Mênh mông sa mạc hoang vu

Tiếng tiêu bí nhiệm hát ru ngọt mời

Bốn mươi năm đã một thời

Man na sương đọng ngợp trời yêu thương

Chim cút rơi tụng lạ thường

Đá trào mạch suối mát lòng Ích Diên

Rắn đồng lủng lẳng cành trên

Chữa lành vết cắn gây nên rắn thù

Băng qua chót đỉnh âm u

Niềm tin thanh luyện tuyệt mù sắt son

Tình yêu thu hút núi non

Bao la thanh vắng lối mòn lơ thơ

Gioan sống hết những giờ

Trời cao sứ mệnh bên bờ truyền rao

Ngôi Hai Thiên Chúa rạt rào

Lời mời hoang địa rút vào cô thân

Bao nhiêu nhân thế vẫn cần

Tình yêu sa mạc thấm nhuần phúc duyên

Em là hạt cát tinh tuyền

Tình yêu Thiên Chuá triền miên đợi chờ

Không là hạt bụi vu vơ

Lãng quên trong cõi hư vô vô thường