Chị ơi đèn sắp hết dầu rồi

Sao ngồi mãi đấy mà ca vui

Nhỡ nửa đêm chợt Hoàng-Tử tới

Đèn đâu soi biết dung nhan Người?

Chị tưởng có tiền sẽ mua được?

Dầu tâm tư từ nguyện ước chờ mong

Dầu thế gian cháy em biết trước

Bạo phát - bạo tàn phút chốc xong!

Mà Hoàng-Tử thích dầu lòng chị ạ

Nó cháy thơm nhưng chẳng phải dầu thơm

Nó sáng thanh nhưng chẳng tàn hối hả

Giọt dầu tâm tư lắng đọng sớm hôm

Biết đèn em cũng sắp cạn dầu

Đốt dần mòn mỏi mấy canh thâu

Dầu thắp đèn trời, trời chẳng dấu

Em vẫn tìm đong, có lẽ biết ở đâu!

Địa chỉ nó là nơi ngõ hẹp

Đường trần ai dốc điệp cheo leo

Chị chẳng chờ Chàng cứ loay hoay làm đẹp

Bất ngờ Hoàng-Tử đến, đèn đâu theo?

Em biết chắc rồi Chàng sẽ đến

Chàng hơi trễ thôi chứ chẳng quên

Chàng hứa thế - con đường định mệnh

Về ngõ nghìn trước, lối rước nghìn sau

Mà Hoàng-Tử ơi sao chàng trễ thế?

Đêm đêm em ngóng mãi trăng sao

Nghìn tâm sự biết ai mà kể lể

Cõi nhân gian tăm tối đèn dầu hao!

Hay gởi chàng phụ rể Công-Bình trước

Mang an bình cho kẻ thiện tâm

Hoặc nụ Bác-Ái làm tin cũng được

Em trả lời…em, hoặc ai đấy hỏi thăm!

Em cũng sắp cạn dầu nữa đấy

Đốt mấy mươi năm chưa thấy chân sang

Định dăm lần rẽ lối sang ngang

Nhưng lại sợ hụt chân chàng khi đến

Ôi phận con gái tới mười hai bến!

Mười một chẳng trong, bến cuối chờ mong

Đèn năm canh thắp nhỏ hắt hiu lòng

Sợ cháy lớn chút dầu đong cạn mất!

Dù em biết chắc rằng chàng đến thật

Nhưng lâu chờ chắc chết mất Hoàng-Tử ơi!

Nhiều chị mòn trông đã dứt áo đi rồi

Son phấn thế gian dấu khóc cười bất chợt!