Như chuồn chuồn tải buồn lên xuống

Thơ chở nước non trên đôi cánh phù du

Lúc chạm xuống soi bóng hồn phiền muộn

Lúc tung lên nhìn màu nước ngục tù

.

Nước còn đấy vũng ao tù đợi nước

Mưa chẳng về nên chưa chảy về sông

Mắt long lanh nhìn thiên tai phía trước

Tháng Bảy heo may hơi bão tố phập phồng*

.

“Chuồn chuồn bay thấp thời mưa

Bay cao thời nắng, bay vừa thời râm”**


Ý gieo từ độ mùa Xuân

Bao mùa lá rụng âm thầm chưa ra

.

Lòng tất bật thơ cũng chia màu lá

Đỏ hay vàng cũng chưa trọn lần hoa

Chiếc rụng xuống, giận chiếc cành tơi tả

Nên mầm thơ xanh kẹt giữa chánh-tà

.

Như chuồn chuồn chở nắng qua sông

Tiếng thơ than chở nặng nhẹ nỗi lòng

Bay lề phải - lề trái, rồi mất bóng

Nước vẫn u uẩn nằm nhớ biển sông

.

Định để chiến tranh cho ai ưa cầm súng

Định để hận thù cho kẻ nộ cuồng mê

Định để dối gian cho im lặng ấp úng

Để thơ thản nhiên trên cánh chở tình về…

.

Định là thế vẫn bao lần định thế

Cánh vòng vo trong định hướng vô phương

Lại khẳng định…phận nước non giun dế

Nên chẳng thể nào tránh sự thật thê lương!

.

Sự thật là thế - nước còn là vũng nước

Sự thật đau lòng - tình cạn đáy bốc hơi

Sự thật tan nát - bao phận đời đứt ruột

Thơ để làm chi? nếu chẳng chở tình người?

.

Và vì thế cánh chuồn chuồn tháng Bảy

Chẳng biết bay cao - bay thấp - hay bay vừa?

Thơ đáp xuống nước non trồi sụt nhảy

Chẳng biết lòng mong bão hay chờ mưa!

(*) & (**) tục ngữ “Tháng Bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão”