Tháng Hoa nhớ Mẹ

Nữ Hoàng tháng Năm – những ngày vô tận,

Bao cánh rừng bừng sức sống hoan ca,

Trong mọi tiết trời, trên muôn bờ bến,

Những chồi non vội vàng khoe mầu biếc,

Và lá và hoa, hương sắc ngọt ngào

Ao ước điểm trang tôn kính chân Người.

Nữ Hoàng tháng Năm - ấp ủ tay Người,

Người cực thánh của muôn vàn chuỗi ngọc

Làm tan biến những hồn đang rỉ máu,

Ánh mắt ướt mi, tâm hồn tan nát,

Vì, dành dụm mơn man tình Thánh Ái,

Chẳng có đâu lòng nhân hậu tựa Người.

Nữ Hoàng tháng Năm – hằng hữu một ngôi,

Nơi ngàn khóc than, âm thầm chẳng nói,

Và là chốn náu nương khi sợ hãi

Mong mỏi được Người thoáng gặp dung nhan,

Ánh mất kia một hy vọng tràn đầy

Để ngàn sau hưởng hồng ân Thiên quốc.

Nữ Hoàng tháng Năm – ngàn hoa tán tụng,

Tha thiết chờ mong khắc khoải u hoài,

Đón đợi phép mầu hay tóc mây óng ả,

Chiếu sáng bóng đêm, dập tắt lửa hồng,

Tất cả hướng lên lúc “Ta tâm nguyện”

Thánh Mẹ ngọt ngào – Vương Miện tháng Năm.