VATICAN (ZENIT,org).-Nhờ sự phát triển kinh tế, các Giáo phận công Giáo suy nghĩ về sự kiện nên có hay không có xe hơi, "Eglises d' Asie" cơ quan báo chí của Hội Thừa sai Ba lê đã đưa ra bài bình luận trong tạp chí đầu tháng. (eglasie.mepasie,org).
Sự phát triển kinh tế trong nước giữ vững ở mức độ cao từ năm này qua năm khác đang trên đường dân chủ hóa tại Trung hoa và xe hơi trước kia được dành riêng cho những người lãnh đạo và quan chức chính quyền. Giáo hội công Giáo Trung Hoa không thoát ra ngoài môi trường của mình, nên một số Giáo phận tự đặt vấn đề tìm hiểu có cần sắm riêng xe hơi cho các giám mục và linh mục hay không. Một số nêu lên sự kiện là xe hơi là một dụng cụ làm việc cần thiết. Vì các cộng đồng công Giáo thường sống rải rác, và những người khác cho rằng, dầu xe hơi đang trên đường bình thường hóa, nó vẫn là biểu trưng một sự xa sỉ không xứng với sứ điệp và sứ vụ của Giáo hội (1).
Trong tỉnh Hà Bắc, tính tới năm vừa qua Giáo phận Handan đã có riêng 15 chiếc xe hơi, tất cả sắm được là nhờ lòng quảng đại đóng góp của 130.000 tín hữu trong Giáo phận, một số được bà con của 42 linh mục dâng cúng riêng. Tháng 4/ 2002, trong một hội nghị Giáo phận, Đức Cha Yang Xiangtai, giám mục "chinh thức" tại Handan, đã quyết định chỉ giữ lại hai chiếc mà thôi, còn những chiếc xe khác thì bán đi và lấy tiền mua xe gắn máy.
Giám mục đã giải thích rằng Ngài lấy quyết định này là muốn chống lại chủ nghĩa duy vật. Ngày nay, Cha Sun Jigang, tổng đại diện Giáo phận, xác nhận, hai mươi xe máy được dùng cho công việc mục vụ và rao giảng tin mừng. Theo cha, ngoài việc chống lại chủ nghĩa duy vật, các xe hơi được đem bán đi bởi vì chúng có ảnh hưởng tiêu cực cho gương mặt Giáo hội, làm người ta tin Giáo hội là giàu khi nền tài chánh của Giáo phận thực sự rất eo hẹp.
Giữ lại xe hơi có thể "hại cho sự nhận thức mà các người công Giáo và xã hội có về Giáo hội cách chung", cha đã xác định. Việc bán xe otô không phải là chuyện dễ. Những kẻ đã dâng cúng xe cho Giáo phận là dâng cúng cho Giáo hội, để chứng tỏ nền thịnh vượng riêng của họ thủ đắc là nhờ sự tăng trưởng kinh tế quốc gia và, theo cha Sun, "họ trách Giáo phận đi ngược lại sự phát triển". Về phía các linh mục, một số cho quyết định của giám mục mình là đúng, vì có quá nhiều xe hơi mang lại hình ảnh xấu cho Giáo hội, và có những linh mục khác lại tiếc rẽ quyết định này, vì nghĩ rằng xe hơi chỉ là một dụng cụ phục vụ cho công trình Giáo hội.
Tại Chongqing ở Giáo phận Chongqing chỉ có một chiếc hơi và theo môt linh mục địa phương cho biết khi cần thì có thể mượn một chiếc xe thứ hai của vị phụ trách công đồng Tin Lành là người có quan hệ rất tốt.
Tại Taiyuan, trong tỉnh Shanxi, Đức cha Silvester Li Jiantang xác nhận Giáo Phận ngài không có xe hơi và các linh mục di chuyển bằng xe buýt hay đi tắc xi. Khi nào thật sự cần, Giáo phận sẽ thuê một chiếc xe hơi. Đối với giám mục, mua một chiếc hơi cũng có nghĩa là phải thuê một tài xế; và Ngài nói tiếp việc mua xe hơi không cần thiết vì giáo dân trong Giáo Phận sẵn sàng cho mượn khi cần đến.
Cho tới những năm cuối cùng và trước khi Trung hoa gia nhập Tổ chức Thương Mại Thế Giới (OMC), những xe hơi của tư nhân bị đánh thuế nặng và như thế rất là tốn kém, đó là món sản phẩm xa xỉ. Trong hai năm cuối cùng này, chính phủ đã quyết định cổ động sự tiêu thụ trong nước và muốn được như vậy họ đã bãi bỏ hay giảm một số thuế, lại ủng hộ việc nhờ tới quĩ tín dụng để mở rộng thị trường xe hơi trong nước. Theo những số thống kê chính phủ, 60% trong số 1.36 triệu xe hơi đã bán trong bốn tháng đầu năm nay là bán cho tư nhân. Năm tháng đầu 2003,việc sản xuất xe du lịch đã tăng 105% so với cùng kỳ năm ngoái.
(1) Về vấn đề những nguy hiểm mà sự hiện đại hóa và chủ nghĩa duy vật của xã hội làm đè nặng trên Giáo hội Công Giáo.
Sự phát triển kinh tế trong nước giữ vững ở mức độ cao từ năm này qua năm khác đang trên đường dân chủ hóa tại Trung hoa và xe hơi trước kia được dành riêng cho những người lãnh đạo và quan chức chính quyền. Giáo hội công Giáo Trung Hoa không thoát ra ngoài môi trường của mình, nên một số Giáo phận tự đặt vấn đề tìm hiểu có cần sắm riêng xe hơi cho các giám mục và linh mục hay không. Một số nêu lên sự kiện là xe hơi là một dụng cụ làm việc cần thiết. Vì các cộng đồng công Giáo thường sống rải rác, và những người khác cho rằng, dầu xe hơi đang trên đường bình thường hóa, nó vẫn là biểu trưng một sự xa sỉ không xứng với sứ điệp và sứ vụ của Giáo hội (1).
Trong tỉnh Hà Bắc, tính tới năm vừa qua Giáo phận Handan đã có riêng 15 chiếc xe hơi, tất cả sắm được là nhờ lòng quảng đại đóng góp của 130.000 tín hữu trong Giáo phận, một số được bà con của 42 linh mục dâng cúng riêng. Tháng 4/ 2002, trong một hội nghị Giáo phận, Đức Cha Yang Xiangtai, giám mục "chinh thức" tại Handan, đã quyết định chỉ giữ lại hai chiếc mà thôi, còn những chiếc xe khác thì bán đi và lấy tiền mua xe gắn máy.
Giám mục đã giải thích rằng Ngài lấy quyết định này là muốn chống lại chủ nghĩa duy vật. Ngày nay, Cha Sun Jigang, tổng đại diện Giáo phận, xác nhận, hai mươi xe máy được dùng cho công việc mục vụ và rao giảng tin mừng. Theo cha, ngoài việc chống lại chủ nghĩa duy vật, các xe hơi được đem bán đi bởi vì chúng có ảnh hưởng tiêu cực cho gương mặt Giáo hội, làm người ta tin Giáo hội là giàu khi nền tài chánh của Giáo phận thực sự rất eo hẹp.
Giữ lại xe hơi có thể "hại cho sự nhận thức mà các người công Giáo và xã hội có về Giáo hội cách chung", cha đã xác định. Việc bán xe otô không phải là chuyện dễ. Những kẻ đã dâng cúng xe cho Giáo phận là dâng cúng cho Giáo hội, để chứng tỏ nền thịnh vượng riêng của họ thủ đắc là nhờ sự tăng trưởng kinh tế quốc gia và, theo cha Sun, "họ trách Giáo phận đi ngược lại sự phát triển". Về phía các linh mục, một số cho quyết định của giám mục mình là đúng, vì có quá nhiều xe hơi mang lại hình ảnh xấu cho Giáo hội, và có những linh mục khác lại tiếc rẽ quyết định này, vì nghĩ rằng xe hơi chỉ là một dụng cụ phục vụ cho công trình Giáo hội.
Tại Chongqing ở Giáo phận Chongqing chỉ có một chiếc hơi và theo môt linh mục địa phương cho biết khi cần thì có thể mượn một chiếc xe thứ hai của vị phụ trách công đồng Tin Lành là người có quan hệ rất tốt.
Tại Taiyuan, trong tỉnh Shanxi, Đức cha Silvester Li Jiantang xác nhận Giáo Phận ngài không có xe hơi và các linh mục di chuyển bằng xe buýt hay đi tắc xi. Khi nào thật sự cần, Giáo phận sẽ thuê một chiếc xe hơi. Đối với giám mục, mua một chiếc hơi cũng có nghĩa là phải thuê một tài xế; và Ngài nói tiếp việc mua xe hơi không cần thiết vì giáo dân trong Giáo Phận sẵn sàng cho mượn khi cần đến.
Cho tới những năm cuối cùng và trước khi Trung hoa gia nhập Tổ chức Thương Mại Thế Giới (OMC), những xe hơi của tư nhân bị đánh thuế nặng và như thế rất là tốn kém, đó là món sản phẩm xa xỉ. Trong hai năm cuối cùng này, chính phủ đã quyết định cổ động sự tiêu thụ trong nước và muốn được như vậy họ đã bãi bỏ hay giảm một số thuế, lại ủng hộ việc nhờ tới quĩ tín dụng để mở rộng thị trường xe hơi trong nước. Theo những số thống kê chính phủ, 60% trong số 1.36 triệu xe hơi đã bán trong bốn tháng đầu năm nay là bán cho tư nhân. Năm tháng đầu 2003,việc sản xuất xe du lịch đã tăng 105% so với cùng kỳ năm ngoái.
(1) Về vấn đề những nguy hiểm mà sự hiện đại hóa và chủ nghĩa duy vật của xã hội làm đè nặng trên Giáo hội Công Giáo.