SỨC SỐNG ĐỨC TIN
(Gc 2, 17 & 26, 1Cr 13, 3-7)

Đức tin không có việc làm
Đức tin đó chết rồi còn chi đâu!
Người nghèo sống giữa khổ sầu
Cần ta bác ái mà sao hững hờ?
Kìa người sống kiếp bơ vơ
Tình đồng loại có trong ta đầy tràn?
Gặp người lâm cảnh khó khăn
Ta thương giúp hoặc chẳng màng làm chi?
Gặp người bứt rứt âu lo
Ta còn mau mắn vỗ về ủi an?
Thấy người xúc phạm, ác tâm
Ta tha thứ hoặc mưu thâm hại người?
Có đành nghĩ xấu cho ai
Có làm đồng loại đắng cay trong lòng?
Ta luôn xin Chúa xót thương
Sao ta lại chẳng bao dung với người?
Ai tin cậy mến Chúa Trời
Nhưng chẳng thương người là kẻ nói ngoa.

THIÊN CHÚA TỪ BI

Dẫu biết đời con chẳng đáng gì
Nhưng con tin tưởng Chúa từ bi
Chúa Trời chấp tội đâu ai rỗi
Nhân thế ăn năn vững bước đi
Quá khứ hoang đàng xin giã biệt
Giờ đây tín thác Chúa vân vi
Con xin đáp lại Tình Yêu Chúa
Dẫu biết tình con chẳng đáng chi.

MÙA XUÂN MÂN CÔI

Niềm vui tháng Mười
Mùa Xuân Mân Côi
Lời kinh tâm nguyện
Nhạc thơ đất trời

Tình yêu dâng Mẹ
Tình ca vang ngân
Cậy trông nơi Mẹ
Niềm vui vô ngần

Dòng sông êm đềm
Chảy xuôi quanh năm
Đời con có Mẹ
Bình an tâm hồn

Vầng trăng đêm rằm
Tỏa lan lung linh
Nhìn Tôn Nhan Mẹ
Hồn say ân tình

Ave Maria
Ave Maria
Con xin mừng kính
Mẹ đầy phúc ân
Cầu Mẹ cứu giúp
Che chở đời con.