Sau những ngày tháng chuẩn bị, mong chờ và háo hức ngày hôm nay đẫ đến, ngày mà Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ bế mạc ngày đại hội giới thrẻ thế giới, ngày mà ah chị em trên thế giới cùng chia sẻmột bàn tiệc thánh, cùng tuyên xưng niềm tin, cùng hát thánh vịnh tạ ơn Chúa trong cùng một thời điểm bằng ngôn ngữ chung và cả bằng ngôn ngữ của quốc gia mình.
Sáng hôm qua, tất cả các tram metro đều quá tải, đoàn người lũ lượt từ các nơi đổ về phi trường Cuatro Vientos để dự nghi thức canh thức cùng Đức Giáo Hoàng. Có hai hình thức để đến phi trường: một đi metro đến trạm gần nhất và đi bộ ít nhất cũng 2 km ( khoảng 1 giờ đồng hô) vì lượng người đổ về không dứt, lúcc nào trên đường cũng có người đi nườm nượp… chỉ có đi mà không thể dừng. Hình thức thứ hai là lấy metro đi về Sol, là trạm ở trung tâm Mađrid rồi đi bộ đến Cuatro Vientos, đoạn đường này khoảng 8 km… nhiều bạn trẻ chọn đi bộ để hành hương cho trọn những ngày đồng hành đức tin với các bạn trẻ trên toàn thê giới
Metro nào cũng chật cứng, chúng tôi phải chọn cách đi ngược lại trên 3 trạm trước rồi đón xe lửa ngược lại. Khi đến mỗi trạm dừng, chẳng có người xuống mà người muốn lên thì đứng chật cả trạm. Nhìn những ánh mắt thất vọng vì không được chung chuyến tàu sớm thật là thương. Tôi liên tưởng đến con tàu Noê, có lẽ cũng vậy chăng ? nhưng tạ ơn Chúa, không chỉ có một tàu mà metro chạy liên tục… không khí tại các trạm metro và cả trên metro, ánh mắt bày tỏ niềm vui, tiếng hát không dứt, tiếng nói cười, tiếng hô băng reo của các quốc gia và những gợi mở thân thiện làm quen không dứt trên các ngả đường Madrid.
Sau khi đã ổn định chỗ, chương trình ban đêm cũng bắt đầu với việc được nhìn “ màn hình” để thấy Đức Giáo Hoàng. Khán đài ỏ xa tít mù tắp tận đẩu tận đâu… chỉ có màn hinh là rõ nhất.
Sau khi tham dự cùng Đức Benedictô giờ chầu Thánh Thể, trời bát đầu lắc rắc vài hạt mưa. Các bạn trẻ sung sướng reo hò, vì trước đây chỉ vài giờ xe xịt nước phải đi vòng quanh để xịt nước vào đám đông để bớt được cái nắng cháy người giữa đồng không mông quạnh đầy bụi, đất và cỏ khô này. Một số người đến đây sớm lúc 11g sáng được ban tổ chức thông báo nhiệt độ lúc bấy giờ lên đến 43 độ C ! nắng kinh hoàng !
Rồi mưa thật sự, mưa nặng hạt, một phần vui sướng vì cái nóng không còn, bụi bớt đi, nhưng nỗi bănkhoăn lớn dần lên là đêm nay ngủ ngoài trời thế nào? Rồi tạnh, mưa đủ ướt áo thun của tôi, rồi mưa… rồi tạnh… rồi mưa và tạ ơn Chúa, khoảng 12g đêm thì không còn hạt mưa nào nữa.
Ttối đi về các nhà vệ sinh, lyạ trời: không có điện, tối o mom vì ban tổ chức làm những nhà vệ sinh này cho ban ngày, nên họ không bắt điện vào… mò mẫm, tối om…
Tối đi Chầu Chúa tại nhà nguyện, đến nơi thì chỉ còn thấy bàn thờ ở đó, nhà nguyện đã bị mưa và gió lúc nãy giật sập về một góc, dúm dó… lấy máy ảnh để chụp định chia sẻ với bà con về sức mạnh của thiên nhiên thì được anh chang tình nguyện viên lịch sự thông báo không được chụp hình ! có lẽ sợ quê chăng ? một cha nhận xét, nhưng có gì mà quê, đang khi đó chính phủ Tây Ban Nha còn cho phép một số người biểu tình chống đối đêm thứ tư kia mà.. . nhưng rồi mọi chuyện rồi cũng qua. Chúng tôi đã có mặt tại đây tề tựu cùng anh chị em khắp năm châu cùng chia sẻ niềm vui và tái “ bén rễ và đặt nền tảng nơi Đức Giêsu Kitô, vững mạnh trong đức tin” ( x.CL2,7)
Viết trước khi thánh lễ bế mạc diễn ra lúc9g tại phi trường Cuatro Vientos
Metro nào cũng chật cứng, chúng tôi phải chọn cách đi ngược lại trên 3 trạm trước rồi đón xe lửa ngược lại. Khi đến mỗi trạm dừng, chẳng có người xuống mà người muốn lên thì đứng chật cả trạm. Nhìn những ánh mắt thất vọng vì không được chung chuyến tàu sớm thật là thương. Tôi liên tưởng đến con tàu Noê, có lẽ cũng vậy chăng ? nhưng tạ ơn Chúa, không chỉ có một tàu mà metro chạy liên tục… không khí tại các trạm metro và cả trên metro, ánh mắt bày tỏ niềm vui, tiếng hát không dứt, tiếng nói cười, tiếng hô băng reo của các quốc gia và những gợi mở thân thiện làm quen không dứt trên các ngả đường Madrid.
Sau khi đã ổn định chỗ, chương trình ban đêm cũng bắt đầu với việc được nhìn “ màn hình” để thấy Đức Giáo Hoàng. Khán đài ỏ xa tít mù tắp tận đẩu tận đâu… chỉ có màn hinh là rõ nhất.
Sau khi tham dự cùng Đức Benedictô giờ chầu Thánh Thể, trời bát đầu lắc rắc vài hạt mưa. Các bạn trẻ sung sướng reo hò, vì trước đây chỉ vài giờ xe xịt nước phải đi vòng quanh để xịt nước vào đám đông để bớt được cái nắng cháy người giữa đồng không mông quạnh đầy bụi, đất và cỏ khô này. Một số người đến đây sớm lúc 11g sáng được ban tổ chức thông báo nhiệt độ lúc bấy giờ lên đến 43 độ C ! nắng kinh hoàng !
Rồi mưa thật sự, mưa nặng hạt, một phần vui sướng vì cái nóng không còn, bụi bớt đi, nhưng nỗi bănkhoăn lớn dần lên là đêm nay ngủ ngoài trời thế nào? Rồi tạnh, mưa đủ ướt áo thun của tôi, rồi mưa… rồi tạnh… rồi mưa và tạ ơn Chúa, khoảng 12g đêm thì không còn hạt mưa nào nữa.
Ttối đi về các nhà vệ sinh, lyạ trời: không có điện, tối o mom vì ban tổ chức làm những nhà vệ sinh này cho ban ngày, nên họ không bắt điện vào… mò mẫm, tối om…
Tối đi Chầu Chúa tại nhà nguyện, đến nơi thì chỉ còn thấy bàn thờ ở đó, nhà nguyện đã bị mưa và gió lúc nãy giật sập về một góc, dúm dó… lấy máy ảnh để chụp định chia sẻ với bà con về sức mạnh của thiên nhiên thì được anh chang tình nguyện viên lịch sự thông báo không được chụp hình ! có lẽ sợ quê chăng ? một cha nhận xét, nhưng có gì mà quê, đang khi đó chính phủ Tây Ban Nha còn cho phép một số người biểu tình chống đối đêm thứ tư kia mà.. . nhưng rồi mọi chuyện rồi cũng qua. Chúng tôi đã có mặt tại đây tề tựu cùng anh chị em khắp năm châu cùng chia sẻ niềm vui và tái “ bén rễ và đặt nền tảng nơi Đức Giêsu Kitô, vững mạnh trong đức tin” ( x.CL2,7)
Viết trước khi thánh lễ bế mạc diễn ra lúc9g tại phi trường Cuatro Vientos