BỒNG HỒNG DÂNG MẸ VIỆT-NAM
(Vu Lan mùa báo hiếu)


THÁNG năm xa cách muôn trùng
NĂM nay cũng vậy bão bùng lòng con
DÂNG ngàn giọt lệ lăn tròn
MẸ bên Quốc Tổ mỏi mòn đợi con
ĐÓA hồng thay tầm lòng son
HỒNG như màu máu tim con dâng trào

TẤM thân đau quặn cồn cào
LÒNG con nhớ Mẹ xiết bao năm trời
TƯƠI ngoài trong héo Mẹ ơi!
THẮM hương lòng Mẹ suốt đời của con
LÀM trai trung hiếu khó tròn
QÙA thay lòng kính của con dâng về
KÍNH dâng mẹ, một lời thề
YÊU thương Tổ Quốc và Quê Hương mình

SÔNG dài Đất-Nước điêu linh
DÀI từ Bản Giốc nối tình Cà Mau
BIỂN đông nhìn thấy mà đau
RỘNG xưa nay hẹp toàn "tàu lạ" không
BAO nhiêu công của cha ông
NHIÊU điều bởi lũ bất công cộng Hồ

KHÔNG còn liêm sỉ tham ô
BẰNG lòng bán cả cơ đồ Việt-Nam
TÌNH không, tiền ngập túi tham
MẸ Việt-Nam hỡi! con căm phẫn lòng
SỚM muộn cũng thỏa ước mong
CHIỀU rồi đời chúng long đong sắp tàn
THƯƠNG con Mẹ chẳng phàn nàn
CON yêu của Mẹ thơm ngàn HOA-SEN