho Giáo hội được sống động, được biến đổi và phát triển. Nhắc lại Lời Chúa trong Bài đọc II, trích thư của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô: “Không ai có thể nói ‘Đức Giê-su là Chúa’ mà lại không do Chúa Thánh Thần” (1 Co 12, 3b), Đức Cha quả quyết: “Chúng ta không thể biết Chúa, không thể tin theo Chúa nếu không có ơn Chúa Thánh Thần. Ngay cả các Tông đồ, những người đã từng theo và ở với Chúa suốt ba năm, đã từng nghe Chúa giảng dạy và chứng kiến các phép lạ Ngài làm, mà vẫn chưa tin vào Chúa, thậm chí Phê-rô còn chối Chúa nữa. Nhưng khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các ông, Ngài đã nhắc nhở các ông đã nhớ lại tất cả những gì Chúa Giê-su đã rao giảng và hành động, các ông mới tin thật Đức Giê-su là Chúa, và rồi các ông đã mạnh dạn vượt qua sự sợ hãi, can đảm rao giảng Tin Mừng Đức Giê-su như được tường thuật trong bài đọc I: ‘Các ông được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói’ (x. Cv 2, 1-11). Vì thế, điều tối quan trọng là chúng ta phải có Chúa Thánh Thần trong mình.”
Tuy nhiên, ngài cũng nhắc nhở: “Khi lãnh nhận Bí tích Thêm sức, chúng ta được thêm sức mạnh của Chúa Thánh Thần, không phải để có sức mạnh đi đánh nhau và chiến thắng hết mọi người; nhưng là để sống khiêm tốn, yêu thương theo gương Chúa Giê-su; là để ra đi xây dựng tình bác ái, cùng hiệp thông liên đới xây dựng hạnh phúc cho nhau.”
Sau Thánh lễ là tiệc mừng Đức Cha với khảng 400 người tham dự. Mở đầu bữa tiệc, Ông Trưởng Hội Đồng Hương và Thân Hữu giáo phận Phát Diệm Hoàng Văn Thông đọc lời chào mừng Đức Cha. Ông nói trong súc động nghẹn ngào: “Sau 57 năm lưu lạc xa quê, nhiều người trong chúng con chưa một lần có dịp về thăm lại cố hương, thăm lại vị Chủ Chăn đáng kính của chúng con, thế mà vị chủ chăn đáng kính ấy là Đức Cha lại không quản ngại đường xá xa xôi nửa vòng trái đất, bỏ lại tất cả những công việc bề bộn bên nhà, tới viếng thăm chúng con. Chúng con thật cảm động không nói lên lời. Chỉ biết nói lên hai chữ ‘tri ân’ Đức Cha.” Vì quá vui mừng, ông đã ứng khẩu hát ca mừng Đức Cha: “Ơi anh em ơi, ra mà xem Đức Cha Giu-se Giáo phận Phát Diệm quê tôi, Đức Cha dáng thon thon, đẹp trai khác thường; Đức Cha khiêm nhu yêu thương đàn con hết tình; Đức Cha tài cao, thông minh …” Rồi nhiều người khác nữa cũng phụ hóa theo, kể lại những kỷ niệm họ đã có với Đức Cha từ 50, 40, 30 năm trước, mà giọng vỡ òa trong dòng nước mắt hạnh phúc gặp lại người thân.
Tiếp dòng tâm sự, Đức Cha đã chia sẻ về những thăng trầm bước đường ơn gọi của ngài. Ngài giải thích bối cảnh ngài sáng tác hai bài thánh ca sâu đậm tâm tình, cuốn hút lòng người, đó là bài “Tình Chúa Trung Kiên” và bài “Vẫn Con Đường Ấy.” Bốn Xơ Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm đang du học tại Hoa Kỳ đã thể hiện rất điệu nghệ bài Vẫn Con Đường ấy:
1. Vẫn con đường ấy Chúa ơi, đường vẫn mãi nở hoa, tinh Chúa vẫn đậm đà. Vẫn con đường ấy Chúa ơi, Ngài dắt dìu hôm qua, đưa lỗi vào tương lai.
2. Chính con đường ấy Chúa ơi, con đã trốn chạy xa, chẳng muốn cũng chẳng ngờ. Nhưng con đường ấy Chúa ơi, đẹp nhất dành cho con, vượt quá điều con mong.
3. Bước trên đường ấy Chúa ơi, là đón lấy khổ đau, thập giá như chiều nào. Bước trên đường ấy Chúa ơi, là tiến vào vinh quang, trong tiếng mừng hân hoan.
4. Ước mơ đời con Chúa ơi, dù vẫn có dở dang, dù khó nguy ngập tràn. Xin thương hoàn tất Chúa ơi, đã bắt đầu nơi con, Ngài sẽ làm cho xong.
Đk. Con luôn tin rằng ngày xưa Chúa đã thương con. Cho đến bây giờ tình Ngài còn xót thương hơn. Qua bao nẻo đường cùng đi có Chúa. Cuối con đường dài Ngài đón Chờ con.
Đức Cha còn khôi hài kể tiếp: Có một cặp vợ chồng kia cũng ở bên Mỹ này gọi điện về nói rằng họ rất thích bài hát này của Đức Cha. Họ nghe đi nghe lại mà không chán. Họ còn xin phép Đức Cha sửa lại mấy chữ trong bài hát để phù hợp với hoàn cảnh của họ. Ông chồng sửa lại như sau: “Vẫn cô vợ ấy Chúa ơi, con đã trốn chạy xa, chẳng muốn cũng chẳng ngờ. Nhưng cô vợ ấy Chúa ơi, đẹp nhất dành cho con, vượt quá điều con mong.”
Cô vợ cũng chẳng vừa, cũng sửa lời bài hát như sau: “Vẫn ông chồng ấy Chúa ơi, con đã trốn chạy xa, chẳng muốn cũng chẳng ngờ. Nhưng ông chồng ấy Chúa ơi, đẹp nhất dành cho con, vượt quá điều con mong.”
Đúng vậy, nếu biết nhận ra mọi người mọi vật đang cùng sống với chúng ta, đang có liên hệ với chúng ta, là chính quà tặng mà Thiên Chúa ban cho mỗi người, thì người ấy, vật ấy sẽ là món quà đẹp nhất Chúa ban tặng cho chúng ta, chứ không phải là “thánh giá bùn” nữa.
Đức Cha cũng không quên chia sẻ về những ưu tư mục vụ của ngài. Ngài nhấn mạnh: “Bây giờ không còn là lúc phải sợ đối phó với công an gây khó dễ cho Giáo hội nữa; nhưng điều đáng sợ hơn cả bây giờ chính là cái lối sống vô thần thực dụng đang phá hoại cách ghê gớm đời sống luân lý đạo đức của người dân, đặc biệt là giới trẻ. Tệ nạn xã hội như xì ke, ma túy, mãi dâm, phá thai … tăng lên cách khủng khiếp.” Ngài đưa ra ví dụ: “Việt Nam là nước đứng thứ ba trên thế giới về tỷ lệ phá thai. Riêng tại Phát Diệm, trong năm vừa qua, chỉ có bốn điểm thuộc bốn giáo xứ, các thành viên của Ban Bảo Vệ Sự Sống của Giáo phận đã thu gom tới hơn 2 ngàn bào thai đem đi an táng.” Ước mong của Đức Cha là sẽ xây một trung tâm Bảo Vệ Sự Sống, nơi đó, những chị em lầm lỡ sẽ được tiếp nhận để có cơ hội làm lại cuộc đời. Đức Cha cần đến lời cầu nguyện và sự tiếp tay của mọi người hầu cho công việc tốt lành ấy sớm được thực hiện.
Những câu chuyện tâm tình qua lại tưởng chừng như kéo dài không có hồi kết. Nhưng đêm đã về khuya. Đức Cha vẫn phải nói lên lời tạm biệt. Ngài nói: “Tất cả chúng ta, những người còn đang ở trong nước, cũng như những người đang ở xa quê, đều có những niềm vui và nỗi buồn riêng, đều có những thuận lợi và khó khăn cụ thể. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để dù sống trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn luôn trung thành với Chúa tới cùng.”
Cha con ngậm ngùi giã từ hẹn ngày tái ngộ. Ngày mai, một hành trình mới lại tới. Linh mục, tu sĩ, và giáo dân gốc Phát Diệm tại New Orleans đang chờ đón Đức Cha.
Đáp lại, Đức Cha cám ơn cha chính xứ, cha phó Duy An Nguyễn Hùng, quý cha đồng tế và cộng đoàn; ngài mời gọi mọi người lắng đọng tâm hồn, sốt sắng dâng Thánh lễ, xin Chúa Ban bình an và hiệp nhất cho mọi người trong giáo xứ.
Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh tới sự cần thiết của Chúa Thánh Thần trong đời sống của Giáo Hội, vì Ngài chính là sức sống và là linh hồn của Giáo hội. Chính Chúa Thánh Thần làm cho Giáo hội được sống động, được biến đổi và phát triển. Nhắc lại Lời Chúa trong Bài đọc II, trích thư của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô: “Không ai có thể nói ‘Đức Giê-su là Chúa’ mà lại không do Chúa Thánh Thần” (1 Co 12, 3b), Đức Cha quả quyết: “Chúng ta không thể biết Chúa, không thể tin theo Chúa nếu không có ơn Chúa Thánh Thần. Ngay cả các Tông đồ, những người đã từng theo và ở với Chúa suốt ba năm, đã từng nghe Chúa giảng dạy và chứng kiến các phép lạ Ngài làm, mà vẫn chưa tin vào Chúa, thậm chí Phê-rô còn chối Chúa nữa. Nhưng khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các ông, Ngài đã nhắc nhở các ông đã nhớ lại tất cả những gì Chúa Giê-su đã rao giảng và hành động, các ông mới tin thật Đức Giê-su là Chúa, và rồi các ông đã mạnh dạn vượt qua sự sợ hãi, can đảm rao giảng Tin Mừng Đức Giê-su như được tường thuật trong bài đọc I: ‘Các ông được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói’ (x. Cv 2, 1-11). Vì thế, điều tối quan trọng là chúng ta phải có Chúa Thánh Thần trong mình.”
Tuy nhiên, ngài cũng nhắc nhở: “Khi lãnh nhận Bí tích Thêm sức, chúng ta được thêm sức mạnh của Chúa Thánh Thần, không phải để có sức mạnh đi đánh nhau và chiến thắng hết mọi người; nhưng là để sống khiêm tốn, yêu thương theo gương Chúa Giê-su; là để ra đi xây dựng tình bác ái, cùng hiệp thông liên đới xây dựng hạnh phúc cho nhau.”
Sau Thánh lễ là tiệc mừng Đức Cha với khảng 400 người tham dự. Mở đầu bữa tiệc, Ông Trưởng Hội Đồng Hương và Thân Hữu giáo phận Phát Diệm Hoàng Văn Thông đọc lời chào mừng Đức Cha. Ông nói trong súc động nghẹn ngào: “Sau 57 năm lưu lạc xa quê, nhiều người trong chúng con chưa một lần có dịp về thăm lại cố hương, thăm lại vị Chủ Chăn đáng kính của chúng con, thế mà vị chủ chăn đáng kính ấy là Đức Cha lại không quản ngại đường xá xa xôi nửa vòng trái đất, bỏ lại tất cả những công việc bề bộn bên nhà, tới viếng thăm chúng con. Chúng con thật cảm động không nói lên lời. Chỉ biết nói lên hai chữ ‘tri ân’ Đức Cha.” Vì quá vui mừng, ông đã ứng khẩu hát ca mừng Đức Cha: “Ơi anh em ơi, ra mà xem Đức Cha Giu-se Giáo phận Phát Diệm quê tôi, Đức Cha dáng thon thon, đẹp trai khác thường; Đức Cha khiêm nhu yêu thương đàn con hết tình; Đức Cha tài cao, thông minh …” Rồi nhiều người khác nữa cũng phụ hóa theo, kể lại những kỷ niệm họ đã có với Đức Cha từ 50, 40, 30 năm trước, mà giọng vỡ òa trong dòng nước mắt hạnh phúc gặp lại người thân.
Tiếp dòng tâm sự, Đức Cha đã chia sẻ về những thăng trầm bước đường ơn gọi của ngài. Ngài giải thích bối cảnh ngài sáng tác hai bài thánh ca sâu đậm tâm tình, cuốn hút lòng người, đó là bài “Tình Chúa Trung Kiên” và bài “Vẫn Con Đường Ấy.” Bốn Xơ Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm đang du học tại Hoa Kỳ đã thể hiện rất điệu nghệ bài Vẫn Con Đường ấy:
1. Vẫn con đường ấy Chúa ơi, đường vẫn mãi nở hoa, tinh Chúa vẫn đậm đà. Vẫn con đường ấy Chúa ơi, Ngài dắt dìu hôm qua, đưa lỗi vào tương lai.
2. Chính con đường ấy Chúa ơi, con đã trốn chạy xa, chẳng muốn cũng chẳng ngờ. Nhưng con đường ấy Chúa ơi, đẹp nhất dành cho con, vượt quá điều con mong.
3. Bước trên đường ấy Chúa ơi, là đón lấy khổ đau, thập giá như chiều nào. Bước trên đường ấy Chúa ơi, là tiến vào vinh quang, trong tiếng mừng hân hoan.
4. Ước mơ đời con Chúa ơi, dù vẫn có dở dang, dù khó nguy ngập tràn. Xin thương hoàn tất Chúa ơi, đã bắt đầu nơi con, Ngài sẽ làm cho xong.
Đk. Con luôn tin rằng ngày xưa Chúa đã thương con. Cho đến bây giờ tình Ngài còn xót thương hơn. Qua bao nẻo đường cùng đi có Chúa. Cuối con đường dài Ngài đón Chờ con.
Đức Cha còn khôi hài kể tiếp: Có một cặp vợ chồng kia cũng ở bên Mỹ này gọi điện về nói rằng họ rất thích bài hát này của Đức Cha. Họ nghe đi nghe lại mà không chán. Họ còn xin phép Đức Cha sửa lại mấy chữ trong bài hát để phù hợp với hoàn cảnh của họ. Ông chồng sửa lại như sau: “Vẫn cô vợ ấy Chúa ơi, con đã trốn chạy xa, chẳng muốn cũng chẳng ngờ. Nhưng cô vợ ấy Chúa ơi, đẹp nhất dành cho con, vượt quá điều con mong.”
Cô vợ cũng chẳng vừa, cũng sửa lời bài hát như sau: “Vẫn ông chồng ấy Chúa ơi, con đã trốn chạy xa, chẳng muốn cũng chẳng ngờ. Nhưng ông chồng ấy Chúa ơi, đẹp nhất dành cho con, vượt quá điều con mong.”
Đúng vậy, nếu biết nhận ra mọi người mọi vật đang cùng sống với chúng ta, đang có liên hệ với chúng ta, là chính quà tặng mà Thiên Chúa ban cho mỗi người, thì người ấy, vật ấy sẽ là món quà đẹp nhất Chúa ban tặng cho chúng ta, chứ không phải là “thánh giá bùn” nữa.
Đức Cha cũng không quên chia sẻ về những ưu tư mục vụ của ngài. Ngài nhấn mạnh: “Bây giờ không còn là lúc phải sợ đối phó với công an gây khó dễ cho Giáo hội nữa; nhưng điều đáng sợ hơn cả bây giờ chính là cái lối sống vô thần thực dụng đang phá hoại cách ghê gớm đời sống luân lý đạo đức của người dân, đặc biệt là giới trẻ. Tệ nạn xã hội như xì ke, ma túy, mãi dâm, phá thai … tăng lên cách khủng khiếp.” Ngài đưa ra ví dụ: “Việt Nam là nước đứng thứ ba trên thế giới về tỷ lệ phá thai. Riêng tại Phát Diệm, trong năm vừa qua, chỉ có bốn điểm thuộc bốn giáo xứ, các thành viên của Ban Bảo Vệ Sự Sống của Giáo phận đã thu gom tới hơn 2 ngàn bào thai đem đi an táng.” Ước mong của Đức Cha là sẽ xây một trung tâm Bảo Vệ Sự Sống, nơi đó, những chị em lầm lỡ sẽ được tiếp nhận để có cơ hội làm lại cuộc đời. Đức Cha cần đến lời cầu nguyện và sự tiếp tay của mọi người hầu cho công việc tốt lành ấy sớm được thực hiện.
Những câu chuyện tâm tình qua lại tưởng chừng như kéo dài không có hồi kết. Nhưng đêm đã về khuya. Đức Cha vẫn phải nói lên lời tạm biệt. Ngài nói: “Tất cả chúng ta, những người còn đang ở trong nước, cũng như những người đang ở xa quê, đều có những niềm vui và nỗi buồn riêng, đều có những thuận lợi và khó khăn cụ thể. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để dù sống trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn luôn trung thành với Chúa tới cùng.”
Cha con ngậm ngùi giã từ hẹn ngày tái ngộ. Ngày mai, một hành trình mới lại tới. Linh mục, tu sĩ, và giáo dân gốc Phát Diệm tại New Orleans đang chờ đón Đức Cha.