Áo xuân Ai khoác quê ta
Xa xa dải núi nối ba miền liền
Đất cằn, sỏi đá, bình nguyên…
Dáng mềm tha thướt vuông viền sắc hương ?

Đẹp tươi vui tận rẫy nương
Hồng hồng tuổi hát vũ ca mộng thường
Đào, mai khoe nụ, đẫm sương
Mướp, bầu, cà, bí mượt mường bản xanh.

Về xuôi, phố xá thị thành
Xe lăn nhộn nhịp, loanh quanh, vội vàng
Bao người chuẩn bị Tết sang
Quên mùa thu với đông nhường dần tan ?
Không gian quyện lẫn thời gian
Thời gian như cũng dâng lần niềm vui
Phục sinh muôn đóa ngọt bùi
Nhuộm trong mọi nỗi khổ buồn cũ xưa
Lung linh, lấp lánh, tình đưa
Em ơi, em vẫn như vừa thuở nao
Thương ai nuốt vội ngọt ngào
Đôi khi mắc thẹn ngượng trao mỉm cười !

Về đây, chốn ấy còn tươi
Hư hao đôi chút đã nguôi nguội rồi
Tháng năm chinh chiến tơi bời
Giờ Xuân chỗi dậy, xứ tôi rộn ràng
Giáo đường chuông rót nhịp vang
Báo tin khoảnh khắc thiêng liêng vô ngần
Thiên đình ngự cõi địa trần
Hồn ôm ấp sợi tơ vàng thánh ân.


(Bùi Thái-Biên Hòa) Xuân 2011