Đông giá rồi đi qua,
Xuân nồng rồi trở lại,
Ta tìm nơi vắng lặng
Chốn chim hót trên cao.
Đó trong bụi mận gai
Họa mi nào đang hát,
Hòa âm tiếng chào mào
Du dương bụi nhựa ruỗi.
Bao cảnh vật xanh tươi
Cành đơm hoa trổ lá
Lả lơi giữa mây trời
Một mái nhà xanh mát.
Bao cảnh vật ngọt ngào
Đang thì thầm trong gió
Lời tình tự mượt mà:
“Ta trang trải bao la;”
“Nơi ẩn náu an lành,
Nơi một mình nương náu,
Một dòng xuối trong xanh
Và phiến đá xanh rêu.”
“Nơi mặt trời xua đuổi
Tan biến những tối tăm;
Nơi dư âm vọng lại
Của sóng biển mênh mang,
Cho dù xa tít mãi.”