Sao được gọi là mục tử tốt lành? Đây có phải là những gì mà giáo dân mong mỏi để có được vị mục tử tốt lành, để dẫn dắt và yêu thương đàn chiên của mình, đi vào Cửa Chính Lộ. Công việc của vị mục tử tốt lành xem chừng như không có giờ được ngơi nghỉ cho chính mình, nếu chúng ta không hiểu được trách nhiệm và bổn phận của người mục tử tốt lành ra sao, thiết tưởng chúng ta cũng nên đón đọc những chuyện hạnh của các thánh mà biết và hiểu được vị mục tử tốt lành đã như thế nào!?.
Công việc của họ hằng ngày; sự giao tiếp với những con chiên đau yếu, bệnh hoạn, có hoàn cảnh khó khăn, v.v…, và dành giờ cầu nguyện mật thiết với Thiên Chúa như thế nào. Khi giao tiếp với vị mục tử tốt lành, chúng ta như có thần giao cách cảm hay sự bén nhậy của giác quan thứ sáu, giúp chúng ta nhận định được ngay vị mục tử này có Ơn Chúa chứ không phải là người chăn chiên được thuê mướn.
Vị mục tử tốt lành sống chung với đàn chiên, là khi cả đàn chiên đều công nhận được vị mục tử này thương yêu tất cả chiên bằng nhau, không thiên vị chiên béo với chiên gầy, chiên đẹp với chiên xấu, chiên trẻ với chiên già, chiên mạnh khỏe với chiên ốm đau, và nhất là giữ khoảng cách với những con chiên luôn tìm kiếm tới chỉ để được vuốt ve, làm mất thời giờ và làm tổn thương đến danh dự của vị mục tử hiếm có. Nhất là vị mục tử tốt lành có trọng trách chăm sóc cho tất cả chiên trong đàn chứ không phải chỉ riêng có một.
Thật rõ khổ cho vị mục tử tốt lành ấy, khi phải va chạm và hằng ngày phải đối đầu với đàn chiên, vì thỉnh thoảng có những con chiên quá hư hỏng. Vì chiên hư hỏng này đã làm người mục tử tốt lành bỏ cả đàn để đi tìm kiếm con chiên hư hỏng trở về. Người mục tử nếu không có Ơn Chúa tiếp sức, giúp cho những khí cụ cần thiết để chống trả ba thù, và thú dữ, thì khi người mục tử ấy có trở về cùng với con chiên hư hỏng ấy, thì mục tử ấy cũng phải đối diện với những bất trắc to lớn trước mặt là phải giáp mặt với Chủ (Chúa) của mình. Vì đã cố tình bỏ đàn chiên ở lại không người chăn dắt? Thú dữ thừa cơ hội vào bắt chiên mất đi vài con. Trộm cũng có thời giờ để trộm cắp chúng?. Điển hình là trong quá khứ có vài mục tử đã không biết vô tình hay cố ý, đã làm gương mù gương xấu cho giáo dân, làm chiên bỏ hẳn đàn của mình, đi biệt tích luôn không muốn trở về sống với đàn nữa, và nhất là muốn sống gần với mục tử ấy!.
Đó là điển hình của chỉ vài vị mục tử mà chúng ta nhận xét thấy! Đúng hay sai chẳng phải việc của chiên xét đoán vị mục tử của mình. Nhưng thật sự giáo dân hiện ở khắp mọi nơi, đều rất cần đến những vị mục tử tốt lành, để chăn dắt họ. Đem họ trở về đàn sống có luật có lệ vì họ đang là những con chiên không có đàn. Mong mỏi của giáo dân xem chừng lại rất khó khăn, vì thời buổi ngày nay tìm không đâu cho ra mục tử. Những người có chí hướng, có lòng, ngay cả đang thắc mắc đang đứng ngã ba đường, ngại ngùng trước sự lựa chọn của mình, có chắc đó là Ơn Gọi hay không??.
Vì trở thành Mục Tử đơn thuần, thời gian không phải là ít để học tập, không muốn sau này vì chọn lầm đường quay trở ra lại chẳng còn thời giờ học được một ngành nghề nào khác để nuôi thân và nuôi gia đình. Thực tế cho chúng ta thấy rất nhiều những người lúc đầu tưởng rằng mình được ơn gọi, nhưng sau thời gian thử thách, chịu không nổi phải trở ra mà thôi!.
Còn những ai có ơn gọi thật sự thì sự khao khát để muốn được trở thành Mục Tử luôn nung nấu trong lòng của họ. Tự động họ sẽ tìm đến nơi để xin học trở thành Mục Tử, ngay cả không ngần ngừ và chần chừ để từ giã gia đình, từ bỏ những thói quen tật xấu, từ bỏ của cải đời này mà đi tìm cho mình hạnh phúc thăng hoa hơn, thiện hảo hơn, và có tính cách dài lâu hơn.
Vì họ được hiểu rằng từng con người đều có được sự sắp xếp của Thiên Chúa toàn năng. Người đã gọi thì Người đã có chuẩn bị cho chính mình và cho gia đình. Người gọi thì xin đừng ai ngoái cổ lại. Những người được Chúa gọi luôn có sự thúc đẩy và rất tích cực như những tông đồ tiên khởi của Chúa Giêsu thuở trước. Khi Người gọi ai thì người đó chỉ biết bỏ tất cả mà đi theo Ngài. Không một chút lưỡng lự, đắn đo, hay mặc cả. Đó là Ơn Gọi thật sự. Còn những ai còn có sự đắn đo tư lự thì tự mình phải xem xét lại vì khi đã chọn Chúa chúng ta phải tự đặt mình sống trong những khuôn mẫu rất khe khắt mà rất khó giữ lòng.
Thật phải nếu chẳng phải Ơn Chúa thì Mục Tử chẳng khác nào là một cái nghề trong những ngàn nghề khác trong cuộc đời. Sung sướng chi khi chúng ta chọn lầm nghề hay học không đúng nghề rồi phải đau khổ với cái nghề mình đang làm?. Một cái nghề mà tiền bạc chẳng được bao nhiêu mà trách nhiệm thì quá nhiều? Có phải khi yêu nghề chúng ta mới yêu công yêu việc và yêu tất cả những ai tiếp cận với mình?. Còn không thì cái nghề ấy sẽ làm cho chúng ta ra điên và mọi người chung quanh cũng bị điên theo. Nhìn cuộc đời của các vị Tông Đồ tiên khởi, chúng ta thấy cuộc đời của các ngài chung sống với Chúa Giêsu ra sao?. Họ rắp tâm nghe theo Ngài giảng dậy và sống một cuộc đời rất yên hàn bên Ngài; chẳng một lo toan, chẳng một sợ sệt, hay phiền muộn, vì có Chúa Giêsu bên cạnh là các Ngài cảm thấy an toàn và bình an lắm rồi!. Có phải khi tông đồ sống sát bên với Chúa thì họ chỉ thấy Thiên Đàng và những sự sáng láng của Nước Trời. Nơi mà Chúa Giêsu hứa với các ngài sẽ được đến ở ngày sau hết.
Hiểu được chức vụ của Mục Tử, chúng ta giáo dân thương yêu các ngài vô cùng và không ngừng cầu nguyện cho các ngài, sống trọn lời thề hứa khi các ngài khấn trọn đời làm tông đồ cho Chúa. Có được một Mục Tử để trao phó cho một đàn chiên trông coi thời nay không phải dễ, vì chiên thì quá nhiều chạy lăng xăng không người chăn dắt?. Mà thú dữ thì càng ngày càng nhiều vô số kể.
Lậy Chúa Giêsu là vị Mục Tử rất nhân hiền! Xin ban cho thế giới chúng con những vị mục tử tốt lành và nhân hiền giống Chúa. Để chiên chúng con không còn lo lắng ngày đêm là bị chúng thú dữ len lỏi vào cánh đồng mà ăn thịt chúng con. Là những đe dọa, những mưu chước của quỷ ma, những thử thách cuộc đời mà chúng con là những con chiên ngu dại, sao có thể thắng được những mồi ngon mà chúng sói giăng bẫy để chúng con sa vào nanh vuốt của chúng. Mục Tử tốt lành sẽ giúp chúng con được hồn an xác mạnh, củng cố niềm tin cho chúng con; vì Mục Tử là con người có lòng nhân luôn hướng dẫn chúng con đi trên con Đường Công Chính, để tất cả sẽ lần lượt đến được Cửa Chuồng Chiên Nước Trời. Sống trong an bình và hạnh phúc vĩnh cửu bên Ba Ngôi Thiên Chúa và Mẹ Maria muôn đời. Amen.
Công việc của họ hằng ngày; sự giao tiếp với những con chiên đau yếu, bệnh hoạn, có hoàn cảnh khó khăn, v.v…, và dành giờ cầu nguyện mật thiết với Thiên Chúa như thế nào. Khi giao tiếp với vị mục tử tốt lành, chúng ta như có thần giao cách cảm hay sự bén nhậy của giác quan thứ sáu, giúp chúng ta nhận định được ngay vị mục tử này có Ơn Chúa chứ không phải là người chăn chiên được thuê mướn.
Vị mục tử tốt lành sống chung với đàn chiên, là khi cả đàn chiên đều công nhận được vị mục tử này thương yêu tất cả chiên bằng nhau, không thiên vị chiên béo với chiên gầy, chiên đẹp với chiên xấu, chiên trẻ với chiên già, chiên mạnh khỏe với chiên ốm đau, và nhất là giữ khoảng cách với những con chiên luôn tìm kiếm tới chỉ để được vuốt ve, làm mất thời giờ và làm tổn thương đến danh dự của vị mục tử hiếm có. Nhất là vị mục tử tốt lành có trọng trách chăm sóc cho tất cả chiên trong đàn chứ không phải chỉ riêng có một.
Thật rõ khổ cho vị mục tử tốt lành ấy, khi phải va chạm và hằng ngày phải đối đầu với đàn chiên, vì thỉnh thoảng có những con chiên quá hư hỏng. Vì chiên hư hỏng này đã làm người mục tử tốt lành bỏ cả đàn để đi tìm kiếm con chiên hư hỏng trở về. Người mục tử nếu không có Ơn Chúa tiếp sức, giúp cho những khí cụ cần thiết để chống trả ba thù, và thú dữ, thì khi người mục tử ấy có trở về cùng với con chiên hư hỏng ấy, thì mục tử ấy cũng phải đối diện với những bất trắc to lớn trước mặt là phải giáp mặt với Chủ (Chúa) của mình. Vì đã cố tình bỏ đàn chiên ở lại không người chăn dắt? Thú dữ thừa cơ hội vào bắt chiên mất đi vài con. Trộm cũng có thời giờ để trộm cắp chúng?. Điển hình là trong quá khứ có vài mục tử đã không biết vô tình hay cố ý, đã làm gương mù gương xấu cho giáo dân, làm chiên bỏ hẳn đàn của mình, đi biệt tích luôn không muốn trở về sống với đàn nữa, và nhất là muốn sống gần với mục tử ấy!.
Đó là điển hình của chỉ vài vị mục tử mà chúng ta nhận xét thấy! Đúng hay sai chẳng phải việc của chiên xét đoán vị mục tử của mình. Nhưng thật sự giáo dân hiện ở khắp mọi nơi, đều rất cần đến những vị mục tử tốt lành, để chăn dắt họ. Đem họ trở về đàn sống có luật có lệ vì họ đang là những con chiên không có đàn. Mong mỏi của giáo dân xem chừng lại rất khó khăn, vì thời buổi ngày nay tìm không đâu cho ra mục tử. Những người có chí hướng, có lòng, ngay cả đang thắc mắc đang đứng ngã ba đường, ngại ngùng trước sự lựa chọn của mình, có chắc đó là Ơn Gọi hay không??.
Vì trở thành Mục Tử đơn thuần, thời gian không phải là ít để học tập, không muốn sau này vì chọn lầm đường quay trở ra lại chẳng còn thời giờ học được một ngành nghề nào khác để nuôi thân và nuôi gia đình. Thực tế cho chúng ta thấy rất nhiều những người lúc đầu tưởng rằng mình được ơn gọi, nhưng sau thời gian thử thách, chịu không nổi phải trở ra mà thôi!.
Còn những ai có ơn gọi thật sự thì sự khao khát để muốn được trở thành Mục Tử luôn nung nấu trong lòng của họ. Tự động họ sẽ tìm đến nơi để xin học trở thành Mục Tử, ngay cả không ngần ngừ và chần chừ để từ giã gia đình, từ bỏ những thói quen tật xấu, từ bỏ của cải đời này mà đi tìm cho mình hạnh phúc thăng hoa hơn, thiện hảo hơn, và có tính cách dài lâu hơn.
Vì họ được hiểu rằng từng con người đều có được sự sắp xếp của Thiên Chúa toàn năng. Người đã gọi thì Người đã có chuẩn bị cho chính mình và cho gia đình. Người gọi thì xin đừng ai ngoái cổ lại. Những người được Chúa gọi luôn có sự thúc đẩy và rất tích cực như những tông đồ tiên khởi của Chúa Giêsu thuở trước. Khi Người gọi ai thì người đó chỉ biết bỏ tất cả mà đi theo Ngài. Không một chút lưỡng lự, đắn đo, hay mặc cả. Đó là Ơn Gọi thật sự. Còn những ai còn có sự đắn đo tư lự thì tự mình phải xem xét lại vì khi đã chọn Chúa chúng ta phải tự đặt mình sống trong những khuôn mẫu rất khe khắt mà rất khó giữ lòng.
Thật phải nếu chẳng phải Ơn Chúa thì Mục Tử chẳng khác nào là một cái nghề trong những ngàn nghề khác trong cuộc đời. Sung sướng chi khi chúng ta chọn lầm nghề hay học không đúng nghề rồi phải đau khổ với cái nghề mình đang làm?. Một cái nghề mà tiền bạc chẳng được bao nhiêu mà trách nhiệm thì quá nhiều? Có phải khi yêu nghề chúng ta mới yêu công yêu việc và yêu tất cả những ai tiếp cận với mình?. Còn không thì cái nghề ấy sẽ làm cho chúng ta ra điên và mọi người chung quanh cũng bị điên theo. Nhìn cuộc đời của các vị Tông Đồ tiên khởi, chúng ta thấy cuộc đời của các ngài chung sống với Chúa Giêsu ra sao?. Họ rắp tâm nghe theo Ngài giảng dậy và sống một cuộc đời rất yên hàn bên Ngài; chẳng một lo toan, chẳng một sợ sệt, hay phiền muộn, vì có Chúa Giêsu bên cạnh là các Ngài cảm thấy an toàn và bình an lắm rồi!. Có phải khi tông đồ sống sát bên với Chúa thì họ chỉ thấy Thiên Đàng và những sự sáng láng của Nước Trời. Nơi mà Chúa Giêsu hứa với các ngài sẽ được đến ở ngày sau hết.
Hiểu được chức vụ của Mục Tử, chúng ta giáo dân thương yêu các ngài vô cùng và không ngừng cầu nguyện cho các ngài, sống trọn lời thề hứa khi các ngài khấn trọn đời làm tông đồ cho Chúa. Có được một Mục Tử để trao phó cho một đàn chiên trông coi thời nay không phải dễ, vì chiên thì quá nhiều chạy lăng xăng không người chăn dắt?. Mà thú dữ thì càng ngày càng nhiều vô số kể.
Lậy Chúa Giêsu là vị Mục Tử rất nhân hiền! Xin ban cho thế giới chúng con những vị mục tử tốt lành và nhân hiền giống Chúa. Để chiên chúng con không còn lo lắng ngày đêm là bị chúng thú dữ len lỏi vào cánh đồng mà ăn thịt chúng con. Là những đe dọa, những mưu chước của quỷ ma, những thử thách cuộc đời mà chúng con là những con chiên ngu dại, sao có thể thắng được những mồi ngon mà chúng sói giăng bẫy để chúng con sa vào nanh vuốt của chúng. Mục Tử tốt lành sẽ giúp chúng con được hồn an xác mạnh, củng cố niềm tin cho chúng con; vì Mục Tử là con người có lòng nhân luôn hướng dẫn chúng con đi trên con Đường Công Chính, để tất cả sẽ lần lượt đến được Cửa Chuồng Chiên Nước Trời. Sống trong an bình và hạnh phúc vĩnh cửu bên Ba Ngôi Thiên Chúa và Mẹ Maria muôn đời. Amen.