ST. LOUIS (CNS) -- Năm 18 tuổi Katie Rhoades là một người vô gia cư. Ngoài ra cô còn phải đối phó với nạn nghiện rượu và hậu quả của một sự căng thẳng và chấn động tinh thần sau khi bị hiếp dâm.
Một người bạn đã khuyên cô vũ khiêu dâm để "kiếm tiền nhanh chóng" với niềm hy vọng là cô có thể tự lập sinh sống.
Tuy nhiên, việc này không xẩy ra đúng như cô đã mong muốn, cô càng lún sâu thêm vào một cái hố, bị bủa vây bởi một đời sống bán thân để có tiền, có rượu và ma túy.
Khi cô 19 tuổi, cô bị một ma cô đưa ra khỏi nhà tại Oregon và dẫn đi California, nơi cô được huấn luyện để trở thành một gái mãi dâm.
Bây giờ, cô đã 30 tuổi và đang theo học chương trình Cao Học tại Trường Brown School of Social Work thuộc Đại Học Washington University tại St. Louis, cô Rhoades nói cô đã biết quá nhiều về thực trạng của kỹ nghệ buôn người mãi dâm, nơi cô đã trốn thoát được vào năm 2002.
Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ ghi nhận là hàng năm có khoảng 300.000 thiếu nữ tại Hoa Kỳ đang lâm nguy vào cảnh bị kỹ nghệ mãi dâm khai thác.
Lứa tuổi trung bình cho một đứa trẻ khởi sự như một nạn nhân của vụ buôn bán trẻ em là 12 tuổi. Vì thế cô Rhoades đã họp với gần 900 nữ tu của Dòng Thánh Giuse tại St. Louis trong một buổi hội của cộng đồng trên toàn quốc tại khách sạn Millennium để làm nhân chứng như khách sạn này đã công khai kêu gọi một ý thức sâu rộng về kỹ nghệ mãi dâm buôn bán trẻ em.
Sau nhiều tháng chuẩn bị cho buổi đại hội toàn quốc, các nữ tu Dòng Thánh Giuse và nhiều người khác đã cộng tác với Khách Sạn Millennium để ký kết một "Quy Luật Hành Xử nhằm Bảo Vệ Trẻ Em không bị Khai Thác về Tính Dục trong Ngành Du Lịch (Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism.)
Quy luật đã được ký kết trong một nghi lễ công khai tại khách sạn ngày 12 tháng 7, đã được một cơ quan thiện nguyện quốc tế mang tên Chấm Dứt Nạn Trẻ Em Mãi Dâm, Chụp Hình Trẻ Em Khỏa Thân, và Buôn Bán Trẻ Em với Mục Dích Mãi Dâm (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking Children for Sexual Purposes, viết tắt là ECPAT). Quy luật hành xử này gồm có sáu điều đã được áp dụng bởi trên 240 cơ quan tổ chức du lịch, khách sạn, các nhân viên các hãng du lịch và nhiều tổ chức khác trên toàn thế giới.
Một người bạn đã khuyên cô vũ khiêu dâm để "kiếm tiền nhanh chóng" với niềm hy vọng là cô có thể tự lập sinh sống.
Tuy nhiên, việc này không xẩy ra đúng như cô đã mong muốn, cô càng lún sâu thêm vào một cái hố, bị bủa vây bởi một đời sống bán thân để có tiền, có rượu và ma túy.
Khi cô 19 tuổi, cô bị một ma cô đưa ra khỏi nhà tại Oregon và dẫn đi California, nơi cô được huấn luyện để trở thành một gái mãi dâm.
Bây giờ, cô đã 30 tuổi và đang theo học chương trình Cao Học tại Trường Brown School of Social Work thuộc Đại Học Washington University tại St. Louis, cô Rhoades nói cô đã biết quá nhiều về thực trạng của kỹ nghệ buôn người mãi dâm, nơi cô đã trốn thoát được vào năm 2002.
Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ ghi nhận là hàng năm có khoảng 300.000 thiếu nữ tại Hoa Kỳ đang lâm nguy vào cảnh bị kỹ nghệ mãi dâm khai thác.
Lứa tuổi trung bình cho một đứa trẻ khởi sự như một nạn nhân của vụ buôn bán trẻ em là 12 tuổi. Vì thế cô Rhoades đã họp với gần 900 nữ tu của Dòng Thánh Giuse tại St. Louis trong một buổi hội của cộng đồng trên toàn quốc tại khách sạn Millennium để làm nhân chứng như khách sạn này đã công khai kêu gọi một ý thức sâu rộng về kỹ nghệ mãi dâm buôn bán trẻ em.
Sau nhiều tháng chuẩn bị cho buổi đại hội toàn quốc, các nữ tu Dòng Thánh Giuse và nhiều người khác đã cộng tác với Khách Sạn Millennium để ký kết một "Quy Luật Hành Xử nhằm Bảo Vệ Trẻ Em không bị Khai Thác về Tính Dục trong Ngành Du Lịch (Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism.)
Quy luật đã được ký kết trong một nghi lễ công khai tại khách sạn ngày 12 tháng 7, đã được một cơ quan thiện nguyện quốc tế mang tên Chấm Dứt Nạn Trẻ Em Mãi Dâm, Chụp Hình Trẻ Em Khỏa Thân, và Buôn Bán Trẻ Em với Mục Dích Mãi Dâm (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking Children for Sexual Purposes, viết tắt là ECPAT). Quy luật hành xử này gồm có sáu điều đã được áp dụng bởi trên 240 cơ quan tổ chức du lịch, khách sạn, các nhân viên các hãng du lịch và nhiều tổ chức khác trên toàn thế giới.