NỮ HOÀNG THÁNG MƯỜI

Khi cỏ cây trải biếc,
Khi đồng nội tươi mầu,
Khi gió lên tiếng hát
Ngày hạnh phúc đơm sâu,
Rồi chúng ta quây quần xung quanh Mẹ,
Thân lạy Mẹ, cùng vương miện của Người
Với muôn hoa sắc thắm xinh tươi
Của tháng Năm lung linh đầy mật ngọt.
Mà giờ đây những cơn gió tạ từ
Mối đau thương của tháng ngày hạ chết,
Tất cả những rừng cây giã biệt
Lá úa tàn sắc đỏ của đời mình,
Lại một lần chúng ta quỳ khấn nguyện,
Trước tim Người khẩn khoản nài xin,
Kết thành đôi những vòng hoa khác
Cho vương miện cực thánh của Người.
Vương miện hồng ta trang điểm cho Người
Cho tất cả những tháng hoa của Mẹ,
Vương miện hồng ta dâng tặng cho Người
Từ tháng Năm bóng mát dưới tàn cây
Khi những đóa hồng trong ta dần phai nhạt
Kinh Mân Côi lại trở giấc vỗ về
Với tất cả kết dâng Người vương miện
Trong tháng Mười những khoảnh khắc đầy vơi.