Thử hỏi làm con cái, chúng ta được bao nhiêu người tin tưởng vào cha mẹ của mình tuyệt đối?. Tuổi làm con thì từ khi còn chập chững bước đi, đã luôn luôn bám chặt vào cha hay mẹ của mình, và rất sợ khi phải ở một mình dù trong chốc lát. Nhưng khi chúng ta trưởng thành, tự lập, và ra ngoài đời làm việc, nhất là khi chúng ta có chức vụ, thì chẳng còn mấy ai coi trọng cha mẹ của mình như trước đây nữa!. Nhất là khi cha mẹ cần ngược lại nơi con cái trợ giúp trong vấn đề tài chánh. Đó cũng là điều hiển nhiên mà thôi! Khi mà chúng ta có danh phận và được nhiều người trọng nể, hoặc nể sợ.

Đối với Thiên Chúa của chúng ta thì chúng ta cũng đối xử với Người y như vậy!. Khi mà chúng ta còn nghèo khổ, bệnh tật, không có tiền đi bác sĩ hay thuốc thang để chữa trị, thì chúng ta một lòng hết sức tin tưởng vào Tình Yêu của Người. Luôn sốt sắng cầu nguyện cùng với Người, để xin Người chữa bệnh cho chúng ta nếu Người muốn. Nhưng tình người thay đổi thật mau chóng và thật bạc bẽo thay, khi chúng ta có cơ ngơi vì có được sự may mắn Chúa thưởng ban cho có công việc làm để gánh vác trong gia đình.

Khi chúng ta có tiền ra tiền vào, thì sự tin tưởng vào Thiên Chúa từ từ cũng phai nhạt dần, và không còn muốn nhớ đến Thiên Chúa nữa!. Chúng ta quên những công ơn và hồng ân của Người ban cho, vì nay chúng ta đã có tiền và rất rủng rỉnh không còn nghèo khổ như xưa nữa!. Có bệnh ư? Thì liền lấy hẹn mà đến gặp bác sĩ ngay. Trước kia ta khổ sở khốn khó thì luôn cần chạy đến với Thiên Chúa mà kể lể mà than thở, để Người ban cho chúng ta hằng ngày được dùng đủ. Còn nay Thiên Chúa ban cho chúng ta dư ăn dư mặc, thì đã đổi lòng mà không còn cần đến Người nữa!.

Tôi có một lời khuyên cho chính tôi và muốn nhắc nhở cùng anh chị em rằng Thiên Chúa, Người luôn là Thiên Chúa Đấng muôn đời quyền năng và hằng hữu. Hãy chạy đến với Người luôn vì chỉ có Người mới có toàn quyền mà ban phát cho con người nhân loại của chúng ta những gì chúng ta muốn Người ban tặng, và chỉ có Người mới hiểu những điều chúng ta van xin. Và có những điều chúng ta phải biết chấp nhận theo Thánh Ý Chúa.

Để tôi xin kể một mẩu chuyện ngắn về lòng tin của con người hay lung lạc của chúng ta. Có một bà mẹ có đứa con trai bị bệnh down syndrome từ nhỏ nhưng nay cậu ta lớn lắm rồi, và luôn cần đến sự chăm sóc của bà mẹ. Bà ta rất ao ước được đến hành hương nơi Đức Mẹ Lộ Đức để cho con bà được tắm vào nước linh thiêng ấy, để Đức Mẹ chữa bệnh cho con bà. Sau thời gian dài bà để dành được đủ tiền, thế là hai mẹ con lên đường đi hành hương đến được nơi mà người mẹ hằng ao ước.

Nhưng anh chị em đoán xem bà ta có cho con bà xuống hồ nước chữa lành ấy không?. Bà ta đã đứng trước hồ nước ấy thật rất lâu, rồi lưỡng lự, rồi suy nghĩ, rồi sau cùng bà ta đã đẩy đứa con của bà quay trở về và bà ta cảm thấy niềm hạnh phúc trào dâng trong trái tim của bà. Là chính bà đã được Đức Mẹ Lộ Đức chữa lành cho trái tim đau đớn của bà trở thành hạnh phúc. Vì những gì trước đây bà cảm nhận rằng chính đứa con của bà đã làm cực lòng bà nay hiểu được chính sự trông nom và hầu hạ con của mình là niềm vui và hạnh phúc nhất bà có, mà bà không muốn bị mất.

Đôi khi sống trong cuộc đời rất trần gian này, chúng ta rất cần đến Chúa để Người giải thích và mạc khải cho chúng ta hiểu thế nào là “Sống có ý nghĩa”. Thế nào là sống theo Thánh Ý Chúa, mà không phải ý của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể hiểu được sống thế nào theo Thánh Ý Chúa?. Đó là chúng ta phải dành nhiều thời giờ cầu nguyện với Chúa nhiều hơn nữa!. Nhất là khi mà chúng ta cần chạy đến Người cho những gì mà chúng ta cho là đau khổ. Ai trong chúng ta cũng có Thánh Giá để mà vác thưa anh chị em!. Không chồng thì là vợ. Không chồng vợ thì là con cái của chúng ta. Không con cái thì tất cả những gì của trần gian mà không ai thoát khỏi đó là Sinh, Bệnh, Lão, Tử; thưa có phải?.

Xin chúng ta tất cả hãy dâng hết cho Thiên Chúa để cho Người sắp đặt cho chúng ta mọi điều thiện hảo, tốt đẹp nhất, và hợp tình nhất trong cuộc sống gia đạo của chúng ta. Xin đừng đi vái tứ phương vì chỉ có Chúa và chỉ có một mình Người duy nhất mới có thể ban cho chúng ta sự cần thiết và thích hợp cho gia đình của chúng ta mà thôi!. Thường chúng ta cứ tưởng chỉ có mình là vác Thánh Giá nặng nề còn người khác ai cũng sung sướng quá!. Thoải mái quá!. Nhưng có nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Có trong chăn mới biết chẳng những có rận mà còn có thứ ghê rợn hơn cả rận nữa đấy!.

Điều gì mà chúng ta đang xin mà chưa nhận được, xin cứ hãy bình tĩnh, kiên nhẫn, và chịu đựng, để được theo Thánh Ý Chúa. Có khi điều mình xin không đẹp lòng Chúa chăng?. Có khi điều mình xin là điều Thiên Chúa đang thử thách Đức Tin của chúng ta đó!. Nhất là chúng ta là bổn đạo mới chăng?. Nếu chúng ta cứ đi tìm những gì ngoài Thánh Ý Chúa sợ rằng điều ấy sẽ làm cho Đức Tin của chúng ta trở thành lung lạc và càng ngày càng đi sai lạc con đường mà Chúa muốn chúng ta phải đi.

Lậy Thiên Chúa là Đấng toàn năng và độ lượng! Xin thương ban cho tất cả chúng con là những con người luôn yếu đuối và tội lỗi. Luôn cần tình yêu, sức mạnh, và bình an của Người. Xin Thánh Thần Thiên Chúa ban cho chúng con có thêm sức mạnh để chịu đựng, kiên nhẫn, và chờ đợi. Cho chúng con có thêm niềm tin để trợ giúp chúng con sống ngày lại ngày trong phó thác, trong cam chịu, với những nghịch cảnh cuộc đời của chúng con. Amen.