Có nhiều cách loan báo Tin Mừng, nhưng ở đây người viết xin chia sẻ một cách được rút ra từ một câu chuyện cụ thể. Cách này có thể được gọi nôm na là “vừa thực thi bác ái vừa loan báo Tin Mừng”.
Câu chuyện xảy ra như sau: vào sáng ngày 17/04/2012, chúng tôi nghe tin là có một người di dân 63 tuổi vừa mới qua đời ở bệnh viện Chợ Rẫy; người nhà đang đưa thi hài người quá cố về phòng trọ. Hoàn cảnh gia đình vừa nghèo vừa thiếu thốn mọi đàng. Nghe tin, anh chị em trong ban truyền giáo chúng tôi liền có mặt tại khu nhà trọ. Khi chúng tôi tới nơi, thi hài người quá cố cũng vừa được đưa về tới nhà trọ. Chúng tôi có mặt cùng tang quyến; chúng tôi chia nhau: người thì đi liên lạc với chủ nhà trọ, người đi liên hệ mua quan tài, người đi mua đồ áo mới và những thứ khác để tẩm liệm… Các anh chị em trong nhóm chúng tôi ai cũng tích cực lo việc từ sáng cho đến chiều tối, lo từ cái áo cho tới miếng đất để an táng. Chúng tôi túc trực trong hai ngày để chia sẻ nỗi đau với tang quyến. Cuối cùng, tạ ơn Chúa mọi sự đều xong xuôi trong tình thương quan phòng của Chúa.
Xin nói thêm, người quá cố có sáu người con ruột, bốn dâu rể và các cháu. Tất cả đều rời quê tới vùng Hố Nai ở trọ làm công nhân. Người quá cố chưa có đạo, nhưng những ngày cuối đời thì ông đã bày tỏ ước muốn theo đạo; chưa kịp học đạo thì đã ra đi. Ông mới có một người con gái theo đạo cách đây mấy tháng. Biết được ý nguyện của ông như thế, anh chị em chúng tôi sau khi làm những thủ tục tẩm liệm xong, quay quần bên thi hài, đọc kinh cầu nguyện ký thác linh hồn người quá cố cho Thiên Chúa. Anh chị em chúng tôi tiếp tục đồng hành với tang gia cho tới khi ông được an táng xong. Những ngày sau đó, anh chị em chúng tôi vẫn tiếp tục tới thăm hỏi. Cách đây mấy ngày, bà vợ, các con và các cháu của người quá cố, tất cả hơn hai mươi người đều bày tỏ quyết tâm theo Chúa. Tin này làm tất cả anh chị em chúng tôi đều vui mừng và an ủi. Quả thật, Chúa đã cho chúng tôi một mẻ lưới đầy cá!
Qua sự việc trên, có thể rút ra được rằng không có cơ hội nào loan báo Tin Mừng tốt cho bằng khi người ta gặp đau khổ khó khăn mà mình chịu thương chịu khó, hiện diện, an ủi, chia buồn với người ta. Sự hiện diện, sự tận tình của mình làm cho người ta cảm động. Những việc làm nho nhỏ mang đầy tình người như thế là lời chứng sống động và có sức thuyết phục hơn tất cả mọi lời nói. Quả thật, đây là cách thực thi bác ái Kitô giáo nhưng đồng thời cũng là cách truyền giáo rất hiệu quả. Chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện này như một món quà bé mọn dâng lên Chúa Kitô Phục Sinh và cũng nhằm góp một kinh nghiệm nhỏ cho công việc loan báo Tin Mừng trên quê hương chúng ta và cho những ai quan tâm đến sứ vụ mang ơn cứu độ cho tha nhân.
Câu chuyện xảy ra như sau: vào sáng ngày 17/04/2012, chúng tôi nghe tin là có một người di dân 63 tuổi vừa mới qua đời ở bệnh viện Chợ Rẫy; người nhà đang đưa thi hài người quá cố về phòng trọ. Hoàn cảnh gia đình vừa nghèo vừa thiếu thốn mọi đàng. Nghe tin, anh chị em trong ban truyền giáo chúng tôi liền có mặt tại khu nhà trọ. Khi chúng tôi tới nơi, thi hài người quá cố cũng vừa được đưa về tới nhà trọ. Chúng tôi có mặt cùng tang quyến; chúng tôi chia nhau: người thì đi liên lạc với chủ nhà trọ, người đi liên hệ mua quan tài, người đi mua đồ áo mới và những thứ khác để tẩm liệm… Các anh chị em trong nhóm chúng tôi ai cũng tích cực lo việc từ sáng cho đến chiều tối, lo từ cái áo cho tới miếng đất để an táng. Chúng tôi túc trực trong hai ngày để chia sẻ nỗi đau với tang quyến. Cuối cùng, tạ ơn Chúa mọi sự đều xong xuôi trong tình thương quan phòng của Chúa.
Xin nói thêm, người quá cố có sáu người con ruột, bốn dâu rể và các cháu. Tất cả đều rời quê tới vùng Hố Nai ở trọ làm công nhân. Người quá cố chưa có đạo, nhưng những ngày cuối đời thì ông đã bày tỏ ước muốn theo đạo; chưa kịp học đạo thì đã ra đi. Ông mới có một người con gái theo đạo cách đây mấy tháng. Biết được ý nguyện của ông như thế, anh chị em chúng tôi sau khi làm những thủ tục tẩm liệm xong, quay quần bên thi hài, đọc kinh cầu nguyện ký thác linh hồn người quá cố cho Thiên Chúa. Anh chị em chúng tôi tiếp tục đồng hành với tang gia cho tới khi ông được an táng xong. Những ngày sau đó, anh chị em chúng tôi vẫn tiếp tục tới thăm hỏi. Cách đây mấy ngày, bà vợ, các con và các cháu của người quá cố, tất cả hơn hai mươi người đều bày tỏ quyết tâm theo Chúa. Tin này làm tất cả anh chị em chúng tôi đều vui mừng và an ủi. Quả thật, Chúa đã cho chúng tôi một mẻ lưới đầy cá!
Qua sự việc trên, có thể rút ra được rằng không có cơ hội nào loan báo Tin Mừng tốt cho bằng khi người ta gặp đau khổ khó khăn mà mình chịu thương chịu khó, hiện diện, an ủi, chia buồn với người ta. Sự hiện diện, sự tận tình của mình làm cho người ta cảm động. Những việc làm nho nhỏ mang đầy tình người như thế là lời chứng sống động và có sức thuyết phục hơn tất cả mọi lời nói. Quả thật, đây là cách thực thi bác ái Kitô giáo nhưng đồng thời cũng là cách truyền giáo rất hiệu quả. Chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện này như một món quà bé mọn dâng lên Chúa Kitô Phục Sinh và cũng nhằm góp một kinh nghiệm nhỏ cho công việc loan báo Tin Mừng trên quê hương chúng ta và cho những ai quan tâm đến sứ vụ mang ơn cứu độ cho tha nhân.