Xuân đi, vui cũng đi theo
Còn bao ngày tháng ưu sầu trần gian!
Ai gian khổ, ai bình an
Đâu là công lý, đâu là yêu thương
Làm sao lý giải vô thường
Giữa những bình thường cuộc sống trần gian?
Tin là thấy cái không nhìn
Thưởng là nhận cái mình tin lâu ngày
(*)
Đời người bao cảnh đọa đày
Nếu không có Chúa, con đầy cái ngu!
May mà có Chúa nhân từ
Giúp con chịu đựng tháng ngày gian truân
Vui buồn với cả mùa Xuân
Xuân đi, Xuân đến – chỉ còn Giêsu
Lòng Thương Xót ấy diệu kỳ
Sinh nghèo, chết nhục chính là Ngôi Hai.

(*) Faith is to believe what we do not see, and the reward of this faith is to see what we believe – Thánh Augustinô.