TEHRAN - Một nhóm bất đồng chính kiến có ảnh hưởng tại Iran đã đưa ra một tuyên bố chưa từng có, bảo vệ quyền được chỉ trích lãnh đạo của họ

Sau khi có 5 đêm liền biểu tình phản đối bạo lực quanh trường đại học Tehran, 248 người cải cách đã nói nhân dân Iran có "quyền được giám sát đầy đủ hành động của những người lãnh đạo".

"Giữ vị trí hay để cho các cá nhân giữ vị trí quyền lực thần thánh tuyệt đối là một sự dị giáo đối với Thượng Đế và là một sự phỉ báng nhân phẩm", lời tuyên bố mạnh mẽ này nói.

Trong lúc đó, Washington đã yêu cầu là chính quyền Tehran phải thả ngay lập tức những người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình.

Hoa Kỳ nói rằng tiếng nói của người dân Iran phải được lắng nghe. Tổng thống Bush đã mô tả làn sóng biểu tình hiện thời chống chính phủ tại Iran là một sự phát triển tích cực.

Nói chuyện với các phóng viên tại Maine, nơi ông có kỳ nghỉ cuối tuần, ông Bush nói việc biểu tình đã thể hiện cho sự khởi đầu của một cố gắng rộng khắp nhằm tiến tới một nước Iran tự do, và rằng đó là viễn cảnh cho cải cách dân chủ.

Ông Bush nói: "Tôi cho rằng tự do là một động cơ mạnh mẽ, và tôi tin rằng một ngày nào đó, tự do sẽ hiện diện ở khắp mọi nơi, vì tự do là một động cơ đầy quyền lực; điều này là sự khởi đầu để nhân dân thể hiện mình, hướng tới một quốc gia Iran tự do. Và tôi nghĩ rằng điều này mang tính tích cực".

Tuy nhiên, lời bày tỏ quan ngại về việc đàn áp cái mà Washington gọi là quyền được biểu tình hợp pháp của những người ủng hộ dân chủ đã bị Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ, và coi đó là “một sự can thiệp thô bạo vào chuyện nội bộ của Iran”.

Bất mãn chính phủ và vai trò của Mỹ?

Các cuộc biểu tình mới nhất hôm qua tại thủ đô Tehran của Iran chứng kiến ít bạo lực hơn các đêm trước. Có lẽ lý do là vì sự có mặt đông đảo của lực lượng cảnh sát.

Người ta trông thấy nhiều người biểu tình quanh trường đại học Tehran, nhưng có vẻ cảnh sát chống bạo động đã kiểm soát chặt chẽ bước đi của những người này.

Và một lần nữa, các thành viên của các nhóm vũ trang trung thành với giới lãnh đạo tăng lữ cũng xuống đường.

Những lần trước, chính các nhóm này chịu trách nhiệm cho các đợt tấn công đẫm máu nhằm vào người biểu tình.

Những người biểu tình phản đối giới lãnh đạo tăng lữ đầy quyền lực, nhưng họ cũng không hài lòng với Tổng thống Mohammed Khatami, người được bầu lên năm 1997 và được xem là nhân vật ôn hòa thúc đẩy cải cách tại Iran.

Những người biểu tình tin rằng Tổng thống đã không làm được những gì từng hứa. Tiến sĩ Ali Nourizadeh, một cựu chủ bút tại Tehran và hiện làm việc tại trung tâm nghiên cứu Ảrập-Iran ở London, cho rằng các cuộc biểu tình có thể dẫn tới tình trạng mất kiểm soát.

Ông nói: "Trong bốn đêm liền tôi không ngủ chỉ để theo dõi các sự kiện. Và tôi thấy sửng sốt là không chỉ tại Tehran mà cả nhiều thành phố khác, người dân đang đòi phá bỏ chính quyền Hồi giáo. Họ không chỉ nói về cải cách, mà họ đang nói về một cuộc cách mạng mới".

Và trước việc Hoa Kỳ bày tỏ sự quan ngại trước việc đàn áp biểu tình cũng như lạc quan về triển vọng tự do và dân chủ tại Iran, phóng viên BBC Steve Kingston nói đây không phải là lời trực tiếp kêu gọi người dân Iran hãy làm cuộc cách mạng, nhưng nó cũng không kêu gọi có thương lượng tại Iran.

Hoa Kỳ không phải là bạn của Iran, nước mà Washington cáo buộc ủng hộ nhiều nhóm vũ trang Hồi giáo như Hamas hay Hezbollah, đồng thời phát triển vũ khí nguyên tử. Như vậy, Washington đóng vai trò quan trọng tới đâu?

Giáo sư Mansour Farhang của môn quan hệ quốc tế tại đại học Bennington ở Vermont, Mỹ, nói: "Tuyên bố của Hoa Kỳ chống Iran là nhằm vào giới lãnh đạo và cũng khuyến khích các nhân vật bất đồng chính kiến tại Iran. Điều này không có nghĩa là Washington đạo diễn các vụ biểu tình ở Tehran".

Theo ông, các cuộc biểu tình này có nguyên do riêng của chúng, những người tham gia có động cơ riêng của họ.

Nhưng rõ ràng tiếng nói ủng hộ và thông cảm từ Washington, cũng như các nguồn khác bên ngoài Iran, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên tinh thần đoàn kết và hi vọng cho phong trào chống đối.

Và giáo sư Mansour Farhang tin rằng sự phản kháng sẽ không tan biến nhanh chóng ở Iran.